TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 194: Bắt tay vào làm việc đó
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Cố Dao Dao nhìn Kỳ Quan Tòng trước mặt, sau một lát chìm vào suy nghĩ chỉ thấy anh mở miệng nói:

“Anh phản đối, không phải vì anh không tin em. Thay vào đó hơn bất cứ ai, anh tin rằng em có thể làm được”.

Nghe được những lời này, Cố Dao Dao nhịn không được nâng đôi mắt phờ phạc lên, cả người đều hơi hoảng hốt không thể lấy lại tinh thần. Kỳ Quan Tòng chủ động vỗ vỗ đầu cô, mái tóc mềm mại khẽ chạm qua lòng bàn tay anh, theo đó trong mắt cũng xẹt qua một tia lo lắng.

“Ách...?”

Cố Dao Dao bị xoa đầu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh, vừa vặn chạm phải vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Quan Tòng. Cả người giống như bị cái gì đó hấp dẫn, qua thật lâu mới hiểu rõ lời nói của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng lại dịu dàng vỗ vỗ hai má Cố Dao Dao, lo lắng trong mắt dường như muốn theo khóe mắt tràn ra, đôi mắt thâm thúy của anh lóe lên: “Anh chỉ là, sợ em có thể bị công kích cùng những tổn thương không cần thiết. ”

Hóa ra... là như vậy

Cố Dao Dao cũng chủ động giơ tay lên vỗ lên mu bàn tay Kỳ Quan Tòng, lo lắng trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Trong lòng trống rỗng giống như bị rót vào cái gì đó, thế nhưng sau khi nếm đến tận cùng của vị đắng có thể nếm ra một tia hương vị ngọt ngào. Cô sững sờ nhìn Kỳ Quan Tòng, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.

Lúc trước chỉ là anh lo lắng thay cho cô sao, Cố Dao Dao cảm thấy bản thân  thật sự quá ngốc rồi đi, vậy mà chỉ vì một câu “Anh không đồng ý” kia mà lặng lẽ cảm thấy buồn bã, mất mát hết nửa ngày trời.

Vì vậy cho nên anh ấy cũng là muốn giải thích điều này cho nên tới tìm mình sao..,

Cố Dao Dao vui vẻ túm chăn đắp lên Kỳ Quan Tòng, sau đó đem ánh mắt đặt vào hộp sữa và bánh mì bên cạnh, khóe miệng còn lộ ra nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Hiện tại nghe được lời anh nói như vậy, thật sự là quá tốt rồi

Mà Kỳ Quan nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Dao Dao bèn đưa cho cô một nửa hộp sữa, sau đó đứng dậy đưa lưng về phía Cố Dao Dao, lo lắng trên mặt thay bằng thoải mái.

“Làm sao vậy?”.

Kỳ Quan Tòng thở ra một hơi, giọng điệu có chút thoải mái: “Nhưng sau đó anh nghĩ, những lo lắng này của anh, có lẽ là dư thừa”.

Nhìn Kỳ Quan Tòng đang đứng lên, Cố Dao Dao có chút khó hiểu nắm hộp sữa vẫn còn ấm nóng trong tay, ánh mắt chăm chú dính vào người anh.

“Hả? Tại sao?”

Im lặng một lát, xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe được hô hấp của hai người.

Dường như chú ý tới ánh mắt tức giận sau lưng, Kỳ Quan ở bên cạnh từ từ buông tay xuống siết chặt, sau đó lại thả lỏng xuống.

“Bởi vì...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cho dù những cái gọi là lo lắng này có thật sự xảy ra, đến lúc đó...”

Kỳ Quan từ trong đầu tưởng tượng ra Cố Dao Dao lẻ loi đứng trên sân khấu, xung quanh một khoảng tối tăm, chỉ có những bóng người không thấy rõ mặt chỉ trích, bàn tán. Anh hít sâu một hơi, đối mặt với Cố Dao Dao đang lộ ra nụ cười khiến người ta yên tâm. Lo lắng trong lòng Cố Dao Dao dường như trong nháy mắt bị quét sạch, trong lòng phảng phất có cái gì đó đang xao động.

Nụ cười của Kỳ Quan Tòng giống như một làn gió ấm áp, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào lông mi Cố Dao Dao, khiến cô không khỏi chớp chớp mắt.

“Còn có anh ở đây”.

Kỳ Quan Tòng mở miệng, đi lên trước hai tay nắm lấy bả vai Cố Dao Dao, trên mặt nghiêm túc suy nghĩ. Cố Dao Dao rất khẩn trương nhìn chằm chằm anh hồi lâu, lúc này anh đột nhiên nhìn về phía cô.

