TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 240
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 212: Con thỏ ăn vạ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

Cố Dao Dao nhìn đĩa CD trước mặt nhưng lại duỗi tay khăng khăng đẩy ra.

Đạo diễn không rõ Cố Dao Dao muốn làm cái gì nên ông ta cũng sửng sốt, cả nửa ngày cũng không biết có nên lấy lại cái đĩa CD kia hay không.

Chỉ thấy Cố Dao Dao cười cười, sau đó nói giải thích: “Bởi vì tôi không nghĩ đến ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, không muốn bị phong cách biểu diễn trước kia ảnh hưởng đến…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đạo diễn đồng ý với cô gật gật đầu, sau đó Cố Dao Dao lại tiếp tục nói: “Tôi hy vọng có thể dựa vào hiểu biết của chính mình để đắp nặn nên nhân vật nữ chính một lần nữa, cho nên chỉ cần xem kịch bản là được rồi.”

Đạo diễn nhớ tới người phụ nữ này vốn dĩ cũng không đủ để khống chế được kịch bản này, ông ta cúi đầu suy nghĩ do dự một lúc lâu.

Những lời này nghe vào tai giống như là đang khiêu khích…

Mà Chu Di từng diễn nhân vật nữ chính này, từ nhiều năm nay đã có một ấn tượng cố định ở trong lòng mọi người như vậy.  Giờ phút này nếu mọi người trong đoàn phim bị ảnh hưởng, nhất định phải thể hiện ra kỹ thuật diễn xuất và biểu hiện năng lực không thể nào kém hơn Chu Di được.

“Cái này…”

Ông ta nhìn về phía Cố Dao Dao, một lúc lâu sau ông ta mới cất đĩa CD bảo bối kia lại: “Cũng được.”

Trên đường phố vào ban đêm, Cố Dao Dao như trút được gánh nặng trên người, khuôn mặt cô tràn đầy cao hứng nhìn cuốn kịch bản trong tay, một bên lẩm bẩm nỉ non: “Thật tốt quá, rốt cuộc lại có thể diễn kịch nói!”

“Còn nhớ rõ lần trước gia nhập vào tòa kịch nói… Chuyện đó đã diễn ra thật nhiều năm trước đây.”

Cố Dao Dao thở dài, không nghĩ tới thời gian lại có thể trôi qua lâu như vậy. Vốn dĩ cái đứa bé gái thích kịch nói kia thế nhưng cũng không biết đã trưởng thành từ bao giờ, thậm chí từ những hy vọng vốn dĩ là xa vời mộng tưởng cũng biến thành chân thật. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến trước kia cũng từng có người hỏi cô thế này: “Cô thích biểu diễn, vậy vì sao không báo danh đi?”

… Đó là bởi vì bản thân cô sợ hãi biểu diễn kịch nói một lần nữa.

Nhưng bây giờ cô có tràn ngập nhiệt huyết để có thể tiêu sài chúng, ít nhất… Bản thân cô không hề do dự nữa.

Lúc này, âm thanh WeChat trên di động nhắc nhở khiến cô thoát ra ngoài từ bên trong hồi ức.

[Kỳ Quan Tòng]: Chuyến bay sẽ quay về lúc một giờ đêm nay, rạng sáng là có thể về đến nhà.

“Đã biết, chờ anh về!”

Khuôn mặt Cố Dao Dao ngập tràn vui sướng nhìn vào màn hình, dùng giọng điệu cực kỳ vui vẻ hạnh phúc gửi đi tin nhắn thoại này. Mà Kỳ Quan Tòng thật vất vả mới có thời gian để nghỉ ngơi, rốt cuộc anh mở ra tin nhắn thoại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đã biết, chờ anh về!”

Nghe thấy giọng điệu vui sướng kia của Cố Dao Dao, những mệt mỏi tinh thần ban đầu kia dường như cũng trở nên dư thừa. Kỳ Quan Tòng cười cười, anh nghe xong tin nhắn thoại này vài lần lại vẫn cứ không thỏa mãn, phải cất nó vào trong kho lưu trữ.

Đó là bảo tàng của anh, nhất định phải lưu trữ cho cẩn thận.

Nhưng đột nhiên phía sau anh truyền đến một loạt âm thanh “Sột sột soạt soạt”, nghĩ lầm là có người tìm anh, Kỳ Quan Tòng lập tức hoảng hốt cất di động đi, vẻ mặt anh nghiêm túc ho khan: “Khụ, chuyện gì?”

Nhưng ở phía sau ngoại trừ có âm thanh như vậy phát ra bên ngoài, không hề có người trả lời lai anh. Kỳ Quan Tòng có chút xấu hổ quay đầu lại, cũng phát hiện phía sau không hề có bất cứ người nào tìm anh. Anh có phần hơi đau đầu xoa xoa huyệt thái dương của mình, chẳng lẽ bận rộn lâu quá nên gặp ảo giác?

Nghĩ như vậy, Kỳ Quan Tòng đang định lấy di động ra phát lại tin nhắn thoại có giọng nói của Cố Dao Dao khi nãy một lần nữa, anh lại phát hiện có một con thỏ nhỏ màu cà phê đang rũ lỗ tai xuống, lạnh run bần bật rúc vào bên chân anh.

“Hửm?”

