TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 305
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 202: Nguyện vọng của mình là gì?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Nhanh chóng làm xong việc, 109 mệt mỏi thở hổn hển. Linh hồn của bản thể Cố Dao Dao đang lơ lửng bên cạnh cũng chen vào trong ô, diện mạo của cô vẫn như trước không hề thay đổi, nhưng giữa đôi lông mày đã bớt đi vài phần u ám, ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên khác hẳn.

"Tại sao mọi người ở đây không thể nhìn thấy chúng ta?"

Cô nhìn đám người phía sau, 109 lắc đầu lại gần, bất lực cằn nhằn giải thích: "Người trần mắt thịt bình thường đương nhiên là không nhìn thấy được tôi rồi. Còn cô... vì bây giờ cô không phải là người nên cũng không bị nhìn thấy. Mà không phải tôi đã nói rồi sao, những âm  hồn vía như các cô muốn đi đâu thì đi đi, tại sao cứ phải quấn lấy tôi là như thế nào? "

Dứt lời, hắn bất mãn thu hồi sổ tay.

"Lúc nào cũng bay lởn vởn xung quanh tôi rồi lẩm bà lẩm bẩm, lải nhải không ngừng, công việc cùa tôi bận nhiều việc lắm...... Cầu xin cô hãy cho tôi một chút không gian riêng tư đi có được không hả?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao kéo đai an toàn trên thân đang bay lơ lửng xuống, trong lòng tràn ngập oan ức. Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình, cô lại dữ dằn lên: "Bộ anh tưởng tôi muốn như vậy lắm sao? Tôi hỏi anh, đã lâu như vậy rồi mà sao vẫn chưa có cơ thể nào để tôi nhập vào vậy?"

109 cau mày, cảm thấy đầu lại đau.

Hắn đã giải thích bao nhiêu lần rồi, chả hiểu sao Cố Dao Dao cứ bắt hắn phải lặp đi lặp lại mấy lời vô nghĩa. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn tốt bụng mở miệng: "Bởi vì nguyện vọng của cô còn chưa được hoàn thành."

Nhìn những hạt mưa rơi xuống xung quanh, Cố Dao Dao sửng sốt một lúc rồi lẩm bẩm: "Nguyện vọng ..."

"Đúng vậy, chỉ khi người dùng cơ thể của cô để hoàn thành những ước muốn còn dang dở của cô trên cõi đời này, thì linh hồn đã chết của cô mới có thể buông bỏ chấp niệm và siêu thoát, nếu không..."

"Cô vẫn sẽ mãi làm cô hồn dã quỷ bay lang thang giống như này."

109 liếc nhìn người phụ nữ đang run rẩy bên cạnh, nhướng mày nói tiếp: "Cho nên mới nói, cô hãy kiên nhẫn đợi đến khi nào Thẩm Nguyệt hoàn thành nguyện vọng của cô, cô khi đó tự khắc sẽ được giải thoát."

Nghe hắn nói xong, Cố Dao Dao dừng tại chỗ không bay nữa. Từng hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống xuyên qua người, cô đau đớn nhắm mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng điều gì đó, cũng dứt khoát không quan tâm đến những từ ngữ dọa dẫm kia nữa: "Nguyện vọng ... Nguyện vọng của tôi … Ước muốn của tôi..."

"Nguyện vọng của tôi ... rốt cuộc là gì?"

Cô hoang mang mở mắt ra: "Tại sao mình dường như ... hoàn toàn không nhớ nổi điều gì, không thể nghĩ ra được nguyện vọng mình muốn rốt cuộc là gì cơ chứ?"

"Cô tất nhiên là cô sẽ không nhớ được rồi. Theo như điều luật của Tá thi Hoàn hồn thì sau khi nguyên chủ chết đi chắc chắn  sẽ phải quên đi những tâm nguyện của chính mình khi còn sống. Chỉ đến khi nào người sống lại vào trong thân thể của cô hoàn thành tâm nguyện thay cô thì cô mới có thể nhớ ra được..Nói cách khác, người mượn thân thể của cô muốn sống lại, chỉ có một cách duy nhất là tìm ra tâm nguyện của cô."

