TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 273
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 234: Chỉ thuộc về tôi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

 

 

Ông cụ nheo mắt lại nhìn điện thoại, màn huỳnh quang cách kính lão luôn khiến hai mắt có hơi khó chịu như vậy, những bình luận trên mạng cũng đều bị ông nhìn thấy hết, dùng một loại thái độ thản nhiên như đang khám phá hồng trần, ung dung giảng đạo:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Này, theo ta thấy, những cư dân mạng này đều là ăn no rồi nhàn rỗi, hôm nay mắng cô, ngày mai lại chạy đi mắng người khác, ngày hôm sau nữa chỉ sợ ngay cả cô là ai cũng không nhớ rõ."

 

"Muốn làm cái nghề này, những lời còn khó nghe hơn thế này còn đang ở đằng sau chờ đấy, bây giờ đã tủi thân buồn bà, vậy sau này chắc tính không sống nữa sao?"

 

Dù gì cũng là người lớn, nói chuyện tự nhiên vô cùng triết lý thấu đáo, mặc dù Cố Dao Dao quay mặt qua chỗ khác, nhưng hầu hết đều đã nghe xong. Mở to hai mắt ra.

 

"Hừ, cháu không phải so đo cùng những người này! Bởi vì cháu không thẹn với lương tâm, rõ ràng những gì họ nói vốn không phải sự thật."

 

"Vậy là vì sao?" Ông cụ ngạc nhiên nói, để điện thoại di dộng xuống, cũng không để tâm đến những bình luận đó.

 

Người chết cần được tôn trọng, Cố Dao Dao rất rõ điểm này, trong mắt của cô hiện lên một sự áy náy, bởi vì cô mà đám người lại đẩy một người đã khuất lên nơi đầu sóng ngọn gió, đây không phải chuyện cô muốn nhìn thấy.

 

"Chỉ là... cháu không hi vọng bởi vì cháu mà khiến cho dư luận đẩy người đã qua đời lên nơi đầu sóng ngọn gió."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại mà ông cụ buông xuống, tất cả những lời lẽ cường điệu với mục đích chính là hấp dẫn người người xem vô cùng tương phản với khuôn mặt tươi đẹp xán lạn của Chu Di khi còn sống, như sự đối ngược giữa hoa tươi lộng lẫy và vũng bùn.

 

"Mọi người cảm thấy thủ đoạn marketing của Cố Dao Dao được tính là đẳng cấp nào?"

 

"Vì sao Kỳ ảnh đế xưa nay không nhắc đến tên của mẹ ruột? Bài đăng này sẽ cho bạn biết Chu Di là ai!"

 

"Cẩn thận đào bới về những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của Chu Di... Xem xong thì hủy tam quan!"

 

"10 suy đoán táo bạo liên quan đến nguyên nhân Chu Di nhảy sông! Cái cuối cùng cực kỳ đáng sợ! !"

 

Cố Dao Dao chỉ cảm thấy lo lắng, nắm chặt kịch bản trong tay.

 

Vào giờ phút này ở một nơi khác, từ lúc sáng sớm chỗ vị trí này đã có rất nhiều nhân viên công tác đang bận rộn, đây là hiện trường của một đại ngôn nhãn hiệu nào đó.

 

"Tấm che nắng đặt đúng chỗ nhanh nhanh nhanh! !"

 

"Điều chỉnh camera lại một chút."

 

Ánh nắng ngọt ngào ấm áp như mật, xây dựng một mái hiên che nắng đơn sợ trên nền cỏ xanh, nhân viên công tác của tổ quay phim qua lại vô cùng bận rộn, người dẫn chương trình là người mới đến, lần đầu tiên phỏng vấn nhân vật như vậy, căng thẳng nên nắm kịch bản đến dúm dó.

