TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 203: Cứu viện
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Cố Dao Dao ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Quan Tòng, trong đáy mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối: "Hả? Lâu như vậy ư…"

"Thôi không sao cả, hiện tại mình cũng không cần sợ phải hết thời gian nữa... Ừm, không sai, em đang lo lắng cái gì thế này, chúng ta còn rất nhiều thời gian..."

Say rượu nên tinh thần cũng lạc quan hơn, nhưng lời này đáng lẽ phải giữ trong lòng thì cô lại nhỏ giọng nói ra. Giọng nói mơ hồ của cô truyền vào tai Kỳ Quan Tòng, mắt anh dừng lại ngắm nghía trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì rượu.

"Cái biểu cảm này là gì? Không nỡ để anh đi?"

Cố Dao Dao cậy mạnh đứng lên: "Chỉ, chỉ là một tháng thôi mà, đừng coi thường em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Vậy thì tốt. "

Nghe xong lời này, Cố Dao Dao ôm đầy tâm sự quay người rời đi. Nhưng Kỳ Quan Tòng lại vòng tay đem cô ôm vào lòng: "Đi đâu?"

Cố Dao Dao chỉ vào cửa, khó hiểu nói: "Về phòng."

"Thật không? Phòng của em ở 206 cơ mà?"

Kỳ Quan Tòng nhướng mày, ấn chặt cô vào lồng ngực. Cố Dao Dao đỏ mặt lẩm bẩm: "206? Phòng của anh mà ..."

Sáng hôm sau, Cố Dao Dao đang nằm thẳng cẳng, mắt nhắm mắt mở vò đầu bứt tai lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi ...?"

Kỳ Quan Tòng vẫn còn ngái ngủ đè lại tay cô, xoay người ôm vào lòng: "Ngủ thêm 5 phút nữa đi..."

"Hửm?"

Một lúc lâu sau Cố Dao Dao bất ngờ ngồi dậy, nhìn thời gian trên điện thoại rồi hốt hoảng, tưởng chừng như muốn nhảy ra khỏi giường: "Nguy rồi nguy rồi nguy rồi!!! Đã muộn thế này rồi? Chuyến bay về nước của em!!! Trễ giờ rồi ...! "

Kỳ Quan Tòng trở mình phản bác: "Vậy ... đi chuyến sau là được."

"Ahhhhhhhhhhh Không được! Chị Thục sẽ giết em mất, em phải đi ngay đây!"

"Ơ? Đây là điện thoại của anh! Thế còn của em đâu của em đâu??"

Cố Dao Dao phát hoảng chạy đua theo thời gian, cơn buồn ngủ ban đầu cũng mất tăm mất tích. Cô vội vàng bước qua người Kỳ Quan Tòng nhảy khỏi giường nhưng không may lại dẫm trúng vào chân anh, anh la lên: "Ái ui ...!"

"Xin lỗi, xin lỗi! Em đi trước đây! Bái bai!"

Cố Dao Dao vừa nói xong, Kỳ Quan Tòng mơ màng lăn "bộp" một phát từ trên giường úp mặt xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngã như vậy còn nhẹ, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Kỳ Quan Tòng hai mắt lèm nhèm nhìn theo bóng dáng rời đi của Cố Dao Dao, nghiêng đầu nghi hoặc: "?"

Cố Dao Dao vất vả chạy tới sân bay, vừa bước vào cửa, các phóng viên đã đổ xô lao đến.

"Xuất hiện rồi! Là Cố Dao Dao! Chuẩn rồi!"

"Này, phía sau đừng có chen lấn..."

"Nhìn kìa, sao lại chỉ có mình cô ấy? Kỳ Quan Tòng đâu?"

"Đúng nhỉ……?"

Cố Dao Dao ăn mặc sang chảnh bối rối nhìn đám phóng viên nhốn nháo trước mặt rồi chọn cách im lặng. Cũng may năng lực của Chu Minh Thục khá mạnh, cô dùng một tay chắn trước mặt Cố Dao Dao, thái độ cương quyết nói: "Hôm nay chúng tôi không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào."

Phóng viên bao vây tứ phía vẫn ngoan cố hét lên: "Cố Dao Dao! Tình cảm giữa cô và Kỳ Quan Tòng chỉ là tin đồn đúng không?"

"Tại sao ảnh đế không đi cùng cô? Có phải vì tránh bị nghi ngờ không?"

"Xin hãy cho biết thêm về việc đột ngột thay đổi vai diễn trong phim ..."

"Nhiều khán giả đã rất thất vọng với việc thay đổi nữ chính. Liệu cô có bị áp lực không?"

Cố Dao Dao chật vật đi theo sau bảo an, đẩy chiếc điện thoại đang quay video trước mặt mình ra: "Xin lỗi, xin đừng lại gần như vậy ..."

Một phóng viên từ trong đám đông vươn tay  nắm lấy cổ tay của Cố Dao Dao thô lỗ kéo giật lại, mọi người lập tức hoảng sợ nhìn anh ta bạo gan đặt câu hỏi : "Cô Cố Dao Dao, nhiều cư dân mạng cho rằng cô đang cọ nhiệt ảnh đế, ý đồ ràng buộc xào cp, trên mạng lan truyền scandal và tin đồn hẹn hò cũng do một tay cô và đoàn đội bày ra, có thật là vậy chăng?”