Kỳ Quan Tòng cực kỳ ngoài ý muốn khom người ngồi xổm xuống, ôm con thỏ nhỏ lên, đánh giá nó: “Làm sao mà nhóc lại một mình ở chỗ này? Ăn vạ sao?”

Con thỏ nhỏ sợ hãi đạp đạp bốn chân, vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Kỳ Quan Tòng sửng sốt, tổng thể từ trong ánh mắt của con thỏ anh cứ có cảm giác như nó nhìn thấy người. Chẳng lẽ con thỏ thành tinh? Anh nhéo nhéo quai hàm phình ra của con thỏ nhỏ, có vẻ không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm: “Làm sao mà cứ cảm thấy… Có chút giống với ai đó?”

Rạng sáng.

Trong sân bay yên tĩnh, Kỳ Quan Tòng kéo vành mũ thấp xuống đi ra từ chỗ cửa ra của sân bay.

Nhân viên sân bay có chút mệt mỏi rã rời từ từ liếc mắt nhìn bóng dáng Kỳ Quan Tòng đang rời đi, phía trước sân bay cơ hồi chỉ có ít ỏi mấy người, Kỳ Quan Tòng chỉ đơn giản tháo mũ xuống, cảm thán: “May mắn là mình đã đặt chuyến bay vào thời gian này, chắc hẳn sẽ không bị người nào nhận ra.”

Kỳ Quan Tòng còn đang nghĩ như vậy, đột nhiên sau lưng có một người nhảy ra chụp tay xuống bả vai của anh.

“Ha ha ha… Em tìm được anh rồi… Đoán xem em là ai.” Khuôn mặt Cố Dao Dao cực kỳ xán lạn, cô ôm chặt eo Kỳ Quan Tòng, cả khuôn mặt giống như dính chặt lên trên ngực anh.

“?”

Kỳ Quan Tòng chịu kinh hãi chỉ thiếu chút nữa là anh không đứng vững, cũng may âm thanh ở phía sau cũng đủ quen thuộc với anh, sau khi anh ổn định tinh thần lại một chút thì gắt gao ghìm chặt lấy Cố Dao Dao nhảy bổng hai chân lên.

“Thế nào mà không nói một tiếng với anh thì đã tới rồi? Đã trễ thế này, đi trên đường rất không an toàn.”

Kỳ Quan Tòng thở dài, nhưng trong ánh mắt lại là ý cười ấm áp. Giống như có một cơn gió mùa xuân thổi phất qua trong lòng Cố Dao Dao, cô chớp chớp mứt, dùng giọng điệu hơi làm nũng trả lời lại anh: “Hì hì… Không phải là em sợ anh đến cả người hâm mộ chờ đón chuyến bay cũng không có hay sao!”

“Ngộ nhớ trong lòng anh khó chịu thì làm sao bây giờ…”

Kỳ Quan Tòng bất đắc dĩ áp sát cái trán mình vào Cố Dao Dao, vừa định mở miệng nói cái gì đó, vali hành lý ở bên cạnh vang lên loạt tiếng lộn xộn lại hấp dẫn mất lực chú ý của Cố Dao Dao. Cô nhảy từ trên người anh xuống, một bên vừa líu ríu nói: “Hả? Đây là cái gì…?”

Mất đi ấm áp trong lòng ngực, Kỳ Quan Tòng thoáng thấy không vui nhíu nhíu mày.

Vẻ mặt Cố Dao Dao tò mò chọc chọc cái túi ở trên vali hành lý trước mặt, cô dùng sức kéo nó ra sau đó vẫn là con thỏ nhỏ màu cà phê kia chui ra nửa cái đầu, đôi mắt to tròn xoe nhìn người xa lạ trước mặt, hai cái móng vuốt vẫn đang gẩy cỏ khô ở trong túi để nhai nuốt như cũ.

“Oa…”

Khuôn mặt Cố Dao Dao tràn đầy vui sướng xách con thỏ ra bên ngoài: “Này cũng quá đáng yêu đi!”

Không nghĩ tới, anh lại còn có thể tặng lễ vật cho cô.

Nhưng mà vì cái gì lại là con thỏ nhỉ…

Cố Dao Dao cùng con thỏ ôm trong lòng ngực hai mặt nhìn nhau, một lúc sau sau con thỏ nhỏ trong lòng mới chịu chuyển dời ánh mắt đi.

Nhưng Kỳ Quan Tòng đứng ở một bên rõ ràng đã bị lãng quên, khóe môi anh giật giật mấy cái, sau đó cất lời nhắc nhở: “Đây là anh nhặt được.”

“À?”

Bị anh vô tình chọc phá sự thật, Cố Dao Dao bĩu môi, một bên vừa xoa bộ lông da mềm mại của con thỏ kia, một bên trong lòng lập tức thấy vi diệu quá.

Không trách nào! Bằng không sao anh có thể đưa loại lễ vật này cho mình được.

Mặc dù trên mặt Cố Dao Dao có chút không vừa lòng, nhưng ánh mắt Kỳ Quan Tòng lướt từ trên xuống dưới một người một thỏ kia, một lúc lâu sau anh mới nhớ tới cái con thỏ chỉ ăn vạ kia thế mà…

Giống nhau như đúc với người nào đó.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)