 

Ở chỗ này, ngoại hình sáng sủa của Kỳ Quan Tòng còn chói mắt hơn cả ánh mặt trời, thân hình của anh rất cao, dáng người rất đẹp, kèm theo gương mặt này thì càng lộ ra sự lạnh lùng quyến rũ, đây cũng không phải là là một loại cảm giác hơi lạnh lùng, mà là anh vừa bình tĩnh vừa uy nghiêm, trời sinh một khí thế ung dung, chỉ cần anh vừa đứng ở nơi đó thì người bên cạnh liền biết, chính là một diễn viên.

 

Kỳ Quan Tòng ung dung mở miệng, nói.

 

"Bây giờ có thể bắt đầu chưa?"

 

Ngũ Châu đứng phía sau anh nhẹ gật đầu: "Thời gian cũng gần rồi."

 

Người dẫn chương trình nữ quả thật là người dẫn chương trình xuất thân chính quy, lúc nhìn về phía ống kính thì đã nở nụ cười tài trí lại nhẹ nhàng khoan khoái, tự nhiên hào phóng, cũng không hề e sợ, giọng nói vô cùng ngọt ngào.

 

"Cực kỳ vinh hạnh mời được Kỳ Quan Tòng đến địa điểm tổ chức sự kiện thương hiệu của chúng tôi! Như vậy trước đó, chúng ta có một khâu đặt câu hỏi, cùng đi tìm hiểu một chút tình hình công việc và cuộc sống gần đây của ảnh đế nhé ~ đầu tiên, gần đây côn ty của Cố Dao Dao đăng tải đoạn video phóng sự ngắn kia đã gây sốt cho mọi người, trước mắt trên mạng đang liên tục phỏng đoán mục đích của cô ấy, liên quan tới chuyện này anh có điều gì muốn nói với mọi người không?"

 

Vô cùng đi thẳng vào chủ đề, Kỳ Quan Tòng cũng không có cảm giác như thế nào, tỉnh táo suy nghĩ, thừa cơ bác bỏ tin đồn và nói tốt cho mình và cô, nên nói thẳng.

 

"Tôi tin tưởng cô ấy. Đây chẳng qua là sự bịa đặt hoàn toàn, hi vọng mọi người chờ mong kịch bản là được, đừng hùa theo một cách mù quáng."

 

"Xem ra tình cảm của hai người thật sự cực kỳ tốt ~~ như vậy có thể cho chia sẻ câu chuyện tình yêu của hai người với mọi người trước ống kính một chút sao? Ví như nói... anh thích mặt nào của Cố Dao Dao nhất?"

 

Trong các cuộc phỏng vấn khách mời cực ít nói tới vấn đề này, đài này vốn cố ý muốn khiến anh trở tay không kịp, Kỳ Quan Tòng vừa ngước nhìn, nhìn chằm chằm vào một gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của người dẫn chương trình nữ. Nhưng trong lòng lại vô thức nghĩ đến người khác, dời ánh mắt đi.

 

"Thích... điểm nào của cô ấy sao? Hình như chưa hề nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này..."

 

Trong nháy mắt, trong lòng của Kỳ Quan Tòng suy nghĩ rất nhiều, không ít lần xuất hiện ở trước mắt anh, lúc ẩn lúc hiện, tất cả đều là khuôn mặt của Cố Dao Dao.

 

Cô có một khuôn mặt tươi cười thấm vào ruột gan, có thể làm tan chảy tấm lòng của anh trong nháy mắt...

 

Cố Dao Dao cầm một miếng bánh gatô nở nụ cười vui vẻ với Kỳ Quan Tòng, chóp mũi dính một chút màu trắng bơ.

 

Kỳ Quan Tòng đưa tay giúp cô lau đi, anh cũng bị cô lây nhiễm niềm vui nên lộ ra một ánh mắt cười sáng lạn.

 

Lúc chăm chú làm một việc thì giống biến thành người khác, không bị bất kỳ ngoại lực gì quấy nhiễu. Dưới ánh đèn ngủ, Cố Dao Dao nằm trên giường đang đánh dấu cẩn thận trên kịch.