Tai của 109 bỗng hơi rung rinh.

Hắn cầm ô đứng lại, sửng sốt mà đưa mắt nhìn về một hướng nào đó, trong lòng có chút nghi ngờ. Chờ đã, đó có phải là âm thanh của nhịp tim? Âm thanh này là tiếng tim đập...

Hơn nữa còn từ bên trong cơ thể đó phát ra.

Trên mặt tuyết lúc này, trái tim của Cố Dao Dao đang đập thình thịch. 109 đứng ở một góc phố cách Cố Dao Dao hàng nghìn dặm, bỏ qua tiếng ồn ào của trần thế, chỉ còn đâu đó văng vẳng tiếng tim đập của ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Là tiếng tim đập ư?

109 xoa xoa thái dương, cuối cùng cũng phân biệt được sự khác nhau, cẩn thận lắng nghe sẽ phát hiện đó không phải là nhịp tim thật ... mà chẳng qua đó chỉ là cơ thể đó đang phát ra một tín hiệu cầu sinh mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn Cố Dao Dao đang ôm đầu hoang mang, bản thân cũng có chút đau đầu.

"Có lẽ nào cô ấy ... đã làm gì đó để thực sự có thể tiếp cận với ước nguyện của cô sao?"

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn chính mình, cô lâm vào trầm tư.

“Ước nguyện của tôi...Cuối cùng là cái gì chứ.”

Bên ngoài một biệt thự tư nhân.

Ánh nắng từ cửa sổ sát đất chiếu xuống, Tiểu Hoàng vui vẻ nhảy qua nhảy lại trong phòng lớn, cơ thể to khỏe lao ra ngoài, sau đó lại một cú nhảy hoàn hảo dùng miệng đón lấy quả bóng tennis đang rơi xuống từ trên cao.

Sau vài lần chạy nhảy không biết mệt mỏi, Tiểu Hoàng ngậm quả bóng trong miệng nhiệt tình lao vào vòng tay của Tiết Nhiễm, dụi dụi không ngừng.

"Ha ha ha! Tiểu Hoàng, mày còn muốn chơi nữa sao?"

Tiết Nhiễm mồ hôi nhễ nhại vuốt ve bộ lông dài của Tiểu Hoàng, khóe mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi không thể che giấu: "Nhưng mà tao mệt rồi ... Hôm nay chơi với mày lâu quá, nên dừng ở đây thôi." 

Tiểu Hoàng đành ủ rũ, ngẩn đôi mắt đáng thương nhìn Tiết Nhiễm, sau đó thì nằm úp sấp bên cạnh anh, nó dùng móng vuốt tự lăn tự chơi với bóng. Còn Tiết Nhiễm giải quyết xong Tiểu Hoàng thì trở mình nằm ngửa trên ghế sofa, gối đầu lên tay nhìn trần nhà, lẩm bẩm: “Không biết… cô ấy hiện giờ đang làm gì nhỉ? "

"Woo ~" Tiểu Hoàng củng đầu vào ngực Tiết Nhiễm, dường như cũng có điều muốn nói.

Tiết Nhiễm vươn tay gãi gãi đầu nó, nở một nụ cười thật vui vẻ.

"Tao biết, mày cũng nhớ cô ấy."

Lúc này, bên tai vang lên tiếng nói của biên tập viên của một bản tin truyền hình phát ra từ ti vi: "Gần đây, trên mạng đang lan truyền một bộ ảnh không rõ thực hư chụp cảnh lén lút thân mật của Kỳ Quan Tòng và Cố Dao Dao trong đoàn phim 《Hận》..."

Tiết Nhiễm nghe xong liền bật dậy, cậu lập tức ngẩng đầu lên nhìn.