Tuy rằng hiện tại chuyện tương lai anh không thể dự đoán được...

Nhưng mà anh có thể cam đoan với chính mình chính nếu thật sự sẽ có chuyện không tốt xảy ra mặc kệ không biết những công kích kia là cái gì, anh sẽ cản lại giúp cô.

Kỳ Quan Tòng xoa xoa tóc Cố Dao Dao, trong mắt sâu thẳm giống như biển rộng.

Bảo vệ như thế nào?

Nếu ngay cả điều này cũng không làm được, còn bảo vệ cô như thế nào đây.

Bốp bốp bốp!

Kỳ Quan từ thu lại tâm tư phức tạp, đột nhiên giơ tay nhéo nhéo hai má Cố Dao Dao nói: “Cho nên hiện tại, lấy lại tinh thần”.

Cố Dao Dao méo mặt, cả người ngẩn ra, hai mắt long lanh nhìn về phía anh.

“Ách? Dạ!”

Giọng điệu Kỳ Quan Tòng có chút bình thản từ bên cạnh truyền đến tai cô: “Em thật sự muốn diễn vai này thật sao?”.

Cố Dao Dao khẽ gật đầu, trong ánh mắt lên vẻ kiên định dứt khoát.

“Ừm. Nhưng còn phía của anh ta..”. Tâm tình của Cố Dao Dao vốn đang vui  đột nhiên chùng xuống hẳn.

“Vậy thì cứ bắt tay vào diễn thôi, bên kia Lục Cữu anh sẽ thuyết phục”.

“Nhưng mà anh...”

Cố Dao Dao vô cùng bối rối nhìn về phía Kỳ Quan Tòng, trong đầu dễ dàng hiện lên vẻ mặt khinh thường của Lục Cữu, cô cắn răng, có chút lo lắng đang chuẩn bị mở miệng, kết quả đôi môi lại bị ngón tay anh chạm vào,  Cố Dao Dao lập tức á khẩu.

“Á?”.

Kỳ Quan Tòng chắc nịch trả lời: “Không có nhưng mà, không cần có bất kỳ băn khoăn hay lo lắng nào cả, cũng không cần phải so sánh với bất kỳ người nào”.

“Việc duy nhất em cần phải làm là biểu diễn cho thật tốt, còn những chuyện còn lại thì hãy yên tâm giao cho anh”

Cố Dao Dao sững sờ tại chỗ hồi lâu, ngơ ngác nhìn Kỳ Quan Tòng mấy lần mới bình tĩnh lại. Cô bèn giơ tay nhẹ nhàng tách ngón tay Kỳ Quan Tòng đang đặt ở trên môi mình, mở miệng còn muốn nói cái gì đó: “Em...”.

Kỳ Quan Tòng đương nhiên là biết Cố Dao Dao định nói cái gì.

Hơn nữa cho dù như thế nào, những lời nhụt chí này so với bây giờ mà nói, hiện tại nghĩ như vậy vẫn còn quá sớm.

Cố Dao Dao vừa chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, lại bị Kỳ Quan Tòng phát hiện ý định của cô lấy tay chặn lại, sau đó chắc nịch trả lời: “Được rồi, cứ như vậy, không tiếp nhận từ chối”.

... Có phải vậy không?

Thấy bộ dạng chắc chắn này của Kỳ Quan Tòng, trong lòng Cố Dao Dao đột nhiên cảm thấy dường như trong tim có một dòng nước chảy qua ấm áp đến lạ thường, Cố Dao Dao còn vốn có ý định còn muốn xác nhận thêm nhiều lần nữa thì lại nghèn nghẹn, cuối cùng quyết định nuốt những lời muốn nói ra trở về trong bụng, sau đó cô để lộ ra nụ cười thư thái quay đầu nói: “Em chỉ muốn nói cám ơn anh... Anh nghĩ anh đã đi đâu vậy? ”

Nhưng mà Cố Dao Dao vẫn chịu không nổi ánh mắt Kỳ Quan Tòng ném về phía cô, tiếp đó cô dứt khoát cuốn chăn nhào vào trong ngực ấm áp của anh, ánh mắt rất ướt át nhìn lên trên: “Bởi vì sự cổ vũ của với anh đối với em mà nói...”

“Thật sự rất quan trọng”.

