TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 300
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 199: Luyện tập một chút
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Màn đêm dần lên cao, phủ đen một góc trời, hai người sánh bước bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo.

“Dọn dẹp rồi về thôi nào.”

“Hôm nay vất vả rồi.”

Tiếng ồn ào của mọi người xung quanh hối thúc nhau sau khi hết giờ làm.

“Tối nay cả đoàn được nghỉ, cùng nhau đi tắm suối nước nóng đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được đó,được đó.”

“Vừa hay tôi mới tìm được một chỗ khá nổi tiếng ở gần đây, địa chỉ chỗ đó ở…”

Mọi người ngồi trên xe không ngừng bàn tán thảo luận về việc tối nay làm gì, không khí trong xe lúc này vô cùng sôi nổi. Duy chỉ có Cố Dao Dao một mình lui thủi vào một góc của xe với tâm trạng có phần u ám. Tựa đầu vào kính xe, đầu gục xuống suy nghĩ gì đó. Phân cảnh giường chiếu của ngày hôm nay không được như ý muốn, vì vậy đạo diễn đã đề cập đến việc hãy bắt đầu diễn phân đoạn sau đó của nữ chính, chuyện này khiến Cố Dao Dao nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng ngày hôm nay, cô không thể nào diễn trong trạng thái tốt nhất, ngay cả phân đoạn cá nhân quan trọng mà cô nghĩ mình chắc chắn sẽ diễn tốt thì cũng mắc phải chút sai sót nhỏ.Cố Dao Dao vốn đang trong trạng thái thất thần, ủ dột thì đột nhiên chiếc xe đang chở cô bỗng thắng gấp một cái khiến cô bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, làm một bên mặt của Cố Dao Dao đều cọ xát mạnh mẽ lên tấm kính cửa sổ của xe đau đớn không thôi. Cố Dao Dao đang thầm than một tiếng trong lòng thì đột nhiên có âm thanh cọc cọc gõ vào phần cửa kính của xe, Cố Dao Dao đưa mắt nhìn về phía cửa kính thì chợt nhìn thấy Kỳ Quan Tòng không biết từ lúc nào xuất hiện trước kính xe từ bao giờ. Anh nhìn Cố Dao Dao và nói: “Này, đang làm gì đấy, đã tới nơi rồi, em mau xuống xe đi.”

Đợi khi định thần lại xong thì Cố Dao Dao mới lúng túng đáp: “Ừm, xuống ngay đây.”

Kỳ Quan Tòng đưa tay đỡ Cố Dao Dao xuống xe. Mà hai người lúc này hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm đang cận kề phía sau lưng.

Lúc này, bất thình lình có một chiếc ô tô con đi trên đường chạy quá tốc độ, chủ xe cũng chẳng bấm còi để cảnh báo cho người đi đường. May mắn thay, Kỳ Quan Tòng nhận thấy chiếc xe đang lao vùn vụt kia, anh vô thức nắm lấy tay cô và kéo về phía mình.

"Cẩn thận."

Cố Dao Dao “A...” một tiếng, khuôn mặt của cô đập vào lồng ngực mạnh mẽ của Kỳ Quan Tòng, bàn tay ngớ ngẩn sờ sờ lên khuôn mặt bị đập đến xót xót đau đau.

Cô nâng mũi, ngẩng đầu, nhìn chiếc xe đi xa mà lòng có chút mê mang, chậm chạp hoàn hồn lại. Cũng may nước chỉ vừa hay bắn trúng tới chân của hai người bọn họ mà thôi.

Kỳ Quan Tòng đứng một bên thở phào nhẹ nhõm, Cố Dao Dao cũng lẩm bẩm thầm kêu may mắn: "Ôi trời, vừa rồi thật nguy hiểm! Xém chút nữa là mặt dính đầy nước bùn rồi, haha ​​...?!"

