TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 211: Bí ẩn của một siêu sao rớt đài
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Gần đây có tin tức gì của thằng nhóc kia hay không?”

Cha Kỳ Quan Tòng ở trong sân xem báo buổi sáng, lơ đãng mở miệng hỏi. 

“Gần đây, thiếu gia đang tham dự một lễ trao giải ở nơi khác, còn được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, danh tiếng rất cao, rất có khả năng sẽ nhận giải…” Quản gia vừa pha trà vừa nói lưu loát.

“Hừ, liên quan gì đến tôi! Ai muốn nghe chuyện của nó!”

Cha Kỳ Quan Tòng kiêu ngạo xoay đầu, quản gia biết tâm tư của ông nên chỉ cười cười. Dưới bầu trời này còn có người cha nào không quan tâm con mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có điều một lát sau, quản gia có chút do dự, cẩn thận mở miệng: “Đúng rồi, ngài có nghe nói không?... Kịch nói mà nhiều năm trước phu nhân biểu diễn, lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, hình như giống y như đúc.”

Thấy ánh mắt của đối phương không thay đổi, ông rũ mắt xuống. 

Bên trong màu đen hỗn độn, bỗng chốc một ánh đèn sáng lóa mắt rọi xuống. Trong nháy mắt bốn phía đều tràn ngập bụi bặm, không gian yên tĩnh dần dần nổi lên cái quá khứ huy hoàng mười lăm năm trước. 

"Vừa rồi đã trình diễn đoạn kịch nói xuất sắc tuyệt luân truyền kỳ như vậy, đây là bội kịch nói đã từng chấn động toàn giới."

Trong rạp hát trang hoàng hoa lệ, vô số quần chúng trong phòng nghe sôi nổi vỗ tay. Hoa giấy vàng cùng lời tán thưởng quay xung quanh một nữ nhân ưu nhã, cô ấy chậm rãi khom lưng nói lời hạ màn của bộ kịch. 

“Năm đó, nó đã từng lập kỷ lục với hàng chục suất diễn liên tiếp kín chỗ… Tiếng vỗ tay truyền đến từ trong rạp hát dường như chẳng dứt…”

Mà lúc đó, sau khi trải qua màn biểu diễn kịch nói “thịnh thế” này, mọi người đều tán dương ủng hộ năng lực của cô ấy, thậm chí không ai có thể vượt qua vị trí của cô từ xưa đến nay. Chỉ thấy ở trên cửa rạp hát treo poster kịch nói thật lớn, bên trên poster chính là hình bóng của nữ nhân mê người này. Chiếc bóng mỹ diễm ưu thương của cô ấy kéo dài, trên gương mặt là giọt nước mắt trong suốt tạo thành điểm nhấn cho áp phích.

Vở kịch hôm nay được trình diễn mang tên:《Mộng》

Diễn viên chính: Chu Di.

“Rất nhiều người xem biểu diễn trực tiếp ở hiện trường đều bị câu chuyện này cảm động…Vì bi kịch cả đời của nữ chính xán lạn trong vở kịch mà cảm khái.”

“Nhưng tất cả điều này, đều là công lao của nữ diễn viên đóng vai nữ chính trong vở kịch ấy - nữ sĩ Chu Di - cô ấy có sức cuốn hút và kỹ năng diễn xuất bật nhất.”

Hình ảnh nữ chính ở trên sân khấu biểu diễn, lúc khóc lúc cười lúc lại an tĩnh.

“Bốn tuổi đã xuất đạo làm ngôi sao nhí, từ nhỏ Chu Di đã mê hí kịch, với thiên phú dị bẩm của mình, cô ở trong giới kịch nói được xưng là ‘thần đồng’… hơn nữa, từ rất sớm cô đã lộ ra tâm tư mẫn cảm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, vừa tinh tế lại mang theo chút đa sầu đa cảm.”

Hình ảnh vừa chuyển, khi đứa bé gái được xưng là thần đồng ấy còn chưa bày ra hết năng lực của mình, cha mẹ đã nhanh chóng nhẹ giọng thương lượng với cô: “Hôm nay chúng ta đến công viên, cùng chơi với những bạn nhỏ khác có được không?”

Nhưng mà cô lại làm nũng: “Chúng ta đến rạp hát có được không ạ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cứ như thế, tích lũy ngày tháng, mới khiến cho khối ngọc tràn đầy bùn đất này được mài giũa đến mức rọi sáng mọi người, cho đến một ngày khi cô được mọi người phát hiện thì đã sớm được khẳng định là được người người chú ý, từng đợt ngạc nhiên ầm ầm kéo đến.