Đồng thời khi nói ra những lời này, Cố Dao Dao cũng giống như ăn thuốc an thần, thậm chí từ trong lòng cảm thấy an ủi. Cố Dao Dao tiến tới nhào vào trong lòng ấm áp của Kỳ Quan Tòng, hai tay quàng lấy ôm chặt lấy Kỳ Quan Tòng, thậm chí hai mắt của Cố Dao Dao lúc ấy còn ươn ướt lệ.

Kỳ Quan Tòng cúi xuống nhìn đỉnh đầu Cố Dao Dao, phát ra một tiếng cười khẽ đầy sủng nịch: “Anh biết”.

Lúc này ánh mắt Cố Dao Dao có chút ướt át, vừa định ngửa đầu không để cho nước mắt vì cảm động mà rơi xuống, thì nhìn thấy vì sao treo trên bầu trời dần dần hiện ra chòm sao Võ Tiên tượng trưng cho lòng dũng cảm. Ánh sao lóe ra giống như ánh đèn chiếu thẳng vào trong lòng Cố Dao Dao. Cô chớp chớp mắt, nhìn chòm sao trên bầu trời, có chút ngạc nhiên mà lên tiếng nói:

"Là chòm sao dũng cảm..."

Cố Dao Dao trong nháy mắt, đột nhiên nhớ tới chòm sao mà ngày đó khi cô còn bé, có người phụ nữ kia miêu tả ra trên cửa sổ kính, trong lòng thoáng chốc hơi khựng lại. Điều này giống như là đang báo trước cho cô một cái gì đó, nói không chừng ngay cả ông trời cũng làm cho bản thân cô lấy hết dũng khí mang ra. Giống như là một thứ tốt đẹp nào đó sắp xảy đến vậy!

Ánh mắt của Cố Dao Dao dần trở nên kiên định, cả người một lần nữa lấy lại tự tin.

“Em quyết định rồi”.

Cố Dao Dao chậm rãi mở miệng, lúc này chòm sao dũng cảm trên bầu trời đêm giống như hưởng ứng theo Cố Dao Dao mà lóe ra ánh sáng đầy chói mắt.

Cũng trong cùng một thời điểm lúc này, ở cách đó không xa.

Trên mặt Giang Lạc Oanh lộ ra nụ cười vui mừng, chỉ là ngoài miệng oán giận nói: “Sớm như vậy một chút không phải là tốt rồi sao, thật đúng là không để cho mình bớt lo lắng tí nào mà. ”

“Đúng vậy...”

Đạo diễn đồng thời khi này cũng đứng ở bên cạnh của Giang Lạc Oanh, anh nhìn lướt qua Giang Lạc Oanh bên cạnh còn chống nạng, suy nghĩ thật lâu: “Có điều...”

Hai người nhìn bóng dáng Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng ôm nhau, chỉ có mỗi đạo diễn ở trong gió rối loạn một trận, thậm chí trong lòng hiện giờ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được mà nỉ non nói: “Hai người bọn họ ở cùng một chỗ khi nào vậy chứ? Đây chắc chắn là tin tức lớn rồi... Tôi sẽ phải giả vờ như cái gì cũng không biết hay sao? ”

Giang Lạc Oanh ở một bên nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau phía trước, giọng điệu bình thản:

“Tốt nhất là cứ như vậy đi”.

Khúc nhạc đệm nhỏ vừa qua, hai người giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, có chút bối rối  quay người nhìn về phía khách sạn. Đối với việc này, Giang Lạc Oanh cảm thấy vô cùng khó giải quyết, giật giật khóe miệng: “Cho nên... Bây giờ cũng chỉ còn lại việc phải đối phó với người đó nữa là xong.”

Đạo diễn sờ sờ cằm, trong mắt có chút tức giận nói: “Đúng vậy, nghĩ lại đúng là có chút nhức đầu đây.”

Một tiếng sau.

Trong phòng, Lục Cữu cúi đầu cầm điện thoại di động. Bàn tay đã che khuất đi đôi mắt kia của hắn nên không biết được cảm xúc lúc này của hắn đang như thế nào. Nhưng nếu tinh ý thì vẫn có thể thấy cả người của Lục Cữu cả người vẫn có chút run lên không khống chế được, thậm chí tay cầm điện thoại cũng nổi lên gân xanh.

“Được. Tôi không tức giận tôi không tức giận... Nếu tức giận ra thì sinh bệnh không có người thay...”

