TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 208: Lẫn vào phim trường
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong nháy mắt tâm tư của cô đã bay về, trước kia Kỳ Quan Tòng từng nói, anh muốn đi thành phố C tham gia lễ trao giải, sau đó còn phải làm việc ở nơi đây một khoảng thời gian… Vốn tưởng rằng những ngày tháng dày vò

không được gặp nhau của hai người còn nhiều lắm, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy!

Cố Dao Dao bị tin vui này làm cho đầu óc mê muội, cô lắc lắc bả vai Đan Lâm: “Nói như vậy, chúng tôi có thể gặp mặt rồi sao?”

Đan Lâm bị lay đến nỗi vẻ mặt hoang mang, thầy trò bên kia đang cố khiến cho Cố Dao Dao bình tĩnh lại: “Cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

Cô, cô thật sự rất là cao hứng! Giờ phút này đầu óc Cố Dao Dao chỉ khăng khăng muốn nói chuyện này cho Kỳ Quan Tòng biết thôi, cô vội vàng móc di động ra, Đan Lâm ở

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

một bên nhìn thấy cô mở wechat của Kỳ Quan Tòng chỉ có thể lắc lắc đầu, vứt cho cô một cái nhìn xem thường, nói: “Chậc chậc, đúng là con gái biết yêu rồi ha…”

“Từ từ…”

Cố Dao Dao nghĩ lại, xóa bỏ nội dung đã nhập vào khung chat. So với chuyện bây giờ nói cho anh biết, không bằng cứ giấu trước, đến lúc đó chờ tới được thành phố C rồi lại tính sau, thế chẳng phải càng là niềm vui bất ngờ sao! Không chừng… hắc

hắc… Hây da, tóm lại Kỳ Quan Tòng chắc chắn sẽ thích, cứ quyết định

thế đi!

Chạng vạng quấn lấy thành phố C,

từ trong góc phim trường đầy bận rộn, một hình bóng quen thuộc chui ra.

Cố Dao Dao tránh ở một nơi âm u quan sát bốn phía, cuối cùng cũng xác định được mảnh đất trống trước mặt là chỗ nào.

“Không sai, phim trường đang quay hẳn là ở đây.”

Cô vừa nỉ non, vừa dùng một chiếc khăn có hoa văn quấn lên đầu, trên mặt mang theo kính râm, trong tay cầm cây chổi, lén lút nhón chân đi xuyên qua đám người. Dù sao cô ăn mặc như vậy rồi, tuyệt đối sẽ không bị người ta nghi ngờ!

Những người đang nghỉ ngơi đều nhìn Cố Dao Dao, vì cô đang mặc một bộ quần áo kỳ lạ, biểu cảm thì sợ hãi cầm cây chổi trên tay.

“Ách.. Người kia là ai vậy?”

“Hình như chưa từng thấy…”

“Không biết, chắc là dì lao công của đoàn phim.”

Thấy bọn họ không nghi ngờ gì, Cố Dao Dao thành công đi xa khỏi đám đông, sau đó nhìn xung quanh sân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn hoàn cảnh hiện tại chắc là đang trong thời gian nghỉ ngơi? Nhưng mà Kỳ Quan Tòng đang ở đâu? Cái chỗ này… thật lớn…

Lúc này, có hai nữ sinh đang nói chuyện trong phòng nghỉ. Cố Dao Dao dịch về phía các cô ấy, vừa vặn nghe được rõ ràng lời của hai người đó.

“Kỳ Quan Tòng ở bên trong đó sao?  Tôi đi đưa cà phê!!!’”

“Không cần đi vào đâu, anh ấy nói muốn nghỉ ngơi, chúng ta đều không được vào.”

“Vậy được rồi…”

“Nghe nói gần đây anh ấy quay liên tục mấy đêm, mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, rất mệt.”

Chẳng trách gần đây thời gian nhắn tin nói chuyện của họ càng ngày càng ít, quả nhiên là cô lo lắng không lầm mà. Kỳ Quan Tòng vẫn quá bận, bằng không không thể kiên trì diễn tận mấy đêm như thế… Cố Dao Dao vô cùng lo lắng nhìn về phía cửa, chờ đến khi mấy nữ sinh đó rời đi, cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. 