Cố Dao Dao lui về phía sau mấy bước, giày vải bình thường đột nhiên sơ sẩy đạp trúng vũng nước bùn vừa nãy khiến cô lập tức bị trượt chân, cả người không phòng bi6 kịp mà ngã xuống, đổ nghiêng về hướng vũng nước lớn ven đường. Đôi mắt của Cố Dao Dao co lại ngay lập tức, cô thét lên chói tai, tay cũng quơ loạn xạ hết cả lên, giữa cơn hoảng loạn, cô nắm lấy tay Kỳ Quan Tòng kêu lên:

"Ách ôi a a a..!"

"Bẹp..!"

Tuy vậy, Cố Dao Dao rơi quá nhanh khiến Kỳ Quan Tòng bị nắm lấy cũng ngã xuống vũng nước mà không hề có sự chuẩn bị trước. Hai người chật vật ngã sang một bên, cũng may Kỳ Quan Tòng phản ứng nhanh, ngay lúc ngã xuống, anh đã ôm lấy Cố Dao Dao vào lòng, cả người anh cũng vì thế mà trở thành miếng đệm lót bằng thịt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù vậy, Cố Dao Dao vẫn bị nước bùn bắn tung tóe lên mình, dưới vũng nước, trên người và mặt của cả hai đều có những vết bẩn.

"Phốc ... phi..phi..phi! Khụ!"

Cố Dao Dao từ trên người Kỳ Quan Tòng đứng dậy, khó chịu phun bùn trong miệng ra, lại vươn tay về phía Kỳ Quan Tòng nằm trong trong vũng bùn, vừa nôn vừa lo lắng: "Khụ! Phốc! Không, không sao. Khụ khụ. Khụ khụ!"

Kỳ Quan Tòng vừa bị làm miếng đệm thịt xong nên nhíu mày, chán ghét lấy bàn tay ra từ hố bùn, lắc đầu nói: "... Đây là cái gì?"

Nghe theo lời anh, ánh mắt Cố Dao Dao rơi vào tay Kỳ Quan Tòng. Cô xấu hổ nhìn đôi bàn tay lấm lem màu đất của anh, rồi lại nhìn vết bùn vừa xoa một chút rồi thở dài. Tại sao cô luôn cảm thấy rằng ngày hôm nay... mọi thứ đều diễn ra không được tốt thì phải? Quả nhiên Cố Dao Dao cô hôm nay ra ngoài chắc là không xem giờ hoàng đạo, lại xui xẻo như vậy, đi ra ngoài cũng có thể bị ngã vào vũng nước bẩn ven đường ...

Bên trong khách sạn.

Vừa bước vào thang máy, trong không khí chật hẹp bốc lên một mùi tanh tưởi khó tả. Một giọt nước "tí tách" rơi xuống bên chân hai người họ, Cố Dao Dao yếu ớt mà lại đáng thương co người trong một góc thang máy than thở: "Ahh thật xui xẻo, cả người ướt dính thật khó chịu… em phải mau nhanh đi vào tắm rửa một cái mới được... "

Lúc này, Cố Dao Dao theo thói quen lấy túi đầy bùn của mình ra, dùng tay phải lục tìm thẻ phòng, cả người trở nên cứng ngắc.

Cửa thang máy vừa mở ra, Kỳ Quan Tòng một chân bước ra ngoài, phất tay chào cô: "Tạm biệt, nhờ có em mà giờ anh cũng phải trở về tắm rửa lại đây."

"Ơ…?!"

Cố Dao Dao lo lắng lật tới lật lui, rồi lại lật xui lật ngược chiếc túi, dốc ngược cả túi khiến những món đồ lặt vặt trong túi lần lượt rơi xuống thang máy, Cố Dao Dao cau mày rồi lại đưa tay tìm kiếm, thậm chí giọng điệu còn trở nên hoang mang, có phần lo lắng hơn: "Ủa? Thẻ phòng đâu rồi? Thẻ ở đâu?  Ah, có vẻ như em đã để nó lại trong phòng vào buổi sáng mất rồi... "

Kỳ Quan Tòng quay đầu lại, những giọt nước lúc này vẫn còn tụ lại trên mái tóc của anh, rồi nhỏ từng giọt tí tách xuống sàn đất, Kỳ Quan Tòng nhìn thấy Cố Dao Dao vươn tay muốn bấm thang máy.

