TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 209: Chỉ có hai người chúng ta?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Hứng thú của Cố Dao Dao trong nháy mắt đã không còn chút nào cả, mảng ửng hồng vốn vừa hiện ra trên mặt cũng dần biến mất.

Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên thấy thế, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó lường. Ở cách đó không xa, Tiết Nhiễm và Đan Lâm chen chúc trong bụi cỏ: "Bọn họ đang nói cái gì thế, nghe thấy không?"

Đan Lâm lắc đầu: "Tôi cũng không muốn biết, anh đừng đẩy tôi!"

Khi hai người vẫn còn đang lôi lôi kéo kéo, Tiết Nhiễm bỗng cảm giác, liền đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Kỳ Quan Tòng đang trầm mặc nhìn mình, khóe miệng nở nụ cười chất vấn: "Hai người lén lút ở chỗ này làm cái gì?" 

Cố Dao Dao nghe thấy động tĩnh cũng vươn đầu lên xem, kết quả liền thấy Đan Lâm và Tiết Nhiễm đang ngồi xổm trong bụi cỏ, cô lập tức kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước: "Hả!? Hai người...sao lại ở đây?" "

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng liếc hai người trong bụi cỏ một cái, hồi lâu sau mới lên tiếng.

"Đã lâu không gặp."

Đỉnh đầu Đan Lâm và Tiết Nhiễm bị ánh nhìn chằm chằm của Kỳ Quan Tòng hun đến hoảng loạn rối rắm.

"Này, tại sao chúng ta cũng phải vào khách sạn này?"

Đan Lâm không phục mà hét lên với Tiết Nhiễm, Tiết Nhiễm đành phải miễn cưỡng đưa thẻ chứng minh thư ra đặt ở quầy lễ tân: "Bây giờ đã muộn quá rồi, chúng ta cứ ở lại đây đi. Tôi phải lên chuyến bay sớm vào ngày mai. Mặc dù tôi không hài lòng lắm với khách sạn của đoàn làm phim, nhưng hiện tại cũng không

có cách khác. Đến nước này rồi đừng có để ý nhiều chuyện như vậy. "

Đan Lâm dáo dác nhìn khách sạn trong khi thấy Tiết Nhiễm nói lời này bên tai, cô đành phải chấp nhận: "Thôi cũng được, cứ tạm như vậy đi."

Còn Cố Dao Dao đang đứng phía sau nghe được tiếng hai người nói chuyện thì bĩu môi: "Hả? Có chuyện gì thế? Hóa ra hai người chạy đến tận đây tìm chỗ ở thật à?"

Kỳ Quan Tòng trưng ra vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía hai kẻ không mời mà đến.

Đan Lâm và Tiết Nhiễm bị nhìn chằm chằm như vậy liền đổ mồ hôi lạnh, họ mơ hồ cảm thấy tâm trạng Kỳ Quan Tòng không tốt lắm, không rõ vì điều gì. Sau một hồi run run rẩy rẩy, Tiết Nhiễm suýt nữa đánh rơi chứng minh thư của mình xuống đất, nhưng nhân viên ở quầy lễ tân đã nhanh tay đỡ lấy cùng một nụ cười chuyên nghiệp nở sẵn trên môi.

"Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chỉ còn một phòng đôi."

Cô nói xong thì nhìn Đan Lâm và Tiết Nhiễm, nhẹ giọng hỏi: "Xin lỗi...Hai người có muốn ở cùng nhau không?"

"Hả?"

Cả hai đều đơ ra một hồi..

Đan Lâm lập tức đỏ mặt, cô không dám ngẩng đầu nhìn Tiết Nhiễm mà trực tiếp kéo Cố Dao Dao lại: "Tôi ở chung phòng với cô ấy!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hả? Tôi?"

Cố Dao Dao nhìn Đan Lâm đang bắn tín hiệu về phía mình cầu cứu thì đành phải than thở thỏa hiệp: "Được rồi ... cậu cũng thật phiền phức."

Tiết Nhiễm ngộ ra được mình đang là người bị bỏ lại thì chỉ chỉ tay vào chính mình, giọng điệu lộ ra mười phần ủy khuất.

"Cuối cùng hai người ngủ cùng nhau, vậy còn tôi thì sao ...?"

"...Anh ngủ cùng tôi."

Kỳ Quan Tòng vươn tay kéo Tiết Nhiễm về phía mình.

Lúc này ở trong phòng Đan Lâm giơ hai tay mở cửa sổ, hài lòng gật đầu: "Cảnh đêm ở nơi này cũng không tệ."

Đan Lâm nhìn qua thì mang tâm trạng không tôi. Cố Dao Dao thì trái ngược lại, nghiến răng nghiến lợi ôm nỗi băn khoăn trong lòng. Thật vất vả cô mới có thể gặp mặt Kỳ Quan Tòng, vốn dĩ cô cũng chỉ có thời gian một đêm này, giờ lại bị hai người kia làm bể kế hoạch rồi…

Nhưng cô không thể trút được cảm xúc của mình ra ngoài được, nên đành chán nản nằm xuống giường.

