TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Bị trêu chọc?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Đột nhiên hơi thở áp bức trên người Kỳ Quan Tòng thu liễm lại.

“Rất gay gắt đúng không?”

Anh có vẻ vô cùng hài lòng đặt kịch bản xuống, hỏi Cố Dao Dao: “Có phải lời thoại sau khi nam chính nhìn thấu được ý đồ của nữ chính trong kịch bản này rất gay gắt đúng không?”

Ánh mắt không hề có chút tình cảm nhìn thẳng về phía Cố Dao Dao, cô bị nói trúng tim đen lùi về phía sau mấy bước: “Đúng... Đúng vậy, nữ chính nghe thấy lời nói như vậy nhất định sẽ rất khó chịu...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng nhìn lướt qua kịch bản, khóe miệng hơi nhếch lên: “Ừm, có lẽ trong lòng muốn khóc luôn rồi.”

Cố Dao Dao bị ám chỉ co rút khóe miệng, trong lòng cảm thấy từng trận bất an. Khi cô nghe thấy câu nói vừa rồi đâu chỉ là muốn khóc,... ít nhất là... khóc trong bầu không khí xấu hổ đó! Càng huống hồ, sao mình có thể khóc trước mặt người đàn ông này, đó là điều tuyệt đối không có khả năng!

Nếu mình bị khí thế đó của anh ta dọa khóc, vậy chẳng phải quá mất mặt rồi!

Mặc dù cô và Kỳ Quan Tòng không tiếp xúc quá lâu, nhưng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Quả nhiên người này trước mặt không hề giống với người được miêu tả trên mạng! Nếu mình khóc đến mức liêm sỉ rơi đầy đất, anh ta nhất định cười vô cùng sung sướng...

Tuy nhiên mỗi lần Kỳ Quan Tòng mở miệng đều dọa cô sợ hãi, thật sự vẫn là mình nên mở miệng tìm đề tài gì đó để nói.

Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao ngập ngừng một hồi: “Cái đó, Kỳ tiên sinh...”

“Mặc dù anh nói không để tâm, nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi! Hy vọng sau này tôi cũng có lúc có thể giúp đỡ anh...”

“Gọi tên tôi là được.”

“Đương nhiên, tôi cũng muốn cảm ơn cô đã giúp tâm trạng tôi...” Kỳ Quan Tòng dừng lại một chút, sau đó cầm lấy kịch bản trong tay liếc nhìn cô một cái.

Toàn thân Cố Dao Dao bị nhìn như vậy trở nên cứng đờ.

“Vui vẻ.”

“… Vui vẻ?” Cố Dao Dao nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ, thoạt nhìn trông giống như một con thỏ con đáng thương.

Ít nhất là lúc đầu, anh đã tin Cố Dao Dao sẽ không ngốc đến mức lựa chọn quy tắc ngầm.

Nhưng nhìn biểu cảm bây giờ của cô và những sắp xếp bên ngoài, trong lòng Kỳ Quan Tòng không khỏi có chút thất vọng. Trong giới giải trí vàng thau lẫn lộn này, việc dựa vào độ hot của người khác càng quá mức bình thường, nhưng ít nhất cô vẫn không nhàm chán như những người khác.

Có hứng thú sao? Cũng có một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Reng reng reng”

Kỳ Quan Tòng Nhiên nhìn người gọi điện đến, sau đó thản nhiên ấn nút tắt chuông, sau đó nghiêng người chào Cố Dao Dao: “Dao Dao, cô nên đi rồi, tôi còn có khách sắp tới.”

“A... nhưng tôi bây giờ vẫn không thể...”

Cố Dao Dao có chút do dự quay đầu nhìn về phía cửa, paparazzi bên ngoài vẫn chưa rời đi, nếu bây giờ cô ra ngoài, người gặp rắc rối cũng là Kỳ Quan Tòng! Vì thế cô không thể đi ra ngoài, cũng là vì tốt cho anh ta...

Chỉ nhìn thấy dáng vẻ không hề quan tâm chút nào của Kỳ Quan Tòng, anh ung dung một tay kéo ga trải giường trong phòng khách sạn ra phủ lên người Cố Dao Dao, dịu dàng trấn an: “Nếu cô đã hối hận, khi ra ngoài không muốn bị chụp được, thì cô cứ coi nó như là áo choàng tàng hình của Harry Potter.”

…Hả?

Cố Dao Dao có chút không dám tin chớp mắt, đây quả nhiên không phải là ảo giác của cô, hóa ra Kỳ Quan Tòng vẫn luôn biết.

Cho nên…

Cho nên mình bị anh ta trêu chọc sao?

Trong lòng Cố Dao Dao phát lạnh nhìn Kỳ Quan Tòng đang đi tới phía trước giữ cửa cho cô, miệng mở ra hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Nếu anh ta đã biết tất cả mọi chuyện, vậy cũng có nghĩa anh ta sẽ không quan tâm đến sai lầm của mình đúng không? Dù sao thì chuyện đến bây giờ đã như vậy rồi, Cố Dao Dao cô làm gì còn cái gọi là mặt mũi.

