TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 232: Tâm tình của cô
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Đứa con trai nhỏ nằm trong tã lót luôn bị bệnh, cho nên mình đặt nhũ danh cho con là Khang Khang..."

 

"Thật hi vọng thằng bé có thể sớm khỏe mạnh."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dưới ánh đèn ảm đạm, trong mắt Kỳ Quan Tòng dường như có sao trời lấp lóe, anh đưa tay mơn trớn những nét chữ thanh tú kia, sau hồi lâu mới chậm rãi lật trang thứ hai, trên trang giấy cũ nát lại ẩm ướt đính bức ảnh ba anh đang lật từ điển, lông mày nhíu chặt đầy chăm chú.

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Cái tên Khang Khang là chồng mình lựa chọn cẩn thận đặt cho, mấy ngày nay anh ấy lật ra rất nhiều sách, xoắn xuýt chọn đến chọn lại giữa mấy cái tên... Cuối cùng chọn hai chữ “Quan Tòng”."

 

"Nhưng mà, mình vẫn thích gọi con trai là Khang Khang hơn..."

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Hôm nay lần đầu tiên Khang Khang học bò xong, thằng bé lại cười với mình đấy!" "Trong lòng cảm thấy ấm áp."

 

Lật trang giấy sau chính là bức ảnh màu ngay ngắn, những tờ giấy ghi chú được chuẩn bị và cắt xén cẩn thận dán đầy lên trên mặt giấy, những tấm ảnh từ lúc mới nằm nôi đến lúc đứng lên, đếm kỹ cũng có mười mấy tấm, hô hấp của Kỳ Quan Tòng run run nhìn kiểu chữ phía bên phải, có một sự trống rỗng trong lòng anh giống như một bức tranh làm cho anh đột nhiên như nhận ra điều gì đó.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bịch bịch bịch...

 

Trái tim đập dồn dập, cảm giác nhói nhói truyền lên đầu.

 

Đối với chuyện của mẹ mà nói, vẫn luôn là một hình tượng không hoàn mỹ, không chịu trách nhiệm. Nhưng sự tồn tại của quyển sách này đã phá hủy sự hiểu biết của anh về mẹ mình, thậm chí là cảm thấy áy náy.

 

Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền được yêu thương.

 

Ngón tay cầm sách của Kỳ Quan Tòng siết chặt, anh thở dài, sự tắt nghẽn trong lòng dần trở nên thông suốt. Tất cả mọi người đều đáng được yêu thương, anh cũng là như thế.

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Rời nhà nửa tháng đi công tác, về đến nhà phát hiện Khang Khang ngã bệnh."

 

"Ở bên giường trông thằng bé cả đêm, lén rơi nước mắt, thật sự muốn thằng bé mau khỏe lại..."

 

Ngày X tháng X năm 9X, tại đoàn làm phim:

 

"Hôm qua làm việc rất mệt, sau khi về nhà thì Khang Khang ồn ào muốn chơi trốn tìm với mình, kết quả mình từ chối thằng bé. Bây giờ cảm thấy trong lòng ê ẩm..."

 

Ngày X tháng X năm 9X, tại đoàn làm phim:

 

"Hôm nay là sinh nhật của Khang Khang, chúng ta gọi điện thoại cho nhau, không ngờ chỉ chớp mắt thằng bé lại lớn lên một tuổi."

 

Ngày X tháng X năm 9X, tại đoàn làm phim:

 

"Khang Khang gọi điện thoại tới nói thằng bé rụng một cái răng, mình thật sự rất kích động."

 

Ngày X tháng X năm 9X, tại đoàn làm phim:

 

"Nhìn bưu kiện chồng mình gửi tới, là anh quay video cho Khang Khang. Có chút ngoài ý muốn, tốc độ lớn lên của thằng bé quá nhanh, mình lại có chú không nhận ra..."

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Đột nhiên phát hiện, đã bao lâu rồi không có cho chụp hình cho Khang Khang?"

 

"Nhưng là... mình không cách nào dừng lại..."

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Gần đây trong lòng mình rất đau khổ, cảm giác rất khó cân bằng chuyện đi diễn và làm bạn cùng con một cách sâu sắc. Mỗi lần trước khi rời nhà đi ra ngoài làm việc, nhìn thằng bé ngủ say...đều cảm thấy rất xót xa."

