TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 198: Mặt đỏ và tim đập
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Máy quay lia đến vị trí của hai người Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng. Trên giường, Cố Dao Dao đưa tay nắm lấy cà vạt của Kỳ Quan Tòng rồi kéo anh xuống gần sát mặt mình, sau đó cô ngượng ngùng tỏ vẻ e thẹn đầy quyến rũ nói: “Có thể...ở lại không?”

Kỳ Quan Tòng thất thần nhìn cô, giây sau đó anh lập tức cởi phăng chiếc cà vạt lẫn chiếc mắt kính vướng víu đang đeo trên người vứt sang một bên rồi ôm Cố Dao Dao trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Hai tay của Cố Dao Dao cũng thuận theo mà quàng qua người của Kỳ Quan Tòng rồi ôm lấy anh, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy hai tay đang bấu chặt phần áo Kỳ Quan Tòng của Cố Dao Dao có hơi run rẩy. 

Căng thẳng quá, tay cũng run cả rồi...Chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ? Sao anh ấy lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Cố Dao Dao đỏ mặt thầm nghĩ, đôi mắt khép hờ hững mông lung đầy xinh đẹp. Mà Cố Dao Dao không biết rằng ngay lúc này, phía bên tai của Kỳ Quan Tòng cũng hơi ửng đỏ lên.

...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong studio, sau khi quay xong cảnh vừa rồi, Cố Dao Dao lúc này ngồi lại ở bên giường, lo lắng nhìn mọi người.

Địa điểm quay phim lần này tuy có chút nhỏ hẹp nhưng lại có rất nhiều các nhà quay phim, những người đó ngồi xổm xung quanh giường để canh chỉnh các góc của máy quay sao cho phù hợp nhất. Bọn họ thản nhiên nằm trên giường rồi chĩa máy ảnh về phía Cố Dao Dao, một trong số đó lại không hài lòng thử quay vài góc rồi lẩm bẩm thảo luận với nhau:

"Lát nữa tôi sẽ lia ống kính gần hơn một chút."

Cố Dao Dao hơi run lên, cô chớp chớp mắt, xấu hổ nhìn máy quay, khóe miệng giật giật: "Phải quay với tư thế như này thật sao?"

Các nhà quay phim ở xung quanh cô đều nhìn ra xa màn hình, tỏ vẻ không hài lòng. Họ cúi đầu như đang bàn bạc điều gì đó, nhưng Cố Dao Dao cảm thấy bản thân chẳng khác gì con cá đang nằm trên thớt chuẩn bị bị giết làm thịt.

"Ở chỗ này...cần quay cận cảnh."

"Đúng rồi, tôi đề nghị cần chụp góc nghiêng ở đây, ở đây, và ở đây."

“Dùng chế độ này được không?”

“Chỗ này...cần phải chỉnh lại.”

Đây rõ ràng chỉ là một cảnh quay, tại sao cô lại lo lắng đến vậy... hơn nữa... bị nhiều người vây quanh thế này thật sự rất kỳ quái, làm Cố Dao Dao cảm thấy rất không quen. Mặc dù mỗi nhà quay phim được mời đến của đoàn phim đều là nhân vật hàng đầu trong giới, nhưng... khi nghĩ kỹ lại vấn đề này, Cố Dao Dao càng cảm thấy bồn chồn tệ hại trong khi mấy người họ vẫn còn đang bàn bạc thảo luận sôi nổi, thì Cố Dao Dao cô lại lo lắng không yên mà nuốt nước miếng.

Kỳ Quan Tòng ở một bên quan sát kĩ càng tầm nhìn của cô, anh ngồi xổm trước mặt cô, đôi tay to lớn ấm áp của anh đặt nhẹ lên hay tay đang nắm chặt của Cố Dao Dao, nhướng mày nói: "Căng thẳng đến vậy sao?"

Cố Dao Dao sửng sốt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía anh: "Em..."

Kỳ Quan Tòng bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Cố Dao Dao, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu bình ổn quan tâm nói: "Nếu em chưa sẵn sàng thì anh sẽ nói với đạo diễn dời sang ngày khác rồi hẵng quay cảnh này."

"Hả? Chờ đã!"