Lúc này, điện thoại di động trong túi cô rung lên, ngay khi Cố Dao Dao mở máy liền thấy một tin nhắn được gửi từ Kỳ Quan Tòng: "Anh đến bơi ở bể bơi ngoài trời của khách sạn. Em mau mau tới cùng đi.”

"Hả? Anh ấy đang muốn hẹn hò với mình."

Cố Dao Dao đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, nỗi u uất trong lòng cô lập tức biến mất.

Bây giờ cô đã có cơ hội ở một mình với anh rồi phải không? Nhưng cái người này lại bảo cô đến hồ bơi vào ban đêm? Anh là muốn cho cô thấy cảnh tượng đẹp mắt kia sao? Cô lăn lộn ở trên giường, trong đầu bổ sung vô số những hình ảnh mơ mộng khác nhau, bong bóng hường phấn bay phấp phới: Giữa đêm, trong bóng tối mờ ảo, ở trung tâm của hồ bơi ánh xanh ngọc, người cô đặt đầu quả tim "ào" một cái, vụt ra khỏi mặt nước bước tới trước mặt cô...

Màu trắng bạc của ánh trăng phản chiếu xuống bóng dáng mê người của anh, một giọt nước trượt từ xương quai xanh xuống đường nhân ngư. Thân thể hoàn mỹ với những khối cơ bắp trần trụi, anh vươn một tay về phía cô, nhẹ nhàng nói: "Em thất thần cái gì? Lại đây nào! Dù sao thì ở đây cũng chỉ có hai chúng ta."

"Ồ, đi thôi, đi thôi ~~"

Cảnh tượng trong đầu cô dần lớn lên, Cố Dao Dao hất điện thoại ra, trên môi nở nụ cười ngốc nghếch, nhấc chân vừa chạy về phía cửa.

Hồ bơi! Ngoài trời! Một mình anh! Chờ em! Em đến ngay!

"Này? Cậu muốn đi đâu vậy?"

Đan Lâm tò mò kéo tay áo của Cố Dao Dao, người vốn đang mơ mộng kia nghe vậy thì run lên, cơ thể cứng đờ quay đầu lại.

"Rầm...."

"Uh… cái đó. " Cố Dao Dao mặc áo tắm ngồi xổm bên bể bơi, bĩu môi bực bội nhìn cách đó không xa Kỳ Quan Tòng đang bơi về phía cô, rồi chọc ngón tay vào áo tắm với vẻ mặt không vui: “Cô ấy nói ở trong phòng một mình quá nhàm chán…Cứ nhất định phải đi theo!"

Khi vừa dứt lời, cả hai nhìn Đan Lâm đang chơi đùa dưới nước với ánh mắt oán hận mờ nhạt.

Đan Lâm không để ý đến tình hình bên cạnh mà tự chính mình điên cuồng vùng vẫy thật vui vẻ trong nước, sau đó quay sang bên cạnh nhìn Cố Dao Dao, cô hét vào mặt họ: "Đừng lo lắng, tôi sẽ chỉ bơi ở đây

một cách nhẹ nhàng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến hai người. ~ haha ~ nước lạnh quá!"

Cố Dao Dao giật giật khóe miệng không nói nên lời, trong lòng hận không thể đem cô gái Đan Lâm đang vui sướng kia lại đây mà lắc cho cô ấy tỉnh.

Chỗ nào không làm phiền họ!

Không phiền mới lạ đó! Cũng không biết có phải Đan Lâm cố ý làm thế hay không! Người phụ nữ này...làm cô tức chết rồi!

Ngay cả vẻ mặt Kỳ Quan Tòng cũng có chút mất tự nhiên: " Hai người từ lúc nào đã trở nên như hình với bóng vậy?"

"Hả? Ai cùng với cô ấy như hình với bóng chứ!"

"Vậy bây giờ em xuống nước trước đi."

"Không… hình như em không biết bơi, phải làm sao đây?" Cố Dao Dao liếc nhìn bể bơi, trong lòng không khỏi run lên.

Trên hành lang của khách sạn lúc này, Tiết Nhiễm đang nhàm

chán bước đi.

Kể từ lần đó anh chia tay với Dao Dao...anh vẫn luôn cô đơn một mình. Vào những buổi đêm như này, cảm giác thật yên tĩnh buồn chán.

Còn cô thì sao?

Tiết Nhiễm nhớ đến khuôn mặt của Cố Dao Dao, không thể không lắc đầu cố gắng quên nó đi.

Bây giờ cô đã ngủ chưa? Ngày mai cô muốn làm gì?

Nghĩ đến điều này, Tiết Nhiễm lại nhìn lên trời và thở dài: "Vẫn là không nhịn được mà nghĩ đến, Dao Dao bây giờ đang làm gì nhỉ?"

Thẳng cho đến khi nhìn thấy một tấm bản ghi "bể bơi ngoài trời, mời lên tầng 10", mắt anh mới rực sáng, thốt lên: "Hả? Khách sạn này thực sự có bể bơi? Thật không ngờ nha!"

"Được rồi! Vậy thì đi bơi thôi!"


 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)