TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 201: Nhịp tim thực sự
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Thình thịch... Thình thịch... Thình thịch..."

Cố Dao Dao kinh ngạc mà đưa tay sờ vào ngay vị trí của lồng ngực mình, vị trí nơi mà trái tim của cô đang đập trong lồng ngực đó tưởng chừng sẽ không bao giờ đập ấy, tưởng chừng như mình sẽ chẳng thực sự sống lại ấy, giờ phút này đây, lại đập mãnh liệt như vậy, như một sự chứng minh vô hình, như muốn nói rằng trái tim đang đập rộn ràng ấy đang thuộc về một thân thể còn sự sống. Cố Dao Dao hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể che giấu được sự vui mừng quá đỗi của bản thân mình.

Tim của mình... Đập...!?

Cô ngồi bật dậy từ trên giường lên, cũng mặc kệ chiếc chăn đang đắp tuột xuống một bên, cô lấy tay đo mạch đập, sau khi thực sự chắc chắn là cảm nhận được cơn nhịp đập mạnh mẽ, đôi mắt của Cố Dao Dao dần trở nên sáng lên.

Đúng vậy không sai... Thực sự là của mình!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cuối cùng cô —

Cố Dao Dao rất vui mừng hô nhỏ, nói: "Mình...Mình rốt cuộc cũng có nhịp tim! ? Mình sống lại rồi ư ?"

Kỳ Quan Tòng bị âm thanh sột soạt đánh thức, anh có chút chưa thích ứng với ánh nắng chói chang vào buổi sáng, cũng may có Cố Dao Dao che cho anh quá nửa, lúc này anh mới chậm rãi mở hai mắt ngồi dậy theo.

Anh đảo qua bờ vai trắng ngần của Cố Dao Dao và chiếc chăn bông bị tuột xuống, giọng nói có chút khàn khàn thong thả truyền đến: "Làm sao vậy?"

Cố Dao Dao hào hứng bắt lấy tay anh, đặt lên ngực mình nói: "Anh nghe này!!!"

Cũng không để ý đến suy nghĩ nhiều của Kỳ Quan Tòng, anh cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bộ ngực mềm mại, biểu cảm hơi say. Không thể không nói xúc cảm trái lại khá tốt, nhưng...

"Nghe gì cơ...?"

“Chính là...Hử?”

Cố Dao Dao lúc này mới ý thức được điều gì đó bất thường, cô nhìn Kỳ Quan Tòng, rồi lại nhìn chính mình. Song, đến lúc ý thức được chuyện gì xảy ra bấy giờ thì đã quá muộn. Cố Dao Dao thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác cái tay kia của Kỳ Quan Tòng chạm vào làn da cô, cả người cô run lên, sau đó ý thức kịp thời"A" một tiếng.

"Hả?? Em... "

"Quần áo của em đâu!?"

Cố Dao Dao nhìn chiếc chăn bông che nửa người mình, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Trực tiếp cúi đầu, đôi mắt to không dám nhìn Kỳ Quan Tòng, sau đó nằm trở lại kéo tấm chăn bông lên che chặt cơ thể của chính mình.

Kỳ Quan Tòng nhìn bộ dáng của cô nhịn không khỏi cười khẽ một tiếng.

Hồi lâu sau, Cố Dao Dao mới thò đầu ra khỏi chăn bông, nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Mà Kỳ Quan Tòng bị Cố Dao Dao đánh thức hiển nhiên sẽ không ngủ tiếp bên cạnh cô nữa, chỉ thấy anh thảnh thơi gài nút áo, ánh nắng ban mai chiếu vào nơi hầu kết của anh, khiến Cố Dao Dao không khỏi nhìn thêm vài lần.

Thay vào đó, ánh mắt này bán đứng cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng nhận thấy ánh mắt đằng sau, anh từ từ quay người lại và bắt gặp ánh mắt của Cố Dao Dao. Cả hai người trầm mặc một lúc, mà ở dưới mí mắt anh Cố Dao Dao không biết phải làm sao, cô đành phải liếc sang một bên.

Thật xấu hổ... Cô rốt cuộc nên nói thế nào đây.

Nhưng mà tìm không được á!

Cố Dao Dao có chút đau đầu nhìn sàn nhà lộn xộn, chỉ thấy Kỳ Quan Tòng mặc quần áo xoay người nhấc chiếc áo ngực của Cố Dao Dao lên, quan sát thứ đồ trong tay: "Là đang, tìm cái này sao?"

"Ách? Á á á á! Đưa cho em." Cố Dao Dao bật người níu chặt chăn bông đỏ mặt giật lấy.

Nhìn bộ dạng của Cố Dao Dao như vậy, Kỳ Quan Tòng không khỏi cong môi, thực hiện được lóe lên trong mắt.

Lúc này Cố Dao Dao cầm quần áo lên, dùng cánh tay chọc chọc Kỳ Quan Tòng có chút thẹn thùng giải thích, nói: "Em, em phải mặc quần áo, anh xoay qua kia một chút..."

Kỳ Quan Tòng chẳng những không lui lại, trái lại càng bước gần từng bước nhướn người tới, đè Cố Dao Dao xuống.

"Em sợ cái gì?"

"Dù sao tối qua, chẳng phải đã bị anh thấy hết rồi sao?"

Nói xong, anh khiêu khích nâng cằm Cố Dao Dao lên, khi mở miệng tính cả hơi thở mang theo hơi ấm phả vào cổ cô, Cố Dao Dao không khỏi cứng đờ cả người, hai mắt trợn to rõ ràng không nói nên lời.