Cuộc nói chuyện giữa hai người rõ ràng đã truyền đến tai mọi người, họ đặt thiết bị xuống, nhìn Cố Dao Dao chằm chằm, nhưng Cố Dao Dao bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy thì lắc đầu kiên quyết: “Em không muốn quá trình quay phim bị ảnh hưởng bởi vì một mình em. Không sao đâu...Em có thể mà. "

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đúng! Cô có thể! Những thứ này ... hoàn toàn không thành vấn đề gì!

Cố Dao Dao vỗ má tự động viên bản thân, trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân mình: Dù sao lát nữa khi phim bắt đầu quay, chỉ cần tưởng tượng người khác là củ cải và cải trắng là được rồi!

Khi Cố Dao Dao nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, hậu cần, nhiếp ảnh gia và đạo diễn xung quanh sớm đã bị cô tưởng tượng thành bộ dáng của rau dưa hết rồi. Có điều những người này có bàn tay và bàn chân thon dài, thoạt nhìn lại cảm thấy có chỗ...đáng yêu? Cô chớp chớp mắt rồi quay đầu sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt Cố Dao Dao lấy lại tinh thần hiện ra trong mắt của Kỳ Quan Tòng, anh nghĩ hình như cô ấy đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Thủ thuật này có vẻ hiệu quả ... nếu mình luôn vận dụng được nó như thế này khi quay phim thì thật sự rất tuyệt.

Cố Dao Dao thầm nghĩ.

Khi đội hậu cần chuẩn bị xong, địa điểm quay phim đông đúc đột nhiên trở nên trống trải, tất cả mọi người vây quanh khung cảnh chính, thư ký trường quay đối diện giường ngủ, hắng giọng vỗ tay kêu to: "Cảnh xx, lần quay đầu tiên!"

“Bắt đầu!!”

Khi tiếng của bảng cắt cảnh quay phim vang lên, hai người Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng đều đã vào trạng thái, xung quanh chỉ còn lại sự im lặng.

Máy quay bắt đầu chuyển động, trong bầu không khí nhỏ hẹp như đang ngập tràn hơi thở ám muội, Cố Dao Dao ngồi ở mép giường đưa tay lên nắm lấy cà vạt của Kỳ Quan Tòng, dùng lực không lớn không nhỏ kéo người anh lại. Hai người bị sức lực to lớn ép ngã xuống giường, mà Cố Dao Dao - người đang ngồi trên cơ thể của Kỳ Quan Kỳ mím môi, sau đó nói:

"Anh…có thể ở lại đây được không?"

Đôi mắt của Cố Dao Dao như chứa đầy nước suối trong vắt, Kỳ Quan Tòng ngạc nhiên mở miệng, Cố Dao Dao lại theo đó hung hăng nắm chặt cà vạt của anh rồi từ từ cúi đầu xuống.

Cô hôn rất nhẹ, như làn gió thoảng qua mặt hồ, nhưng trong lòng Kỳ Quan Tòng lại nổi lên một đợt sóng không nhỏ.

Sau khi hai người nhìn nhau một lúc lâu, cô có chút lơ đễnh quay đầu lại, gương mặt vì căng thẳng mà đỏ bừng, chỉ biết nắm chặt quần áo của Kỳ Quan Tòng, tay có chút run lên, cô lén lút mở mắt ra liếc nhìn Kỳ Quan Tòng trước mặt, trong tâm tư nổi lên một chút phức tạp.

 ... Hồi hộp quá.

Chắc là không có ai phát hiện phải không? Chỉ là ... tại sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy?

Cố Dao Dao nhân cơ hội quan sát kĩ biểu hiện của Kỳ Quan Tòng một lúc, mặc dù người bên kia vẫn rất bình tĩnh, nhưng lỗ tai của Kỳ Quan Tòng lại đỏ đến mức cô không thể không nhìn ra được. Cô nghiến răng, giơ tay kéo mạnh chiếc cà vạt hơn một chút rồi ném sang một bên, nhưng tay cô đã khựng lại.

Cô đã đặt tay lên ngực Kỳ Quan Tòng tính mở cúc áo ra, nhưng đôi tay lại không tự chủ run lên vì quá khẩn trương…

Chỉ là một nút áo thôi mà ...