"Thật là... lại phải tới báo với quầy lễ tân vậy."

Vừa nói cô vừa định bấm nút ở lầu một, Kỳ Quan Tòng đã nhanh tay nắm lấy cổ tay của Cố Dao Dao, sau đó chủ động mở miệng nói: "Chờ đã."

“Hả?” Cố Dao Dao chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay vốn dĩ muốn bấm nút cũng lơ lửng trên không.

Cũng muộn như vậy rồi ... Còn điều gì để bàn luận nữa ư? Cố Dao Dao đang suy nghĩ lung tung thì cô nghe thấy Kỳ Quan Tòng nói bằng ngữ khí bình đạm: "Đến phòng của anh tắm rửa đi."

Cố Dao Dao sửng sốt trong chốc lát, cũng không quan tâm đến đồ vật bị rơi tứ tung trên mặt đất, cứ như vậy ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn anh, gương mặt dần trở nên hơi ửng đỏ.

Trong phòng của Kỳ Quan Tòng.

Trong căn phòng tối vang lên tiếng “sột soạt”.

Nương theo ánh trăng sáng từ bên ngoài hắt vào, có thể lờ mờ nhìn thấy Kỳ Quan Tòng lúc này đang lục lọi, tìm kiếm gì đó trong chiếc vali đựng hành lý, trong khi Cố Dao Dao cả người ẩm ướt đứng sang một bên loay hoay nhấn công tắc đèn lên xuống liên tục nằm ở cửa, bối rối nhìn vào ngọn đèn đối diện giường nói: "Ơ? Tại sao đèn lại bị mất điện vào lúc này cơ chứ ... "

Trong lúc Cố Dao Dao đang phát ngốc, Kỳ Quan Tòng rốt cuộc cũng đã tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng gấp trong chiếc vali, đưa cho Cố Dao Dao: "Đi tắm trước đi, bây giờ chỉ có cái này để em mặc tạm thôi nên chịu khó tí."

"Vâng..."

Cố Dao Dao mờ mịt trong bóng tối, đi đến trước mặt của Kỳ Quan Tòng, cô có chút xấu hổ sờ vào áo sơ mi, ánh mắt của cô di dời chạm vào khuôn mặt của Kỳ Quan Tòng.

Tuy rằng theo góc nhìn của Cố Dao Dao, đứng trong một căn phòng này tối om như vậy, cô đương nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm của Kỳ Quan Tòng hiện giờ, nhưng Cố Dao Dao luôn cảm thấy ... ánh mắt của hai người mỗi khi chạm nhau ...

Đều dẫn đến một bầu không khí trầm mặc đến vi diệu.

"..."

Sau một lúc, Cố Dao Dao nhìn chiếc áo sơ mi trên tay,  Cố Dao Dao chủ động phá vỡ sự im lặng: "À! Đúng rồi cái kia ...!"

Cô hoảng loạn đứng dậy, nhường Kỳ Quan Tòng, còn vươn tay đẩy anh về hướng phòng tắm nói: "Hay vẫn là anh ... anh đi tắm trước đi!"

Đột nhiên bị đẩy đi, Kỳ Quan Tòng hơi khựng lại một chút, rồi lại nhìn vết bẩn trên người có chút ghê ghê, anh cũng không từ chối: "Hả? Được thôi."

"..."

Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột dừng lại.

Kỳ Quan Tòng mặc áo choàng tắm mở cửa đi ra, vừa dùng khăn lau tóc ướt, vừa ngẩng đầu liếc nhìn Cố Dao Dao: "Em đi tắm rửa sạch sẽ ..."

"..."