Cố Dao Dao ngạc nhiên không nói nên lời: "Tôi ...?"

Cô bất lực im lặng đứng yên, Thục tỷ quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, cô nói gì đó nhưng lại bị tiếng bàn tán ồn ào xung quanh che lấp không thể nghe thấy. Chỉ có đám phóng viên lộn xộn xung quanh liên tục đặt câu hỏi khiến đầu cô phát đau.

"Đúng vậy, ảnh đế chưa từng có bất kỳ vụ bê bối nào trước đây."

"Các nữ diễn viên bây giờ vì muốn nổi tiếng mà cái gì cũng dám làm..."

"..."

Chu Minh Thục có chút khó chịu tiến lên vài bước, cả người toát ra khí tràng mạnh mẽ: "Đây là tin đồn thất thiệt. Mong mọi người đừng mù quáng lan truyền tin đồn, nếu không chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật."

Các phóng viên chen lên ngày càng đông, đèn flash và máy ảnh thi nhau chớp nháy sáng lóa cả một khoảng sân bay. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ và đeo khẩu trang bất ngờ chen vào giữa đám đông.

"Đi theo tôi! Bên này..."

Giữa đám đông ồn ào, người đàn ông kéo cổ tay Cố Dao Dao, chưa chờ cô lấy lại tinh thần đã lôi cô ra khỏi đám người.

Các phóng viên nhao nhao kiễng chân nghểnh cổ, gào to:

"Vụ gì thế!?"

"Người đó là ai?"

Các phóng viên chen chúc xô đẩy đuổi theo, dòng người tăng đột biến đến mức bảo an đổ đầy mồ hôi lạnh: "Lui lại! Lui lại hết về phía sau cho tôi!!"

"Xin hãy giải thích một chút !!"

"Đừng đẩy..."

Chu Minh Thục nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng dáng rời đi của Cố Dao Dao, vội vàng giẫm giày cao gót đuổi theo: "Này, thả cô ấy ra cho tôi!"

Bên ngoài sân bay, ở một góc không bóng người.

"Tốt rồi, chắc an toàn rồi đấy..."

Người đàn ông dừng lại thở hổn hển, lo lắng quay đầu nhìn về phía sau, xác nhận đám phóng viên đã bị cắt đuôi mới thở phào một hơi, cởi khẩu trang và mũ xuống: "Tiểu Dao Dao, đã lâu không gặp. "

Khẩu trang được tháo ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện.

Cố Dao Dao sửng sốt nhìn đối phương, hồi lâu sau, khuôn mặt cứng ngắc mới lộ ra vẻ kinh ngạc: "Anh Ngũ Châu! Anh ... sao anh lại ở đây? Còn ăn mặc thế này......"

"Ông chủ sai anh đến."

"Hả?"

Cố Dao Dao nghiêng đầu, thắc mắc nhìn Ngũ Châu.

Là Kỳ Quan Tòng sao ... chuyện gì đã xảy ra?

Ngũ Châu lúng túng gãi đầu giải thích: "Anh ấy nói hôm nay khả năng em sẽ gặp phiền phức ở sân bay, sẽ bị các phóng viên vây quanh để hỏi han nên sai anh đến giải vây giúp em."

Nói rồi anh rùng mình một cái, nhìn về phía sau.

"Ông chủ quả nhiên đoán không sai ... may là anh đến kịp lúc. Đám phóng viên đó kinh khủng quá."

"A……"

Cố Dao Dao cảm thấy trong lòng ấm áp, vô thức xoa tay, vui vẻ ngẩng đầu lên.

Hóa ra anh ấy đã sớm dự liệu rồi.

"Cảm ơn anh Ngũ Châu."

"Không cần cảm ơn, chắc tí nữa bọn họ mới rời đi, xe của anh ở đây, đi thôi! Lên xe rồi nói tiếp." Ngũ Châu kéo tay Cố Dao Dao.

"Được ạ……"

Còn chưa đi được hai bước, Ngũ Châu đã bị Chu Minh Thục từ phía sau đá một phát lăn quay. "Nói! Là ai sai cậu tới? Muốn làm gì cô ấy!!"

Cố Dao Dao ngồi ở hàng ghế sau trong xe, mặt tái ngoét.

Ngũ Châu ngồi xuống ghế lái, đầu quấn băng, nhìn thấy ánh mắt của Cố Dao Dao đành phải kéo khóe miệng, vừa dùng giấy ăn nhét vào lỗ mũi chảy máu vừa lấy danh thiếp của mình đưa ra.

Chu Minh Thục cũng rút từ trong ngực ra tấm danh thiếp trao đổi, cầm lấy danh thiếp của Ngũ Châu xem xét một hồi, sau đó mới buông lỏng cảnh giác nói: "Xin lỗi, thất lễ rồi. Tôi tưởng anh là kẻ xấu."

"Không sao…"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)