Cố Dao Dao tự an ủi bản thân, nhưng chỉ càng làm bản thân lo lắng hơn, chiếc cúc áo trước mặt dường như có ma lực, dù có cố gắng thế nào cô cũng không thể tháo nó ra được.

Trên trán dần xuất hiện một lớp mỏng mồ hôi lạnh, cô lo lắng vì sợ rằng mình không thể làm tốt.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...? Không tháo được …

Kỳ Quan Tòng chú ý tới tầm mắt của Cố Dao Dao, anh chủ động gỡ bỏ đôi tay đặt trên viền cổ áo, đầu hơi ngẩng lên, vào bên tai cô xoa dịu, "Đừng căng thẳng, thả lỏng một chút."

Một hơi thở mơ hồ truyền đến bên tai Cố Dao Dao, cô còn chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp theo, Kỳ Quan Tòng đã tính xong cả rồi, liền chủ động hôn cô, dùng một tay siết chặt các ngón tay của cô, một bên tự tay cởi cúc áo.

Cố Dao Dao căng thẳng đến mức hít một hơi thật sâu, lần này Kỳ Quan Tòng chủ động hôn cô, cô chỉ biết choáng váng ôm chặt lấy quần áo của anh, nhắm nghiền mắt lại, dường như để cho đối phương tự chủ động trong việc quay phim. Mùi hương quen thuộc phả vào mặt gương mặt, người đó cứ thế mà trấn an lấy cõi lòng khẩn trương tột độ của cô. Cố Dao Dao quyết định nương theo cảm giác của Kỳ Quan Tòng.

Đúng vậy, chính là chỉ cần như vậy đi ... Chỉ cần quên rằng nơi này không phải là phim trường, coi như đây cũng giống như những ngày thường ở cùng anh ấy thật tốt. Ừm...

Ngay khi mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt, một giọng nói không hài lòng vang lên bên tai Cố Dao Dao: "Nữ chính không nên nhắm mắt lại suốt như vậy."

"…A!"

Cố Dao Dao rất nhanh nhạy sực tỉnh, ngay cả đầu óc cũng tỉnh táo lên rất nhiều.

Cô thầm nghĩ trong lòng không ổn, trong lúc lén lút nhìn đoàn làm phim phía sau bờ vai Kỳ Quan Tòng, cô thấy một đạo diễn có phần bất mãn không hài lòng, còn có vô số nhà quay phim đang đứng bên giường dùng máy ảnh nhìn xuống cô. Họ cau mày, có chút thất vọng lắc đầu nói:

"Nữ chính phải biểu hiện chủ động hơn một chút."

"Nhìn vào ống kính máy quay."

Không gian xung quanh tràn ngập chút ít  hơi thở nặng nề. Ngay khi Cố Dao Dao ngẩng đầu lên, cô thấy vô số cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào cô, vây quanh mình 360 độ. Không thể chấp nhận được điều đó, chính vì vậy, ngay lúc này, cô phải đem đám người kia tưởng tượng thành rau dưa, nhưng những âm thanh bàn tán sôi nổi vẫn không chịu khống chế mà chui vào tai cô.

"Cảnh quay đặc tả này không tốt lắm, biểu hiện không giống với hình tượng nữ chính trong phim."

"Ây da...cảnh này cũng không đáp ứng được mong đợi của chúng tôi."

Cô thực sự không làm được.

Cố Dao Dao thất thần liếc nhìn các nhà quay phim , cảm xúc trong lòng dâng lên như thủy triều. Sau khi bị bao nhiêu con mắt theo dõi để làm những điều như thế này, khiến Cố Dao Dao cô lại không thể hòa nhập vào cảm xúc của nhân vật chính. Như đoàn phim đã nói, hành động vừa rồi của cô rõ ràng là không có tí liên quan gì đến tính cách của nữ chính có.

Cô chớp chớp mắt, mi mắt cụp xuống chìm trong làn suy nghĩ phức tạp.

Mình không làm được.

Bị quá nhiều người nhìn như vậy làm mình hoàn toàn không thể nào nhập vai được.

Mình không muốn mọi thứ thay đổi theo hướng thế này, nhưng mình nên đặt tay như thế nào và mắt nên nhìn vào đâu thì mới được đây?

Rốt cuộc cô phải làm như thế nào...mọi người mới có thể hài lòng?

