TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 235
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 231: Nhất định phải để anh nhìn thấy!
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 “Dao Dao! Dao Dao!”

Kỳ Quan Tòng mở dù giẫm chân lên đống rác, ánh mắt anh đảo qua hai ngọn núi nhỏ tối đen như mực, bên trong điện thoại đang gọi đi vẫn truyền đến âm thanh chờ đợi quen thuộc kia, trong lòng anh lạnh xuống hơn một nửa.

Vố số khả năng tính toán xoay chuyển ở trong lòng anh, nhưng đột nhiên cô bỏ đi khiến Kỳ Quan Tòng bắt đầu hơi sợ hãi hoảng loạn.

Chưa bao giờ anh nghĩ thích ứng đến một ngày Cố Dao Dao biến mất như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù chỉ là mấy tiếng.

Cũng để khiến anh nổi điên.

“Dao Dao, Cố Dao Dao.” Anh khẽ lẩm bẩm, tay cầm chiếc ô che mưa căng thẳng.

Giống như là có tâm linh tương thông vậy, anh xoay người lại ngẩng đầu lên thì vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Dao Dao đang ở nơi xa gặp mưa, mà đối phương cũng ở giữa đống rác mê man ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thâm thúy giống như đã mất đi sự âu yếm, mọi thứ không còn sáng chói nữa.

“Ba…”

Tiếng mưa to che đậy đi tiếng anh gọi, nhưng không ngăn cản được sự ăn ý giữa hai người.

Cố Dao Dao mất mát ngồi ở trên đống rác, trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, cô không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại hơi xấu hổ cào cào lại mái tóc đang bẩn lại rối loạn của mình, lẩm bẩm: “Ách, Quan Tòng…?”

Bỏ qua cái mùi hỗn loạn trên người cô, ánh mắt đầu tiên của Kỳ Quan Tòng là nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy vết cứa của Cố Dao Dao.

“Quan Tòng…”

Kỳ Quan Tòng hít một hơi thật sâu, tâm trạng của anh lúc này có thể nói là giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, nhưng cỗ lửa giận không hiểu nổi vì sao ở bên trong lòng anh khiến anh ngồi xổm xuống nắm chặt lấy đôi tay Cố Dao Dao, quát: “Em đang làm cái gì đây! Đến tay cũng chảy máu!”

Cố Dao Dao lại không có chút để ý nào giơ tay áo lên lau nước mưa trên mặt: “Anh đến thật đúng lúc! Mau giúp em tìm!”

“Tìm cái gì?”

Tay Kỳ Quan Tòng hơi cứng lại.

“Một quyển sổ tay mày đỏ!”

Kỳ Quan Tòng kéo cô vào trong lòng ngực, chiếc ô che mưa ở phía trên che chở cho hai người từng giọt mưa lớn như hạt đậu đọng lại. Anh im lặng một lúc lâu sau, Kỳ Quan Tòng mới chậm rãi nói: “Cái gì… Đó là cái gì? Anh chưa từng nghe nói đến thứ như vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Là đồ của mẹ anh, là một kỷ niệm rất quan trọng đối với bà ấy, không thể bị ném ở chỗ này được!”

Là mưa.

Vài giờ phút này trời lại càng mưa lớn hơn nữa, tiếng sấm rầm rầm rung động góc chân trời.

Trong lòng anh là rối rằm và đau lòng, hoặc cũng có thể tất cả đều là do đồ vật ấy làm nhiễu loạn nội tâm của anh. Kỳ Quan Tòng nhìn người con gái trong lòng mình, lắc đầu: “Theo anh đi.”

Cố Dao Dao lại có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh: “Ách? Vì sao!”

Kỳ Quan Tòng cưỡng chế ép lại lửa giận trong lòng mình, lúc này giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Cố Dao Dao: “Em điên rồi sao? Nơi này nhiều rác bẩn như vậy, cho dù tìm mấy ngày mấy đêm cũng không thể tìm thấy được! Nếu như bị cảm mắc bệnh thì làm sao bây giờ? Đáng giá không!”

“Hơn nữa, sổ của bà ấy? Cũng chỉ biết ghi chép lại những bộ kịch nói bà ấy yêu thích nhất mà thôi!”

“Em đang muốn nhìn xem có cái gì có thể giúp em hiểu rõ những thứ liên quan đến nhân vật hơn nữ đúng không? Nhưng mà bắt chước sẽ chỉ làm cho em rơi vào lực ảnh hưởng của bà ấy thôi.”

Cố Dao Dao sốt ruột trong lòng, ngay lập tức cô thoát ra khỏi cái ôm ấp của anh, lắc đầu nói: “Không, không phải như vậy…! Quan Tòng!”