Lục Cữu nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn điện thoại di động, trên mặt đen như có thể nhỏ ra nước mực. Kỳ Quan Tòng đã sớm đoán được Lục Gặt sẽ phát điên, điều chỉnh âm lượng điện thoại xuống, đạo diễn ngồi đây và Cố Dao Dao đều may mắn thoát khỏi công kích gầm gừ của Lục Cữu.

“Kỳ Quan Tòng !!! Cậu chính là lại nợ tôi một ân huệ!”

“Từ từ suy nghĩ kỹ lần sau cậu định lấy cái gì trả nợ cho tôi đi!”.

Lục Cữu  ngồi trên sô pha nhà mình, bộ dạng cả người vừa tức vừa giận. Anh ta đau đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình, hai mắt để trống nhìn chằm chằm trần nhà: “OK, lần này coi như là tôi xui xẻo, vận may đen đủi như vậy,  coi như lão tử lần này đập tiền vỗ chơi! Nếu không phải tôi quá nhiều tiền thì Lục Cữu tôi đã sớm...”.

“Tôi tự mình một tay sắp xếp! Khéo vất vả  lắm mới có thể chọn được một quân bài tốt như thế. Cứ như vậy bị tên họ Cố kia phá nát, lần này chỉ cần không phải bồi thường hay lỗ vốn gì hết thì đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”

Lục Cữu trong lòng âm thầm tính toán,  giọng điệu đều sắp khóc ra mán luôn rồi, cũng không biết có phải tức giận với đám người này hay không. Tiền tuyên truyền của hắn ta mỗi lần chi đều cao hơn ngân sách của bất kỳ bộ phim truyền hình nào khác không ít a, nếu lần này thua lỗ, vậy trái tim hắn ta thật sự đang nhỏ máu.

Cái này gọi là của Cố Dao Dao, Lục Cữu hắn ta thật sự là...

Hận a...

Cố Dao Dao ngồi ở một bên rất xấu hổ sờ sờ xương mũi mình, ý đồ cứu vãn: “Này, lời anh nói cũng quá sớm rồi đi!Tôi, tôi làm gì tệ như anh nói cơ chứ? ”

"Ha?"

Giọng nói của Lục Cữu nhất thời cao lên, hắn bắt đầu xả ra một tràng hơi dài lê thê lướt thướt bộc bạch hết cảm xúc của bản thân lúc này. 

“Cố Dao Dao? Đến lượt cô nói chuyện sao? Còn có tôi muốn hỏi một chút... Cô rốt cuộc cô là loại sao chổi gì vậy chứ?  Cô làm tất cả những việc này có mục đích gì? Phá hoại tôi như thế thì có lợi gì cho cô? Có phải kiếp trước tôi nợ cô hay không, làm sao tôi là cái gì cô đều phải chen vào một bước, lão tử đây muốn làm cái gì cô đều chen chân vào đạp một cái thế hả?”

“Tôi...” Cố Dao Dao bé nhỏ hơi run rẩy lên tiếng muốn thanh minh cho bản thân.

“Cô im miệng! Còn dám nói thêm một chữ nữa, có tin hiện tại tôi trong một phút sẽ lập tức cho đổi người luôn không? ”

Lục Cữu bên kia thì thao thao bất tuyệt oán giận, chỉ thông qua một màn hình bé tí của điện thoại thì đương nhiên sẽ không thể thấy được Cố Dao Dao của lúc này, ai mà ngờ qua mạng lại không thấy được Cố Dao Dao đang dứt khoát che lỗ tai, nhắm mắt lại, tức giận mà cầm điện thoại hướng ra xa rồi chuyển hướng sang một bên nói: “Hừ, không nói thì không nói”

Lục Cữu nói mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới cảm giác được có gì đó không đúng.

‘Người đâu? Sao cô không nói chuyện? Nhanh lên có giỏi thì tới battle với tôi đi! ... Cố Dao Dao cô đi đâu rồi!?”

Đạo diễn nhìn lướt qua Cố Dao Dao đang hậm hực bịt lỗ tai, anh hiển nhiên là làm một bộ dáng đứng ngoài xem cuộc chiến, chủ động lên tiếng nói với Kỳ Quan Tòng: “Cho nên ý của cậu ta là đã tiếp nhận sự thật này rồi… Đúng không?”

Kỳ Quan Tòng nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trên bàn, đi qua vỗ vỗ bả vai Cố Dao Dao, sau đó quay đầu nhún nhún vai với đạo diễn: “Đúng vậy, hiện tại chỉ là dựa theo quy trình thích hợp mà phát một chút lửa nữa là ok, bằng không cậu ta sẽ cảm thấy rất mất mặt cho mà coi”.

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)