 

"Làm một diễn viên, diễn vô số vai diễn, mới phát hiện vai diễn người mẹ này là vai diễn khó nhất. Rất nhiều nữ diễn viên xung quanh mình vì chăm sóc con nhỏ mà lựa chọn rời khỏi giới nghệ sĩ, trở về gia đình, có lẽ có một ngày... mình cũng sẽ như vậy sao... Thế nhưng, mình thật sự có thể từ bỏ diễn xuất à...? Mình..Thật có thể sao?"

 

"Mình... có phải là một người mẹ không đúng cách...hay không?"

 

Theo số trang sách tăng lên, những nét chữ thanh tú cũng dần dần trở nên lộn xộn, những lời nói ghi lại trên trang giấy lệch khỏi trọng điểm, Kỳ Quan Tòng lạnh lùng nhìn những ghi chép này, những thứ mẹ anh lo lắng tràn vào đầu óc của anh, tiếp theo chỉ có tiếng “ù ù ù” ở bên tai.

 

Ngày X tháng X năm 9X:

 

"Người khác nói mình là một diễn viên xuất sắc, thế nhưng chỉ có chính mình biết, chỉ có vai diễn làm mẹ này là mình đã thất bại! Mình không thể ở bên cạnh Khang Khang chăm sóc cho thằng bé trong thời gian dài, không yêu cầu sự thấu hiểu và tha thứ của thằng bé, chỉ hi vọng con trai mãi mãi lớn lên trong sự bình an... ! !"

 

"Không biết bắt đầu từ lúc nào, đây không còn là cuốn sổ ghi chép dùng để ghi lại những thứ đẹp đẽ nữa... mà là toàn bộ những bi thương và tiếc nuối của mình!"

 

"Không, mình không muốn để cho Khang Khang nhìn thấy cuốn sổ này... Không muốn để thằng bé nhìn thấy sự yếu ớt và xoắn xuýt này của mình!"

 

"Chỉ là, cho dù như thế nào thì mình cũng đều muốn tiếp tục diễn tiếp, đây là con đường lựa chọn duy nhất, chỉ cần còn sống, mình muốn tiếp tục đóng phim, tiếp tục diễn... mãi cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, chỉ có đứng trên sân khấu, mình mới có cảm giác bản thân mình là thật sự còn sống."

 

"Không biết có một ngày, Khang Khang có thể hiểu tâm trạng vào giờ khắc này của mình hay không?"

 

"Có lẽ, mãi mãi sẽ không có người hiểu..."

 

            ...

 

Kỳ Quan Tòng dừng lật trang giấy trong tay, nỗi đau trong lòng dần dần trở nên rõ ràng. Cho dù ngoài cửa sổ là trăng sáng tròn vằng vặc, nhưng chút ánh sáng này như là sự quan tâm của mẹ chiếu rọi vào trong lòng của anh, lập tức đâm trúng vào cấm địa mềm mại.

 

Lý trí cũng trở nên rời rạc vào lúc này.

 

Đây cũng là một lần nghẹn ngào khóc rống duy nhất của anh sau khi anh trưởng thành.

 

Bên ngoài gian phòng.

 

Cố Dao Dao có chút không tập trung nhìn về phía cửa gỗ trên lầu, quản gia bưng một ly nước nóng đi đến bên cạnh cô: "Tay của cô...tôi giúp cô đi lấy chút thuốc."

 

"Cảm ơn."

 

"Còn có, quần áo của cô cũng bị bẩn rồi, đi tắm rửa thay quần áo trước đi. Đi theo tôi..."

 

Sau một lúc lâu, Cố Dao Dao thay quần áo xong, ngồi yên ở trên ghế sa lon, Kỳ Quan Tòng từ trên cầu thang bước xuống đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô, ngẫu nhiên tập trung dừng lại trên quần áo của Cố Dao Dao.

 

"Đây là?"

 

Chú ý tới ánh mắt của anh, Cố Dao Dao tỉnh táo lại, cúi đầu cầm váy lên cười cười: "Ha ha, quần áo bị bẩn rồi, nên chú Lý đành phải tìm một bộ quần áo trước kia của mẹ anh cho em... không ngờ rằng mặc vào rất vừa người, anh sẽ không để ý chứ."

 

Kỳ Quan Tòng lặng lẽ gật đầu, anh có chút khó chịu kéo chiếc áo sơmi trên người, đưa tay nâng hai bàn tay bị thương của Cố Dao Dao lên, cúi đầu im lặng.

 

... Là đang lo lắng cho cô sao?

 

Cố Dao Dao dịu dàng mở miệng: "Em không sao, chú Lý đã giúp em băng bó kỹ rồi..."