Chỉ thấy Kỳ Quan Tòng nằm trên sô pha, ánh đèn ảm đạm ở xung quanh chiếu lên mặt anh. Trên người

anh chỉ khoác tấm thảm lông bình thường, bên người để vô số ly cà phê rỗng khiến Cố Dao Dao càng thêm lo lắng.

Uống nhiều cà phê như vậy, nhất định  phải làm việc thật tốt… Có điều làm việc như vậy cũng quá mệt mỏi rồi, không ngủ tốt thì làm sao có thể làm việc được…Hơn nữa, hình như đã gầy

xuống rồi, chẳng lẽ không chịu ăn cơm sao?

Cố Dao Dao nhìn gương mặt Kỳ Quan Tòng đầy mệt mỏi, vừa định duỗi tay vuốt phẳng nếp nhăn trên mắt anh, không ngờ anh vừa vặn mở mắt, hai

người bốn mắt nhìn nhau.

Đáy mắt anh tràn đầy kinh ngạc cùng quyến luyến, đặc biệt là sự khó hiểu về Cố Dao Dao, tràn đầy cảm xúc phức tạp. 

“Anh tỉnh rồi à?”

Vừa dứt lời, còn chưa kịp chờ cô hỏi gì, Cố Dao Dao đã bị anh kéo vào lồng ngực. Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn người trong ngực, không kịp phản ứng: “Sao em lại…”

Âm thanh rầu rĩ của Cố Dao Dao truyền đến từ trong ngực anh: “Em rất nhớ anh.”

“Từ từ.”

Kỳ Quan Tòng sờ sờ đầu của Cố Dao Dao , đột nhiên ánh mắt anh đánh giá cô trở nên quỷ dị, hồi lâu mới nắm tay áo của Cố Dao Dao, hỏi: “Tới gặp anh sao lại mặc xấu như vậy?"

Vẻ mặt Cố Dao Dao xấu hổ, có chút nói không nên lời, đành phải cười ngây ngô qua loa lấy lệ: “Ách? A

ha ha ha.. cái này, cái này…”

“Ừm?”

“Em…”

Mà vài phút trước.

Tiết Nhiễm cũng đang ở trong phim trường ló đầu ra từ bụi cây nhỏ, nhìn ngó khắp nơi. Nhưng vẻ mặt

của anh vô cùng quỷ dị, ngay cả Tiết Nhiễm cũng lẩm bẩm nghi ngờ: “Kỳ

quái, sao mình phải đi theo nhỉ?”

“Rõ ràng chẳng có cái gì liên quan đến mình…”

“Nhưng mà mình vẫn lo, không biết cô ấy có gặp chuyện gì hay không...phải thấy cô an toàn đi vào thì mới yên tâm.”

Tiết Nhiễm nhọc lòng thở dài, ai ngờ anh ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Đan Lâm cũng cầm nhánh cây nhỏ giống mình, trong nháy mắt phát ra giọng hét chói tai: “Ách a a a!!!”

“A a a!”

Đan Lâm đang cầm nhánh cây che mặt mình cũng hét lên, không ngờ cô đi theo Tiết Nhiễm một chặng đường thế

mà bị phát hiện rồi!!!

Tiết Nhiễm tức giận hỏi: “Cô theo đến đây làm cái gì?”

“Tôi mới phải hỏi anh đấy! Anh tới đây làm gi?”

“Tôi…”

Hai người nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Hồi lâu sau hai người mới suy nghĩ kỹ càng, chải chuốt câu từ, rồi hai miệng một lời nói: “Anh/ cô đừng nhúc nhích.”

Tiết Nhiễm lia mắt sang một bên, nhân tiện che giấu, nói: “Tôi đi tản bộ vô tình đến đây thôi.”

“Trùng hợp thật, tôi cũng thế.”

