TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 275
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 204: Chẳng lẽ anh không muốn gặp cô ấy sao?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Hai người nhanh chóng thay đổi biểu cảm, hồi lâu sau Chu Minh Thục tỏ vẻ quyết tâm, ngồi thẳng người bàn kế hoạch với Ngũ Châu: "Tôi nghĩ chuyện đã phát triển như vậy rồi thì không cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì nữa. Tôi đề nghị hai bên nhà chúng ta nên sắp xếp công khai mối quan hệ của hai người bọn họ càng sớm càng tốt đi. "

"Làm như vậy sẽ giúp tăng nhiệt độ, ảnh hưởng rất tốt cho việc tuyên truyền phim và cho cả hai bên. À đúng rồi, bên đó duyệt bản thảo đi rồi giao lại cho chúng tôi ..."

Cố Dao Dao trong lòng nổi trống, ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế sau. Thục tỷ nghiêng đầu nhìn Cố Dao Dao an tĩnh, hài lòng gật đầu.

Không ngờ, thật không ngờ, sang Iceland đi chơi lại yêu được ảnh đế ... Vừa thả dây đã câu được con cá lớn, xem ra cũng thủ đoạn phết chứ đùa, haha.

Cố Dao Dao cảm nhận được ánh mắt của Chu Minh Thục, do dự mở miệng: "Hả? Công khai? Nhưng mà em ..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước khi cô kịp nói xong, Chu Minh Thục đã ném ra một câu cảnh cáo: "Ngậm miệng, chị đang tính kế cho em đấy."

"Thế nào?"

Ngũ Châu giữ chặt tay lái, nhíu mày nghiêm túc suy xét: "Chuyện này để tôi suy nghĩ thêm."

"Ông chủ đang chuẩn bị tham dự lễ trao giải lớn, lúc này mà công khai hẹn hò thì không thích hợp lắm."

"Vậy đợi anh Kỳ đi nước ngoài về rồi sắp xếp một buổi họp báo."

"Tôi muốn hỏi ý kiến ngài ấy trước đã."

"..."

Hai người ở phía trước không ngừng bàn bạc, Cố Dao Dao ngồi ghế sau im lặng kéo kính xe xuống, buồn bã nhìn ra ngoài, nghĩ về câu hỏi vừa nãy của phóng viên.

"Nhiều cư dân mạng cho rằng cô đang cọ nhiệt ảnh đế, ý đồ ràng buộc xào cp, trên mạng lan truyền scandal và tin đồn hẹn hò cũng do một tay cô và đoàn đội bày ra..."

Không... Không phải như vậy.

Tại sao họ lại nghĩ như thế, có lẽ là...do mình làm chưa tốt đi?

Cố Dao Dao ngây người tự hỏi, suy sụp cụp mắt xuống. Lúc này màn hình điện thoại bỗng rung bần bật rồi sáng lên.

Tin nhắn WeChat từ anh ấy.

[Kỳ Quan Tòng]: Tình hình ở đó thế nào rồi, phóng viên không làm khó em chứ?

[Cố Dao Dao]: Mọi thứ đều ổn, đừng lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phải một lúc lâu sau Cố Dao Dao mới nở một nụ cười thoải mái, vẻ u sầu trên lông mày đã giảm đi phân nửa, cô cúi đầu nhắn thêm: Cảm ơn anh đã phái quân cứu viện đến, rất kịp thời (mặt cười)

Cùng lúc đó.

Kỳ Quan Tòng ăn mặc đơn giản kéo vali ra khỏi khách sạn, một tay linh hoạt bấm điện thoại.

[Kỳ Quan Tòng]: Vậy thì tốt, về sẽ thưởng cho anh ấy thêm mấy cái đùi gà.

[Cố Dao Dao]: À, anh đã lên máy bay chưa?

Khung thoại của Kỳ Quan Tòng đánh ra dòng chữ "chuẩn bị đi", anh định nhấn nút gửi thì một người phục vụ từ phía sau kéo anh lại: "Xin lỗi."

"Đây là đồ của một vị khách để lại trong phòng. Các ngài đi cùng nhau đúng không nhỉ? Tôi không biết có phải vật quan trọng hay không nên đã cất nó đi"

Người phục vụ vừa nói vừa đưa cho anh một tập kịch bản. Bên ngoài khách sạn đúng lúc thổi vào một cơn gió lạnh làm lật lên một trang giấy có ghi tên Giang Lạc Oanh, Kỳ Quan Tòng đau đầu nhận lấy.  

"Sao lại vứt bừa bãi..."

Người phục vụ nhìn sắc mặt Kỳ Quan Tòng không tốt lắm thì ngơ ra, nhưng rất nhanh kịp phản ứng: "Có cần tôi giúp ngài vứt đi không?"

Kỳ Quan Tòng mệt mỏi nhét kịch bản vào trong vali, thân thiện trả lời: "Không cần, tôi sẽ giữ nó, cám ơn."