“Các loại tạp chí, báo chí đều đưa tin về vị thiếu nữ thiên tài này.”

Thiếu nữ Chu Di cứ thể trở thành diễn viên kịch nói hot nhất lúc bấy giờ, tùy theo từng loại nên có nhiều loại tạp chí tuyên truyền từ từ. Lấy năng lực đổi lấy tin tức tiêu đề và ánh mắt là phương thức đơn giản nhất, cũng là thứ khiến mọi người ấn tượng với cô nhất: “Thiếu nữ thiên tài”. “Người vì hí kịch mà sinh”, “Diễn viên trời sinh”, “Diễn si”, ‘Chỉ khi diễn kịch mới cảm thấy chính mình còn tồn tại.”

Không sai, cô chính là thiên chi kiều tử sinh vì hí kịch. 

“Cho dù sau này yêu đương rồi kết hôn với một phú thương, nhưng cô cũng không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình, hơn nữa còn nghĩ ra bộ kịch nói “Mộng diễn” xuất sắc này…”

“Nhưng mà ngay lúc sự nghiệp đạt đến đỉnh cao, cô ấy đột nhiên dùng cách tự sát kết thúc sinh mệnh của mình.”

“Hơn nữa, cô còn lựa chọn cách tự sát với nữ chính trong kịch - nhảy từ trên cầu lớn xuống.”

Đây là nhập diễn quá sâu sao? Hay là tình thế khó khăn?  Truyền thông và tin tức cũng điên cuồng lên, văn chương đầu đề mười mấy ngày liên tục đều liên quan đến vị thiên tài này, vừa đáng tiếc lại khiếp sợ.

“Chu Di nhảy sông tự sát? Nguyên nhân cái chết vẫn là bí mật, có rất nhiều điểm đáng ngờ…”

“Chẳng lẽ là kịch nói bị tử thần nguyền rủa sao? Nữ diễn viên thế nhưng lựa chọn cùng kết cục với người trong kịch.”

“Vì tình mà chết? Anh ta giết? Tự sát? Là nhập diễn quá sâu hay có ẩn tình khác? Vẫn nên ra lệnh phân rõ hí kịch và hiện thực!”

“Đến cuối cùng cô ấy vì lý do gì mà dùng cách không từ mà biệt như thế? Đến nay câu hỏi này vẫn là một ẩn số. Mà từ sau khi diễn viên này ngã xuống… Kịch nói “Mộng” cũng trở thành di tác cuối cùng của cô, cũng cùng nhau dần dần bị nhân thế phai nhạt, trở thành một hồi kinh điển bị đóng băng vĩnh viễn.”

Lúc này, một bàn tay ấn phím tạm dừng, màn hình ngưng lại chính là gương mặt của Chu Di.

“Bộ kịch nói ‘Mộng’ này, chính là vở kịch mà phòng làm việc của chúng ta tính toán dùng để khởi động lại.” Bên trong phòng họp, đạo diễn kịch nói nhìn màn hình notebook. Sau đó nói với những nhân viên công tác.

Đạo diễn đường như có chút nuối tiếc nhìn Chu Di trên màn hình, như đang hoài niệm cái gì đó, sau đó ông ta khép máy tính lại, lắc đầu nói: “Kinh kịch này tôi cũng từng cho biểu diễn trên sân khấu, tôi vẫn mộng tưởng rằng… Tôi tin dù cho cách mười lăm năm, nó vẫn có mị lực làm cảm động người xem.”

Ông ấy dừng một chút, dường như đang nghĩ đến cảnh tượng thiên tài kia biểu diễn kịch nói. 

“Tôi định đem đoạn phim này làm thành phóng sự truyền bá ở trên đài truyền hình, coi như là tuyên truyền trước cho kịch nói của chúng ta, mọi người cảm thấy thế nào.”

Như thể là máy hát được nhấn nút, nhân viên công tác bắt đầu nghị luận. 

“Đúng là trời xanh đố anh tài, vừa nghe đến đã khiến người ta thổn thức…”

“Đúng vậy, không sai…”

Cũng có người không quá hiểu biết về hí kịch, vừa nghe mọi người nói liền sinh ra hứng thú với cái người tên Chu Di này. Một cô gái nhỏ gượng gạo đi đến bên cạnh mọi người, tò mò hỏi: “Nhưng mà đạo diễn, nữ diễn viên tên Chu Di đó, vì sao lại tự sát vậy?”