Đan Lâm âm thầm lau mồ hôi lạnh, mãi cho đến khi nhìn thấy Kỳ Quan Tòng và Cố Dao Dao cùng nhau đi ra

ngoài mới động thủ bắt lấy bả vai Tiết Nhiễm, nhắc nhở: “Uầy uầy, hai người họ ra ngoài kìa!”

Nhưng mà Cố Dao Dao vẫn bọc kín đầu mình rồi mới đi phía sau Kỳ Quan Tòng, dường như sợ người ta thấy gì thì sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn dáng vẻ này của cô, Kỳ Quan Tòng y như nắm gà con, đẩy cô đến trước mặt anh: “Uầy, em không cần phải căng thẳng thế chứ?”

“Ai da! Sau khi kết thúc công việc, nhân viên hậu cần cũng sẽ bị nhìn, sẽ bị người ta chụp được.”

“Yên tâm… đây là cửa sau, hơn nữa bị nhìn thấy thì thế nào? Chúng ta cũng đâu phải chưa từng bị chụp ảnh?”

Kỳ Quan Tòng vỗ vỗ đầu Cố Dao Dao, sau đó âm thầm ám chỉ: “Cho nên, hôm nay em chỉ mượn công việc ghé ngang thôi à.”

“Sao?”

Cố Dao Dao khó hiểu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng. 

Kỳ Quan Tòng bị nhìn chằm chằm sờ sờ mũi, sau đó ho khan một tiếng: “Khụ, ý anh là… muốn ở bao lâu?”

Hừ! Rõ ràng là rất muốn giữ cô lại!

Trong lòng Cố Dao Dao nghĩ như thế, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ kiêu ngạo, lẩm bẩm: “Anh muốn em ở lại thì cứ nói thẳng đi!”

Kỳ Quan Tòng bị đoán trúng tâm tư lập tức sửng sốt, không nói nên lời.

“Rõ ràng là trong lòng anh nghĩ như thế… Không chịu nói thì em xem như anh cam chịu!” Cố Dao Dao ngẩng

đầu nhìn anh, không quên bồi thêm một câu. 

Kỳ Quan Tòng dưới ánh mắt của Cố Dao Dao chỉ đành phải bại trận thỏa hiệp, cúi đầu nói: “Được rồi, tối nay em có ở lại không?”

“Có! Nhưng mà chỉ có một đêm thôi, sáng mai bọn em phải sang thành phố khác rồi.”

Nói xong, Cố Dao Dao liền thấy gương mặt của Kỳ Quan Tòng chuyển từ hạnh phúc thành âm trầm. Tuy

rằng chính cô cũng muốn nói với anh rằng hai người sẽ mãi bên nhau, chỉ là… Cô thở dài, đành phải giải thích với Kỳ Quan Tòng: “Em đến cùng mấy người Đan Lâm…”

Vừa vặn lúc này, Cố Dao Dao đi vào phạm vi chỗ trốn của Tiết Nhiễm, anh ta lặng lẽ rụt cái đầu vào trong bụi

cỏ, một bên lại nỗ lực dựng lỗ tai lên nghe lén cuộc đối thoại của hai người. 

Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, Đan Lâm im lặng trợn trắng mắt.

Còn nói không phải đến vì cô ấy… Mấy tên đàn ông quả nhiên đều là kẻ

khẩu thị tâm phi!

Mà Kỳ Quan Tòng bên này lại chủ động kéo tay Cố Dao Dao. 

Cố Dao Dao bị nắm tay sửng sốt, cô chậm rãi nhìn về phái Kỳ Quan Tòng, đại não chậm nửa nhịp: “Đi đâu vậy?”

“Về khách sạn.”

Kỳ Quan Tòng cố ý ghé sát tai cô, ngữ khí ái muội: “Chỉ có một buổi tối, cũng không thể lãng phí như vậy, phải làm vài chuyện có ý nghĩa mới được.”

Cố Dao Dao mở to mắt

nhìn: “Ách? Ai da, đang trên đường anh đừng nói mấy thứ kỳ quái như vậy...Ngượng lắm biết không!”

“Ý anh là quay về tập thể hình.”

“Rồi rồi, biết rồi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)