Còn chưa kịp nói hết lời thì tay chân linh hoạt của Cố Dao Dao đã vội vàng ôm áo sơ mi chạy vụt đi mất, cô không dám ngẩng đầu mà cắm đầu nhào thẳng vào bên trong phòng tắm, suýt nữa thì đụng phải Kỳ Quan Tòng, theo sau đó là tiếng đóng cửa rầm một tiếng thật lớn.

"…Em biết rồi!"

Giọng nói của Cố Dao Dao như bị bóp nghẹt truyền đến chỗ Kỳ Quan Tòng, sau đó Cố Dao Dao suốt ruột đóng cửa phòng tắm "bốp!" một tiếng. Kỳ Quan Tòng chỉ đứng yên đứng tại chỗ cạnh bên phòng tắm, nhìn cánh cửa đang đóng lại mà sững sờ, anh khoanh tay trước ngực dựa vào vách cửa, khóe miệng nhếch lên.

Nghe thấy động tĩnh bên trong, anh không khỏi quay đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Qua lớp kính trong suốt và mờ ảo, bóng dáng mảnh mai thấp thoáng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Nhìn cảnh sắc này, ánh mắt Kỳ Quan Tòng chìm vào mê man, trên má và vành tai của anh cũng hiện lên một tầng ửng đỏ.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước “Tí tách”, anh tự ý thức quay đầu dựa vào một bên cửa yên lặng chờ đợi không có ý định rời đi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ trên tường phát ra âm thanh tích tắc. Căn phòng yên tĩnh đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, Kỳ Quan Tòng chậm rãi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngón tay nhịp nhàng gõ lên cánh tay.

Không biết đã qua bao lâu rồi, cánh cửa phòng tắm mới chậm rãi"cót kẹt" mở ra.

Cố Dao Dao chậm rãi bước ra ngoài với đẫm mái tóc ướt, cô nhìn xuống bộ quần áo bẩn đang cầm trên người, nhận thấy có người xung quanh mình, cô lặng lẽ ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của Kỳ Quan Tòng.

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm kính soi rọi lên hai thân ảnh, Cố Dao Dao chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đùi, đôi chân dài trắng nõn càng trở nên quyến rũ dưới ánh trăng. Mái tóc buông xõa của cô cứ thế tán loạn buộc ngẫu nhiên ở hai bên sườn trước ngực, mà theo lọn tóc lại có thể nhìn thấy chiếc áo ngực gợi cảm thấp thoáng phía trong chiếc áo sơ mi của cô.

Kỳ Quan Tòng từ từ thu lại ánh mắt của mình, tầm mắt tập trung trở lại khuôn mặt của Cố Dao Dao một lần nữa.

Lúc này, một mảnh quần áo của Cố Dao Dao rơi khỏi tay cô, cô “Ah” một tiếng rồi khom lưng cúi xuống nhặt nó lên không chút phòng bị gì.

Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn xuống, đầu ngón tay không giữ được bình tĩnh mà chậm rãi chuyển động. Từ góc nhìn của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy những đường nét đầy đặn bên trong đường cổ áo lỏng lẻo của Cố Dao Dao.

Anh dừng lại một lúc, sau đó nhắm mắt lại.

Cố Dao Dao cầm quần áo đứng cũng không để ý Kỳ Quan Tòng có gì khác lạ, cô vừa mới tắm xong, trên người toát ra mùi thơm của sữa tắm, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều. Chỉ là…

Cố Dao Dao nghiêng người, hơi quay đầu lén lút nhìn Kỳ Quan Tòng đang nhắm mắt dựa vào phòng tắm, nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Ahhh… mau nào, hãy mau suy nghĩ một chút nên nói gì mới được, nên nói gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng quỷ dị này đi.

Nhưng cô nên nói gì bây giờ thì mới tốt đây...