Đạo diễn gãi gãi đầu, câu chuyện này cũng đã nhiều năm như vậy rồi vẫn chẳng thể tìm được chân tướng. Ông ta đành bất đắc dĩ giải thích: “Cái này sao, cũng có rất nhiều cách nói, nghe nói…”

“Cốc cốc cốc.”

“Xin hỏi tôi có thể vào không?”

Cố Dao Dao đã trang điểm tỉ mỉ gõ gõ cửa, âm thnah thảo luận bên trong cũng chìm xuống. Nghe thấy giọng của Cố Dao Dao, đạo diễn đứng dậy gật gật đầu: “Cô đến rồi.”

“Cố tiểu thư là người được Vương đạo diễn giới thiệu, hôm nay đến để thảo luận chuyện liên quan đến kịch mới.”

Đạo diễn quét mắt nhìn mọi người ở dưới, ngay sau đó liền có người để lại vị trí bên cạnh mình cho Cố Dao Dao. Lập tức có mười mấy đôi mắt nhìn về phía cô, mà Cố Dao Dao cũng bình tĩnh cười, chào hỏi: “Chào mọi người.”

Nhìn Cố Dao Dao đứng cạnh, mọi người đều không bình tĩnh được.”

“A? Hình như là Cố Dao Dao!”

“Thật sự là cô ấy nha!”

“Sao cô ấy lại ở chỗ này?”

“Tôi rất thích cô đó! Có thể ký tên cho tôi không! Gần đây tôi rất thích xem phim truyền hình của cô!”

“Cảm ơn sự yêu thích của mọi người…”

Đạo diễn đứng ở bên cạnh cũng nhìn ra Cố Dao Dao đang quẫn bách, lập tức đứng ra giải vây giúp cô: “Cố tiểu thư, về chuyện hợp tác, xin mời sang bên này.”

Sau khi nhìn hai người rời đi, mọi người ở trong phòng lại nổ tung: “Mọi người nói xem… Cô ấy không phải là đại minh tinh à, sao lại diễn kịch nói của chúng ta? Tôi còn tưởng rằng đại lưu lượng như bọn họ chỉ nhận tổng nghệ cùng đại IP chứ.”

“Đúng vậy, dù sao người xem kịch nói rất ít, hơn nữa chu kì diễn trong tuần rất dài.”

“Nhưng mà nếu Cố Dao Dao diễn càng tốt, hiện tại cô ấy hot như thế, khẳng định có thể tự mình mang nhiệt độ nhỉ?”

Phòng tiếp khách.

“Tình huống đại khái chính là như vậy.”

Đạo diễn từ trong túi của mình lấy ra kịch bản đưa cho Cố Dao Dao đang ngồi phía đối diện, hơn nữa còn tri kỉ đặt thêm chai nước khoáng: “Đây là kịch bản kịch nói của chúng tôi, cô đọc xong rồi nếu thấy hứng thú thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ nhanh chóng cho cô vào tổ tập luyện.”

Cố Dao Dao nhận lấy kịch bản, nhưng sau khi nghe đạo diễn nói thì không khỏi ngẩn người.

“Ồ, tôi không cần thử ống kính trước sao?”

Đạo diễn tín nhiệm cười cười, sau đó lại dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô: “Tôi tin tưởng ánh mắt của Vương đạo, nếu là diễn viên ông ấy bảo không tồi, nhất định sẽ không kém. Huống chi Cố tiểu thư có thể tham gia kịch nói thì chính là vinh hạnh của bọn tôi.”

“Lấy nhân khí của cô bây giờ, đến lúc đó khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người trẻ tuổi đi vào rạp hát nghe kịch nói… Đây là điều tôi muốn nhìn thấy nhất.”

Cố Dao Dao nhìn kịch bản trong tay, gật gật đầu: “Cảm ơn sự tín nhiệm của ngài.”

“À, đúng rồi”

Đạo diễn lại lấy ra một chiếc CD cũ, trong lòng có chút hoài niệm xúc động: “Đây là đoạn ghi hình trực tiếp của bản kịch nói ban đầu, cô có thể mang về xem một chút, chẳng qua là khoảng cách hiện tại… Cũng đã có chút xa xăm, lớn tuổi. "

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)