Đợi cả hai thức dậy thì đã đúng sáu giờ sáng.

Đoàn phim vẫn chưa quay, Cố Dao Dao dùng bữa sáng trong nhà ăn của khách sạn, sau đó thì chạy đến hiện trường với Kỳ Quan Tòng,  chuẩn bị làm lại cho cảnh quay bị trì hoãn tối qua.

Lần này... Cô nhất định sẽ làm tốt.

Cố Dao Dao nhìn mình trong gương đang chuẩn bị trang điểm, không khỏi cổ vũ trong lòng. Một lát sau, máy quay phim vờn quanh mép giường, cô yên lặng ngẩng đầu trao cho Kỳ Quan Tòng một ánh mắt, Kỳ Quan Tòng dường như hiểu ý, vậy mà lại phá lệ mỉm cười trước nay chưa từng có trước mặt mọi người .

Cảm giác Cố Dao Dao đang thẹn thùng đấy, nhưng dáng vẻ cô bỗng nhiên cảm thấy tự tin không còn sợ hãi đập vào trong mắt Kỳ Quan Tòng, anh hiển nhiên là vui mừng vì cô.

Ai ngờ ảnh đế lại cười như vậy trước khi quay, vậy mà cũng có thể biến thành hiệu ứng cánh bướm. Mặc dù những người mê man vừa mê muội có dấu chấm hỏi trên mặt, mà đang lúc các cô nhỏ giọng thảo luận gì gì đó, Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng hai người đã vào trạng thái.

Từ nụ hôn kịch liệt cho đến triền miên dây dưa, hai người hòa hợp giống như một đôi tình nhân yêu nhau. Các nhân viên của đoàn phim ở một bên xem diễn đều đỏ mặt hết cả lên, nhưng vẫn ấp ủ tấm lòng kính nể đối với hai nhân vật chính trong phim, cảm thán nói: "Tốt... Thật ăn ý..."

"Hoàn toàn khác so với khi quay ngày hôm qua..."

"Thật là ăn ý mà. Cô nhìn xem, trái tim tôi hiện tại vẫn còn đập bình bịch liên tục không ngừng luôn nha..."

Đạo diễn ở bên rất hài lòng với tình tiết kích thích này, ông ấy gật đầu nhìn về phía của Cố Dao Dao nói: "Cắt! Đoạn này rất tốt..."

Khoảng thời gian nghỉ ngơi một lát.

"Ha ha, ha ha ha..."

Trên nền tuyết, Cố Dao Dao lượn tới lượn lui bên cạnh Kỳ Quan Tòng, lộ ra nét cười vui vẻ. Mà Kỳ Quan Tòng bị dắt đi cũng sửng sờ, mặc dù không biết khi nào nhưng vẫn bí ẩn đi theo cùng cười nói: "Có gì mà vui vậy? Sao cứ cảm thấy, hôm nay em dường như có chút khác lạ..."

Cố Dao Dao giang hai tay hướng về phía gió, chớp mắt về phía anh, cố làm ra vẻ huyền bí nói: "Xuỵt, anh có nghe thấy gì không?"

Kỳ Quan Tòng bước đến: "Cái gì cơ?"

"Nhịp tim của em."

"Nhịp tim?"

Kỳ Quan Tòng sững sờ, từ sau lưng vô cùng thân thiết vòng tay ôm eo của Cố Dao Dao, cúi đầu cười nói: "Cho nên ý... Chẳng phải nó vẫn luôn đập sao? Có đáng vui mừng như vậy?"

Cố Dao Dao dùng chân đá vào đống bông tuyết trước mặt, cô hít sâu một hơi khí lạnh, sau đó nở nụ cười chân thành tha thiết trong gió: "Dĩ nhiên là có ạ... Bởi vì có nhịp tim chứng tỏ mình vẫn còn sống, không phải sao?"

"Bây giờ em thực sự cảm thấy mọi thứ đều chỉ mới là sự khởi đầu mới... Có rất nhiều rất nhiều chuyện đang chờ em làm!"

Trong cơn mưa to, hiện trường vụ tai nạn xe cộ bị vây kín bởi đám người đang xem diễn, khuôn mặt họ lộ rõ vẻ mê mang, lâu lâu lại lắc đầu tiếc nuối nói:

"Ở đây mới vừa xảy ra tai nạn giao thông."

"Thật đáng thương, đứa bé trai hẳn là không cứu được..."

Cậu bé trong miệng mọi người đang bất lực nằm trên mặt đất, trên người em ấy sớm đã đầy rẫy những vết thương và vết máu vô cùng thê thảm. Dù cho có cơn mưa dội rửa cũng chẳng thể xóa hết nỗi bi ai của em, lúc này, một đôi giày da bóng bẩy giẫm lên vũng nước, trong làn nước gợn sóng, mơ hồ có thể trông thấy bóng dáng của người thân.

"Đã đến lúc rồi, mau đi theo ta thôi!"

Nhân viên câu hồn số 109 đang cầm chiếc ô nhìn cậu bé trước mặt với vẻ mặt không chút thay đổi, hắn giơ ngón tay chỉ chỉ, linh hồn của đứa bé đáng thương trong vụ tai nạn xe cộ đã bị hút vào máy tính bảng, dấu tích xanh nhanh chóng hiện lên, kèm theo đó là dòng chữ ‘thu thập thành công’.

"Được rồi được rồi, thằng nhóc này là người cuối cùng, nhiệm vụ hôm nay tất cả đã hoàn thành rồi~"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)