Cố Dao Dao thật sự chưa từng làm qua loại chuyện này, nên khi diễn xuất mới không thích hợp như vậy.

Rốt cuộc cô nên làm như cái gì? Cô rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Cố Dao Dao bị cuốn vào một vòng lặp vô tận, nhưng những cảm xúc đó lại được xoa dịu quay trở lại não bộ. Cả người cô như bị một đợt giá lạnh quét qua, ngay cả da gà da vịt cũng nổi lên đầy cánh tay..

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu, chân mày khe khẽ chau lại, có chút lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

"Em…"

Cố Dao Dao do dự nằm trong vòng tay của Kỳ Quan Tòng một lúc lâu, tay cô nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Mà đạo diễn bên cạnh không hài lòng mà đã hô lên "Cắt, cắt!" hai tiếng, anh ta cũng nhận thấy tình trạng của Cố Dao Dao quả thực có điều gì đó không ổn. Anh ta thở dài, cầm tập kịch bản trên tay lên, chỉ vào cảnh vừa rồi ân cần giải thích.

"Đoạn này trong phim nữ chính phải biểu hiện chủ động vào, còn có cử chỉ và biểu cảm của cô không được quá cứng nhắc, phải có chút ấm áp, dẻo dai. Điều quan trọng nhất là phải tạo được cảm giác mơ hồ, ái muội như vậy..."

Ánh mắt của đạo diễn đảo qua hai người Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng vẫn còn duy trì tư thế ôm hôn nhau, anh ta lắc lắc đầu tiếc nuối: "Còn phải có loại tình cảm lưu luyến ấy nữa...Có phải cô quá căng thẳng hay không?"

Cố Dao Dao nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu nói xin lỗi đạo diễn: "Tôi xin lỗi đạo diễn ... Tôi sẽ làm lại lần nữa!"

Đạo diễn liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, bước tới vỗ vỗ vai Cố Dao Dao: "Thời gian không còn nhiều, nhanh lên."

"Hay là bỏ đi, em đừng miễn cưỡng bản thân."

Kỳ Quan Tòng nhìn hai người trước mặt rồi mở miệng nói xen vào.

"Đạo diễn, tôi nghĩ hôm khác sẽ quay cảnh này tốt hơn. Hôm nay tâm trạng lẫn trạng thái cô ấy của cô ấy không được tốt lắm, cần được điều chỉnh và chuẩn bị kỹ hơn.”

Khuôn mặt đạo diễn trở nên cẩn thận, anh ta cẩn thận suy xét: “Được rồi, vẫn là nên cho hai người thêm một chút thời gian để điều chỉnh tìm lại cảm xúc của mình vậy.”

Cố Dao Dao nghe vậy ngẩng đầu lên, cô chạm vào ánh mắt của đạo diễn rồi lại vô thức nhìn xuống mũi chân của mình.

"Vậy thì bây giờ quay cảnh tiếp theo đi...đoạn tiếp theo là nữ chính diễn, Cố Dao Dao cô mau chuẩn bị chút đi."

Ách…

Cô còn nghĩ rằng đạo diễn sẽ nói gì đó như rất thất vọng về cô cơ chứ, cục đá đè nặng trong lòng cô cũng rơi xuống. Cố Dao Dao nhìn đạo diễn đầy biết ơn, trong lòng thầm cổ vũ bản thân.

Cô nhất định sẽ...luyện tập diễn cảnh này thật tốt!

Mọi người trong đoàn giải tán và nghỉ ngơi, Cố Dao Dao xoay người ngồi xuống chiếc ghế gần đó thở dài, tuy có chút không vui nhưng cô vẫn cẩn thận xem kịch bản trên tay để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Mà Kỳ Quan Tòng cũng chưa rời đi, anh bước tới để sửa sang quần áo của Cố Dao Dao và an ủi:

"Đừng nản quá, mau đi chuẩn bị một chút, đừng để lát nữa ảnh hưởng đến việc quay phim của cảnh quay tiếp theo."

"Ừm ……"

"Đừng lo lắng ... Em không nản chút nào..."

Cố Dao Dao miễn cưỡng gật đầu với một nụ cười vui vẻ, nhưng giọng điệu của cô ngược lại mang chút thất vọng, cô quay đầu ngẩn người, đành phải gục đầu xuống im lặng nhìn kịch bản trong tay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)