"Chuyện đã xảy ra lúc sáng đó, em thật sự xin lỗi ... Bởi vì đây là lần đầu tiên em phải quay cảnh thân mật như vậy, hơn nữa lại còn lại diễn ở trước mặt của nhiều người như thế này, cho nên em lúc đó đã rất lo lắng, không thể phối hợp diễn tốt với anh được."

Cố Dao Dao suy nghĩ một lúc, cô vẫn quan tâm đến những sai lầm hàng ngày mắc phải, vì vậy Cố Dao Dao cô đã cố gắng giải thích nói sau khi sắp xếp mớ ngôn ngữ hỗn độn trong đầu mình, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà có chút bối rối.

"Là vì có rất nhiều người sao?"

Kỳ Quan Tòng như hiểu được điều gì đó, anh tiến lên một bước, sau đó đặt tay lên cánh tay cô.

"Ừm …"

Cố Dao Dao lại nhớ về việc một hàng dài các nhà quay phim vây xung quanh cô, không ngừng chỉa máy quay vô cảm về phía cô lúc ban ngày, thoáng chốc khiến cả cơ thể của Cố Dao Dao trở nên cứng đờ.

"Vậy nếu chỉ có hai chúng ta thôi thì sao?"

Dưới ánh trăng, Kỳ Quan Tòng nhàn nhạt nói, Cố Dao Dao dựa vào nguồn sáng duy nhất lúc này là ánh trăng để mong có thể nhìn rõ xem vẻ mặt của Kỳ Quan Tòng hiện tại. Đó là bộ dạng nghiêm túc…? Hay là có ý trêu chọc? Nghe Kỳ Quan Tòng nói thế, Cố Dao Dao có chút cứng đờ, khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía của Kỳ Quan Tòng.

"Hả?"

 Kỳ Quan Tòng chủ động đặt ngón tay cái lên môi cô, khóe miệng nở nụ cười nói: "Hay là, chúng ta thử tập luyện một chút đi."

"Tập, tập luyện … "

Cố Dao Dao nói năng lộn xộn, chỉ biết nhìn anh một cách khó hiểu, mà cơ thể cô lại căng cứng, Cố Dao Dao đang rơi vào trạng thái lúng túng không biết phải giải quyết như thế nào.

"Lại làm sao vậy?"

Nói như vậy nhưng tay Kỳ Quan Tòng đã chạm vào eo của Cố Dao Dao, chủ động hôn cô mà không cho cô cơ hội trả lời nào. Trong phút chốc, thân thể cứng ngắc của Cố Dao Dao nhúc nhích, toàn bộ quần áo cô đang cầm đều rơi xuống đất, không chỉ bị hôn mà còn đồng thời chủ động kiễng chân lên.

Có vẻ như ... Hôn môi cũng không khó lắm.

Hơi nước còn đọng lại bên trong phòng tắm lúc nãy giờ đây như muốn phối hợp với bầu không khí của hai người lúc này mà chậm rãi bốc lên. Cái lờ lờ của làn sương càng khiến cho khung cảnh khi này trở nên vô cùng ám muội.

Cố Dao Dao-người bị hôn hơi choáng váng lại nghĩ về điều đó, một lúc lâu sau, cô nhận thấy rằng bàn tay của Kỳ Quan Tòng đang từ bên eo cô hướng lên trên sờ soạng, mà đôi tay này còn không an phận sờ lên sau lưng cô, sau đó là chiếc cổ tinh tế, cuối cùng "Xoạch" một tiếng, Kỳ Quan Tòng đưa tay ra sau rồi kéo dây buộc tóc của Cố Dao Dao xuống

"Ừm ... đừng chạm vào nó..."

Cố Dao Dao hoảng hốt nói nhỏ một tiếng, cuối cùng cũng có cơ hội để thở, nhưng không biết từ lúc nào môi của Kỳ Quan Tòng đã trôi đến cần cổ của Cố Dao Dao, hơi thở nóng rực phun lên da thịt của cô, hơi thở của Cố Dao Dao cũng vì thế mà bị ép đến hô hấp dồn dập.


 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)