Cố Dao Dao đang âm thầm nghiến răng phỉ nhổ chính mình, siết chặt tấm ga trải giường trong tay rất có dáng vẻ “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.

Ngoài cửa lúc này, tên paparazzi đang ngồi xổm bên cạnh bồn hoa chờ đợi từ lâu có chút không yên lòng nắm chặt lá cây, vừa âm thầm oán trách: “Tổng biên tập bảo mình đến đây chụp cái gì vậy? Không phải nói ở khách sạn sẽ có nữ nghệ sĩ mở cửa mời mình qua đó chụp ảnh sao?”

“Chờ lâu thế rồi, người đâu?”

Vừa nói, tên paparazzi vừa thò đầu ra nhìn, trong hành lang tối tăm truyền đến một cơn gió lạnh âm u, thổi đến mức toàn thân anh ta phát run.

“Lạch cạch — kẹt—”

Chỉ nhìn thấy một thứ gì đó màu trắng đang từ từ di chuyển trong bóng tối, cơn gió lạnh kỳ lạ thổi càng lúc càng mạnh. Tên paparazzi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì nhìn thấy dáng vẻ này, lập tức bị dọa sợ tới mức cả người anh ta co rụt lại bên cạnh chậu cây. Hắn chỉ qua đây chụp scandal, sao lại không biết khách sạn này còn bị ma ám!!

Có ma thì làm thế nào đây? Làm thế nào đây?? Làm thế nào đây!!!

Tên paparazzi cũng không chú ý tới động tĩnh trong phòng, sợ tới mức toàn thân cứng đờ không nói nên lời, trong lòng lại là một trận gào thét: “A a a a, đừng qua đây! Ngàn vạn đừng qua đây! Phật tổ bảo hộ cấp cấp như luật lệnh, sau này tôi cũng không ăn nói lung tung nữa!”

Mà bên phía Cố Dao Dao.

Đến khi vào trong thang máy, Cố Dao Dao mới buông lỏng tinh thần ló đầu ra khỏi tấm ga trải giường. Cô có chút lo lắng vỗ ngực, ấn nút thang máy: “Phù! Mình quấn kín đáo như vậy, chắc chắn không bị paparazzi chụp được mặt đâu... không thể hại ngày mai Kỳ Quan Tòng lại xảy ra scandal nữa.”

Chỉ là ... trong ngực không hề có tiếng tim đập này khiến toàn thân mình cảm thấy khó chịu.

Lồng ngực mình quá yên tĩnh.

Rõ ràng là loại chuyện này có thể gấp đến chết người, nhưng trong lồng ngực mình lại không có động tĩnh gì. Rõ ràng cô rất căng thẳng, nhưng… cô vậy mà còn lo sẽ gây phiền phức cho ảnh đế, rõ ràng người gặp rắc rối nhất chính là mình mới đúng! Hơn nữa mặc dù đã xin lỗi, nhưng Kỳ Quan Tòng cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ ...

Quả nhiên, trên đời này làm sao lại có người đàn ông khó chơi như vậy chứ, hoàn toàn không theo kế hoạch thì thôi đi, cô vừa bắt đầu còn hy vọng anh ta sẽ đi lên con đường bá đạo tổng tài áp đảo mình.

Hơn nữa, một người xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, ngực nở, eo thon như mình chủ động tặng đến tận cửa mà cũng không cần!

Sao lại có loại đàn ông này chứ! Không hề giống với nam chính mà cô đọc được trong tiểu thuyết, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Càng huống hồ điều kiện của mình lại không thấp, không muốn tặng tới cửa thì thôi đi, vậy mà lại còn ác ý trêu chọc cô, nói cái gì mà mình mang đến sự vui vẻ gì đó cho anh ta...

Hừ!

Cố Dao Dao giậm thang máy, có chút giận cá chém thớt trong đầu tưởng tượng một loạt cảnh tượng.

“Hừ hừ, người muốn ngủ với tôi gặp nhiều rồi, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai nhát gan xanh non như cô, cô lấy dũng khí từ đâu ra vậy?”

“Cảm ơn cô tối nay đã giúp tôi cảm thấy vui vẻ~”

A, bỏ đi... Cố Dao Dao ngừng nghĩ vớ vẩn, nhìn bậc thang đang đi xuống thở dài: “Không ngờ Kỳ Quan Tòng lại là người như vậy, quá xảo quyệt! Hừ, giống y như hồ ly! Cáo Bắc Cực!”

Lúc này người nào đó vừa từ phòng tắm đi ra liền hắt hơi.

Kỳ Quan Tòng đưa mắt nhìn vào chiếc túi giấy bên cạnh, từ trong đó lấy ra chiếc áo vest anh phủ lên người Cố Dao Dao ngày hôm đó. Mặc dù trên đó toả ra mùi hương thơm mát, nhưng rõ ràng có một vết máu vừa mới đông lại không lâu trên tay áo. Kỳ Quan Tòng trầm mặc một hồi mới có chút bất lực nói: “Sao lại có vết máu? Cô ngốc kia lấy áo mình làm gì đó...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)