Trên TV đang phát tin tức giải trí, Tiết Nhiễm đứng đối diện với TV.

"Mặc dù bức ảnh chụp không rõ ràng cho lắm, nhưng có thể xác định người trong ảnh chính là ảnh đế Kỳ và Cố Dao Dao... Hai người cư xử thân mật không khỏi khiến người ta nghi ngờ về mối quan hệ của hai người ..."

Trên màn hình xuất hiện một tấm ảnh mờ ảo nhưng vẫn mường tượng được hình dáng của Kỳ Quan Tòng và Cố Dao Dao, ảnh chụp bóng lưng hai người đang nắm tay nhau không biết là bị ai chụp lại rồi đưa lên mạng.

Biên tập viên mặt không cảm xúc nhìn bức ảnh: "Mặc dù có không ít fan hâm mộ lên tiếng rằng đây chỉ là cảnh quay chụp của đoàn phim, nhưng vẫn không ngăn được cư dân mạng đang bàn tán xôn xao, sôi nổi về tấm ảnh này..."

Bức ảnh tương tác của hai người trên màn hình đã được thay thế bằng ảnh chụp bình luận của cư dân mạng.

[Thật kinh tởm. Bây giờ tin tức giải trí vì thu hút người xem mà cái gì cũng dám nói. Đừng có buộc chung Cố Dao Dao với ảnh đế của chúng tôi nữa được không? Đừng cản tôi, để tôi lên xé cái miệng của người dẫn chương trình kia xuống !!]

[Đánh nhau đê~Thích nhất là xem hai bên đánh nhau nha~]

[Đây là giả. Mọi người đừng nên tin. Hậu viện hội đã phản bác tin đồn rồi, tất cả mau giải tán đi. Chúng tôi không muốn chơi với Cố Dao Dao đâu. Cảm ơn.]

[Fan của Kỳ Quan Tòng đều là não tàn hết à? Những ai dám nói Cố Dao Dao nhà tôi không xứng với anh ta thì mau cút ngay. Tôi thấy anh ta mới không xứng ấy! Còn chiếm tiện nghi của chị bé nhà tôi nữa là!]

[Tôi rất vừa ý cặp đôi này. Mọi người tích đức bớt khẩu nghiệp chẳng lẽ không tốt sao !?]

[Miệng thối, còn không biết là thật hay giả mà.]

"Về vấn đề này, phóng viên đã phỏng vấn Giang Lạc Oanh tại sân bay và được hỏi về mối quan hệ giữa ngài Kỳ và cô Cố. Câu trả lời của Giang Lạc Oanh là…"

Giang Lạc Oanh đeo kính râm đóng cửa xe: "Không có gì muốn nói."

"Không có căn cứ hay thực sự là drama? Không có lửa thì sao có khói được chứ đúng không nào hay là đang phim giả tình thật? Được biết, quá trình quay phim của đoàn phim 《Hận》tại Iceland đã kết thúc và dự định sẽ trở về Trung Quốc trong thời gian ngắn sau đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức sớm nhất ... "

TV tiếp tục phát tin tức mới, Tiểu Hoàng nằm dưới chân Tiết Nhiễm đáng thương nhìn anh, Tiết Nhiễm khi ấy chỉ hơi cúi đầu xuống, sự u ám bao phủ gần hết khuôn mặt của anh.

Lúc này ở đoàn phim đang diễn ra bữa tiệc đóng máy được tổ chức trong khách sạn.

Mọi người nhiệt tình vui vẻ nâng cốc: "Này nhé, nay là đêm cuối rồi nên phải uống nhiều vào"

“Cái người kia, đêm nay hơ khô thẻ tre uống không ít nhỉ?”

“Hài lòng sao?

"Cạn ly..."

"Thời gian tới xin hãy giữ liên lạc nhé. Bao giờ phim chiếu tôi sẽ bao cả rạp mời mọi người đi xem nhé!"

"Mọi người vất vả rồi, tối nay nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn lên máy bay trở về Trung Quốc."