"Không có gì…"

Trong phòng chờ cách đó ngàn dặm, Đan Lâm nóng nảy: "Cắt, đài truyền hình này đối đãi với khách khứa chẳng chu đáo gì cả...Đến một ly nước cũng không có, thật không đáng tin!"

Tiết Nhiễm giương mắt nhìn bộ dạng cực kỳ cáu kỉnh của Đan Lâm: "Nước ở tay cô còn gì? Là do cô lười tự lấy ấy chứ"

"Này, sao Cố Dao Dao vẫn chưa đến? Chúng ta còn phải đợi bao lâu? Giờ cao su quá."

"Sao cái gì cô cũng muốn phàn nàn thế ..."

Hai bên kẻ xướng người họa ồn ào, cũng may là âm thanh không to đến mức khiến các nhân viên đang xem TV bên cạnh bất mãn.

"Bộ phim truyền hình 《Người đẹp hai mặt》hiện đang được phát sóng trên đài của chúng tôi một lần nữa tạo nên làn sóng phim truyền hình, chiếm giữ vị trí đầu bảng về rating trong một tuần liên tiếp. Hôm nay chúng tôi mời đến những người góp phần chính làm nên thành công này để ghi hình số mới nhất ... "

"Trong đó, kỹ năng diễn xuất của nữ chính Đan Lâm và nữ thứ Cố Dao Dao đều được đánh giá cao ..."

Các nhân viên ngồi chồm hỗm trước TV, mùi ôcủa tin sốt dẻo bắt đầu tản ra, trên mặt ai nấy đều rất phấn khích, có người dùng cùi chỏ huých đồng nghiệp bên cạnh, hỏi: "Nói nghe này, vụ của Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng cậu có biết không? Thật hay giả thế?"

"Ôi dào, đồn thế mà cậu cũng tin. Chắc để tạo nhiệt cho phim thôi, qua mấy tháng là chia tay ấy mà."

"Ừ cậu nói cũng có lý ... nhưng trông hai người cũng đẹp đôi mà. Nếu là thật thì cũng được."

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

Cứ thế tôi một câu anh một câu, tiếng bàn tán tự nhiên cũng to dần lên, theo gió lọt vào tai Tiết Nhiễm, hai tay anh đặt trên đùi siết chặt, cho dù bên ngoài đã che giấu kỹ càng vẫn có thể cảm nhận được sự khó chịu phát ra từ anh.

"Bíp."

Một cái tay dứt khoát ấn nút tắt của điều khiển, màn hình TV liền tối đen.

"Mọi người có thể nói nhỏ đi được không? Để yên cho tôi nghỉ ngơi!"

Đan Lâm kiêu ngạo nâng cằm liếc nhìn đám nhân viên, thể hiện phong thái của nữ vương.

Nhóm người bị gián đoạn cuộc nói chuyện quay đầu nhìn nhau.

"Hừ!"

Đan Lâm hừ lạnh, ném điều khiển lên bàn kêu "bốp" một cái, sau đó quay đầu phát hiện ánh mắt kỳ quái của Tiết Nhiễm.

Mọi người xung quanh vội vàng giải tán: "Trời ơi, người kia là Đan Lâm à?"

"Hình như thế."

"Đi thôi, không ngờ cô ta ghê gớm như vậy."

"Ừ ... khủng khiếp."

Nghe được đối thoại của đám người, Đan Lâm chống cằm nhìn Tiết Nhiễm, tay còn lại đẩy điều khiển về phía anh, phàn nàn: "Thật sự là quá ồn ào."

Tiết Nhiễm không trả lời, hiển nhiên tâm tình đang đi xuống.

Đan Lâm dịch mông lại gần Tiết Nhiễm, anh không phản ứng, nói: "Cô ngồi gần như vậy làm gì? Tôi đi trước đây."

"Ơ?"

Đan Lâm đứng dậy theo, thắc mắc: "Nhưng  cô ấy sắp đến rồi, chẳng lẽ anh không muốn gặp cô ấy sao?"

Tiết Nhiễm dù đang lơ đãng nhưng thấy nói đến Cố Dao Dao thì vẫn nghe vào, này còn là do Đan Lâm nhắc đến. Anh dừng lại, nắm chặt nắm đấm.

Anh khàn giọng nói, trong mắt hiện ra chút thống khổ: "Muốn..."

Nhưng...

Muốn thì có ích gì?

Anh tự giễu buông lỏng nắm tay, đôi mắt rũ xuống có chút cô đơn, khóe miệng mấp máy: "Tôi đi trước đây, chương trình giao lại cho mọi người."

"Tiết..."

Đan Lâm nhìn theo Tiết Nhiễm thẫn thờ rời đi, cô muốn gọi tên anh nhưng rồi lại cố chấp nuốt xuống một nửa. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi thở dài.

Chờ Cố Dao Dao đến, còn một đống việc quan trọng phải làm.

Nếu không phải vì muốn đợi cô ta, cần gì phải chờ tới bây giờ ...

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)