 

"Như vậy..."

 

Kỳ Quan Tòng cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, dường như đang đưa ra quyết định, kiên định nhìn thẳng vào hai mắt của Cố Dao Dao: "Anh quyết định, anh muốn diễn bộ phim này."

 

"Thật không!"

 

Kỳ Quan Tòng nhíu nhíu mày, anh thấy biểu cảm của Cố Dao Dao có chút bình thản: "Chẳng lẽ em không có lời gì muốn nói sao?"

 

Cô lắc đầu cười nói: "Mặc kệ anh có quyết định gì, em đều ủng hộ anh."

 

Tin tưởng và giúp đỡ sao...

 

Kỳ Quan Tòng vuốt vuốt huyệt thái dương đang căng đau, trong đầu hiện lên một chút hình ảnh cô chật vật lục lọi tìm kiếm đồ trong thùng rác. Anh bắt gặp ánh mắt của Cố Dao Dao, trong con ngươi lấp lánh kia chỉ có một mình bóng dáng của anh.

 

"Quả nhiên, em không có đoán sai..."

 

Cố Dao Dao mở miệng, dùng bàn tay không bị thương chạm đến ngực của Kỳ Quan Tòng. Anh hơi sững sờ: "Cái gì?"

 

Cô thở dài: "Lúc đó, ánh mắt của anh... Là tò mò nhưng lại mâu thuẫn, muốn diễn nhưng lại không cách nào thuyết phục chính mình."

 

"Không sai, anh rất tò mò, anh muốn biết rốt cuộc là một kịch bản như thế nào, mới khiến cho bà ấy mê muội như thế? Mà rốt cuộc là mang theo tâm tình như thế nào, để dùng thân phận một diễn viên diễn nó."

 

Kỳ Quan Tòng nắm chặt bàn tay của cô đang đặt ở ngực của anh, nhưng trái tim trong lồng ngực nóng bỏng bắt đầu đập càng thêm kịch liệt: "Có lẽ, chỉ có đứng trên sân khấu giống như bà ấy... Mới có thể cảm nhận được một chút tâm tâm trạng của bà."

 

Dứt lời, cha Kỳ đang bước xuống lầu sững sờ tại đầu bậc thang.

 

Lúc này bầu không khí giữa Kỳ Quan Tòng cùng Cố Dao Dao lại quái dị như thế, cha Kỳ lơ đãng nhíu mày, quay người rời đi, nhàn nhạt nói một câu: "Nếu đã trễ như vậy rồi, ở lại ăn cơm tối xong lại đi."

 

Thật sao? !

 

Chuyện thật bất ngờ, Cố Dao Dao kích động và ngạc nhiên quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, còn anh thì nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận.

 

Quản gia ở bên cạnh hồi lâu không dám lên tiếng xoa tay, có chút vui vẻ xông ra: "Ai nha! Quá tốt rồi, tôi kêu dì nấu thêm vài món thức ăn...!"

 

"Làm đồ ăn?"

 

Cố Dao Dao xung phong nhận việc lẻn đến bên cạnh quản gia, trong mắt sáng lấp lánh: "Làm đồ ăn? Để cháu làm để cháu làm! Cháu có thể làm sao?"

 

Kỳ Quan Tòng hít một hơi, muốn tiến lên giữ chặt cô: "Tay của em không được."

 

"Ừm... Nói cũng đúng, vậy chi bằng em đến chỉ huy, anh làm là được rồi."

 

"Ách? Cái...cái gì, anh??"

 

"Cái này được, chưa từng thấy tiểu thiếu gia tự mình làm đồ ăn! Bây giờ tôi sẽ đi kêu phòng bếp thu xếp! ... Còn có tôi nói này tiểu thiếu gia, cậu cũng đi tắm rửa thay quần áo khác đi, cả người toàn mùi rác, thúi chết đi được..."

 

Đám người dùng ánh mắt có chút ghét bỏ nhìn trên người Kỳ Quan Tòng.

 

Thời khắc này đại minh tinh quốc tế cũng sẽ có những lúc như thế này, anh nhíu mày ngửi ngửi mùi hôi thối trên người, có chút bất đắc dĩ nhún vai. Cố Dao Dao đứng bên cạnh bịt mũi, duỗi một đầu ngón tay ra chọc chọc vào người anh ghét bỏ: "A ~ thật thối quá đi, cách xa em một chút.”

 

Kỳ Quan Tòng ngửi ngửi bản thân mình: Hình như đúng thật là..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)