"Tôi về phòng trước đây, tạm biệt..."

Bữa tiệc kết thúc, Kỳ Quan Tòng ăn mặc đơn giản bắt tay đạo diễn, nói: "Đạo diễn, lần hợp tác này rất thành công. Cảm ơn sự dẫn dắt của anh trong thời gian qua."

"Không có gì, hy vọng lần sau có cơ hội chúng ta lại..."

Toàn bộ cảnh quay đều đã hoàn thành, khả năng diễn xuất tự nhiên của Kỳ Quan Tòng tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Với tư cách là đạo diễn của 《Hận》, ông đương nhiên rất vui khi được hợp tác với Kỳ Quan Tòng. Chỉ là không biết lần sau kịch bản rơi vào tay có đủ sức mời đại minh tinh này nữa hay không.

Đạo diễn còn chưa kịp nói xong, Cố Dao Dao say rượu vốn đang lầm bầm nói nhảm vì đang có hơi men trong người, không biết từ nơi nào mà cô đã chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô nồng nhiệt ôm chặt lấy tay của đạo diễn, ánh mắt mơ màng.

"Đạo diễn! Thật sự! Tôi thật sự rất biết ơn...!"

"Đây là vai nữ chính đầu tiên mà tôi vinh dự được đóng...nó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi ..."

"Anh là một đạo diễn tài ba và tốt nhất của chúng tôi... Chúng tôi sẽ không bao giờ quên anh, tôi sẽ luôn ghi lòng tạc dạ giữ anh trong tim. Xin hãy thường xuyên liên lạc nhé! Nhớ phải gọi điện cho tôi đấy nhé."

Kỳ Quan Tòng đang cười nhạt bỗng chốc mím môi, sắc mặt theo đó cũng trở nên âm trầm, vị đạo diễn bị ôm nhiệt tình đột nhiên cảm thấy trong không khí có chút cảm giác chua chua mà cũng có chút run lẩy bẩy.

"Xin lỗi, tối nay cô ấy uống hơi nhiều, để tôi đưa cô ấy về phòng."

Kỳ Quan Tòng hơi xấu hổ kéo Cố Dao Dao đang không biết trời đất gì ra rồi xin lỗi đạo diễn. Đáng tiếc Cố Dao Dao xỉn rồi nên không hiểu ý anh, mặc kệ cơ thể bị kéo đi cô vẫn cố quay đầu bày tỏ với đạo diễn: "Hic ~ I love you ...", hơn nữa còn đưa tay làm hình trái tim hướng về phía đạo diễn.

Đạo diễn lúng túng vẫy tay với bóng lưng hai người: "Cảm ... cảm ơn cô."

Hành lang khách sạn.

Cố Dao Dao loạng choạng bước chân, giơ tay ôm lấy chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của mình, thỏa mãn cười ngây ngô: "Hôm nay em thực sự rất vui …Cuối cùng việc quay phim cũng kết thúc, ngày mai chúng ta có thể về nhà nghỉ ngơi thật tốt rồi!"

Kỳ Quan Tòng ở một bên thu dọn đồ đạc, chậm dãi ngẩng đầu nhìn Cố Dao Dao một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Đang tính nói với em, anh vừa nhận được thông báo ngày mai sẽ đến thành phố C để tham dự lễ trao giải rồi còn có thể ở lại đó công tác, giải quyết công việc ở đó một thời gian."

"Ngày mai sao?" Cố Dao Dao ngạc nhiên hỏi.

Biết được Kỳ Quan Tòng sắp rời đi, Cố Dao Dao cảm thấy có chút hơi lạc lõng mà đưa mắt nhìn anh: "Vậy là chúng ta không thể cùng nhau trở về rồi... Mà anh định đi bao lâu?"

"Có lẽ ... khoảng một tháng."

“Một tháng sao?” Cố Dao Dao thất vọng rơi vào suy tư , sắc mặt buồn bã thầm nghĩ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)