“...”

“Ở trong lòng của bà ấy, anh vẫn luôn không quan trọng bằng bộ kịch nói, mãi cho đến giây phút bà ấy rời khỏi thế giới này.”

“Quan Tòng…”

Cố Dao Dao lảo đảo đứng dậy từ trên đống rác, ánh mắt cô kiên định nhìn những túi rác lớn nhỏ xung quanh: “Em mặc kệ, tóm lại là cho dù có như thế nào em cũng nhất định phải để anh nhìn được thứ này!”

“Anh không đến giúp em thì thôi, em tự mình tìm!”

Kỳ Quan Tòng đứng im tại chỗ, từng giọt mưa va chạm vào chiếc ô, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc đó kích thích vào trong lòng anh. Anh hạ thấp mí mắt, hàng lông mi dài cong vút khẽ chớp, giống như đã hạ quyết tâm nào đó, anh cầm áo khoác đeo lên trên người Cố Dao Dao đồng thời ấn cô ngồi xuống một bên, nói: “Đợi ở đây đừng nhúc nhích, biết chưa? Anh đi tìm.”

Cố Dao Dao hơi thất thần gật gật đầu.

Một giây, hai giây.

Cô nắm chặt cái áo khoác đang khoác trên người, cả cơ thể lạnh lẽo giống như đang chìm vào bên trong dòng thời gian vô tận, từng chút một khiến trong lòng cô lạc mất mục tiêu.

Nỗ lực tìm kiếm như vậy đến cuối cùng là vì cái gì?

Đây là cái giá phải trả cho tình yêu sao?

… Không, chỉ là muốn cho Kỳ Quan Tòng nhận ra, đây chỉ là một chút ky sinh mà thôi.

Lúc này, ánh mắt Cố Dao Dao lướt nhìn sang xung quanh một cái, trong đống rác ở phía xa giống như xuất hiện bộ dáng của đồ vật trong lòng cô, cô không dám tin tưởng chớp chớp mắt, xác định đó không phải là ảo giác, cho nên…

Cố Dao Dao kích động ném chiếc ô xuống, sau đó lảo đảo nhào về phía bên kia: “A… Em nhìn thấy rồi… Em thấy được rồi! Hình như ở bên kia!”

Nhưng xung quanh quyển sổ phủ đầy mảnh vỡ thủy tinh, Cố Dao Dao thật cẩn thận dùng ống tay áo của Kỳ Quan Tòng xuống bàn tay, trong khoảnh khắc đầu tiên cô chạm đến quyển sổ liền mở ra trang giấy trắng đầu tiên.

Khang Khang, Khang Khang.

Đúng! Là anh!

Cô kích động nâng quyển sổ trên tay vào trong lòng, ngay lập tức quay đầu lại hô to với Kỳ Quan Tòng: “Tìm được rồi! Anh xem, phía trên còn có dấu chân của anh…”

“Thật tốt quá! Anh biết là nhất định có thể tìm được.”

“Mau nhìn…”

Kỳ Quan Tòng nghe tiếng gọi đi đến, anh cúi đầu nhìn quyển sổ màu đỏ bẩn đến ố vàng kia, từ từ ôm Cố Dao Dao vào trong lòng.

Lúc này bên trong phòng của Chu Di.

Là hương nước hoa và cách thức trang trí đồng nhất thanh lịch lại quen thuộc, tâm trạng Kỳ Quan Tòng phức tạp ngồi ở trên giường, tay anh run run mở quyển sổ ra, đập vào mắt anh chính là dấu một đôi chân nhỏ và một dòng chữ thanh tú.

“Dùng để ghi chép lại từng chút trưởng thành của Khang Khang.”

Từ sau khi hai người quay trở về, biểu hiện của Kỳ Quan Tòng cực kỳ khác thường. Vẻ mặt người quản gia lo lắng, ông ta dán lên trên cửa, một bên còn nhỏ giọng nói nỉ non: “Tiểu thiếu gia đã ở lại trong phòng của bà chủ vài tiếng rồi… Một tí tiếng động cũng không có, sẽ không có chuyện gì chứ?”

Nói xong ông ta định duỗi ray, muốn gõ cửa phòng.

Đúng lúc này đột nhiên Cố Dao Dao chạy ra từ phía sau lưng ông ta, đôi tay được băng bó kín mít bằng băng vải ngăn cản người quản gia lại: “Này! Chú Lý!”

Cố Dao Dao nhìn về cánh cửa, lại cực kỳ dịu dàng nhìn sang người quản gia: “Để cho anh ấy ngồi trong phòng một mình một lúc đi, được không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)