 

"Hơn nữa luôn có tràn ngập dũng khí khó hiểu, mặc dù có chút ngốc..."

 

Anh nhớ tới, Cố Dao Dao quên mình nhào tới hô to: "Cẩn thận!"

 

Còn có... lúc làm nũng.

 

Sáng sớm, Cố Dao Dao cáu gắt lúc thức dậy đụng đầu vào trong ngực Kỳ Quan Tòng, nhìn người và thắc mắc: "Vì sao con người phải thức dậy? ?"

 

Kỳ Quan Tòng không biết mình đang nghĩ lung tung, cho đến khi người chủ trì huơ huơ kịch bản trước mắt anh cười có chút xấu hổ, thì anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, không được tự nhiên lắm.

 

Kỳ Quan Tòng: "Thật ngại quá, vừa rồi có chút không tập trung."

 

Người dẫn chương trình: "Không sao ~ cho nên, câu trả lời của anh là? Có thể chia sẻ cho chúng ta biết không sao?"

 

"Đương nhiên."

 

Kỳ Quan Tòng xoay người, tìm một vị trí đặc biệt. Trên màn hình của máy quay hiện lên nét mặt trầm tĩnh của anh, thờ ơ lạnh lùng.

 

"Tóm lại, là một khía cạnh mà mọi người không thấy được."

 

Người dẫn chương trình và máy quay phim xấu hổ cứng đờ ngay tại chỗ: "Hở? ?"

 

Kỳ Quan Tòng thì bình tĩnh cầm lấy ly uống nước: "Mời hỏi câu tiếp theo đi."

 

Trên màn hình TV khi phát sóng, dừng lại ngay khuôn mặt lạnh lùng của Kỳ Quan Tòng. Khuôn mặt Cố Dao Dao cứng đờ khóe miệng co giật, tay cô cầm điều khiển dừng ở không trung, nhỏ giọng lẩm bẩm ": Cái gì? Chẳng lẽ nói là trên người của em không hề có một chút chỗ nào để anh có ấn tượng khắc sâu... ! Còn có, vì sao trong màn hình luôn là một bộ dáng lạnh lùng... ?"

 

Kỳ Quan Tòng mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, tựa ở trên ghế sa lon cầm điện thoại chơi trò chơi. Nghe nói như thế thì đè cô xuống ghế sa lon: "Tại sao phải nói cho bọn họ?"

 

Cố Dao Dao gầm nhẹ một tiếng, đỏ mặt.

 

Kỳ Quan Tòng dịu dàng ôm Cố Dao Dao ra phía trước "Những ký ức có liên quan đến em, là chỉ thuộc về một mình anh."

 

"Bao gồm cả em."

 

            ...

 

Những ngày tiếp theo, Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng nhiều lần tập luyện tại đoàn kịch, bận tối mày tối mặt, cho dù là đêm khuya cũng nằm nghiên cứu thảo luận lời kịch trong kịch bản.

 

Cố Dao Dao: "Những ngày tiếp theo, kịch bản phải được tập luyện gắt gao hơn, cách thời gian trình diễn chính thức càng ngày càng gần..."Tất cả mọi người chờ mong ngày đó đến..."

 

Ngay tại giờ phút này, cửa được mở ra vang lên một tiếng cót két, đạo diễn đứng ở ngoài cửa, cúi đầu, biểu cảm âm u.

 

Mọi người không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn nhau, yên tĩnh.

 

"Đạo diễn... ? ? anh bị sao vậy?"

 

Đạo diễn nắm chặt nắm đấm, giọng nói hơi chần chờ."Mọi người ngừng một chút trước, có một chuyện..."

 

Bên trong nơi hẻo lánh, ông cụ cầm kịch bản cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, toàn bộ đoàn kịch bị bầu không khí bị âm u bao phủ, cùng lúc đó ông cụ bỗng nhiên buông lỏng tay ra, kịch bản rơi xuống đất, giọng nói cực vang.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)