TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 241
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 235: Bị ép tạm ngừng
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 “Cái gì? Không có quyền cải biên kịch bản sao?”

Giọng nói của Cố Dao Dao truyền ra từ phòng luyện tập, mà lúc này các diễn viên khác cũng đều ngạc nhiên nhìn qua: “Đạo diễn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

Đạo diễn bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào có chút xấu hổ, thở dài: “Chuyện này phải nói từ mấy năm trước...”

Tác giả của kịch bản “Mộng” là một ân sư đại học mà tôi vô cùng kính nể, ông ấy tuổi già sức yếu nằm trên giường bệnh đã từng nói với tôi rằng hy vọng tôi sẽ đưa “Mộng” lên sân khấu một lần nữa...”

“Và ông ấy cũng đã qua đời vào nửa năm trước ... Vì thế, tôi bắt đầu bắt tay tập lại kịch bản này, hy vọng có thể thể hiện kịch bản này trước mắt thế nhân theo một cách hoàn toàn mới, hoàn thành ước nguyện của ân sư.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ai mà ngờ, gần đây con của ông ấy đột nhiên tìm tới cửa.”

Một đám con cái đứng chặn ở cửa nhà đạo diễn, từng người nghiêm nghị nói: “Đây là di tác của ba tôi, với tư cách là con cái của ông ấy chúng tôi có quyền thừa kế bản quyền hợp pháp, có thể diễn lại, nhưng mong các ông phải tôn trọng nguyên tác!”

“Đúng vậy, chúng tôi không đồng ý với hành vi cải biên tùy tiện, cho dù là thay đổi một lời thoại cũng không được, xin ông hiểu cho, nếu không, chúng tôi có quyền có thể truy tố ông.”

“Haizz……”

Đạo diễn thở dài, nhìn lên trần nhà với ánh mắt tang thương: “Không ngờ, sẽ trở thành như ngày hôm nay ...”

Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh đang cẩn thận phân tích cau mày lại, ánh mắt nhìn về phía đạo diễn: “Không phải là không có cách, chúng ta có thể mua bản cải biên này.”

Đạo diễn lắc đầu, ông cũng không phải là không nghĩ tới cách này.

“Đây không phải là cuộc tranh chấp về tiền bạc đơn giản, là họ không hy vọng di tác của ba họ bị lấy đi để cải biên.”

“...”

Nhất thời, tất cả mọi người cũng đều im lặng.

Nhưng người nào đó đột nhiên ở trong mộng mới tỉnh đẩy ra khỏi đám người, đứng trước mặt đạo diễn hét lên: “Không phải để cho chúng ta diễn theo kịch bản gốc sao? Cho dù là giống hệt với trước kia, chúng ta cũng phải diễn! Mọi người có được không?”

“Tôi không đồng ý, chúng ta đây là đang dựa theo kịch bản cũ mà thay đổi để diễn, nếu nó giống với bản gốc, thì chúng ta đặt ý nghĩa của kịch bản này ở đâu? Tất cả chúng tôi đã cực khổ học thuộc lời thoại lâu như vậy, tập luyện trong thời gian dài như vậy, lẽ nào đều công dã tràng sao?”

“Đúng vậy…”

“Nhưng nếu không đưa ra thỏa hiệp...”

Đám người dần dần dao động, đạo diễn nhìn nhóm bạn cũ ở phía dưới, không kìm được tự trách: “Là tôi không tốt, dẫu sao lúc đó chúng tôi chỉ thuận miệng ước định... tôi xin lỗi, kịch bản của chúng ta trước tiên chỉ có thể tạm dừng, nhưng mong mọi người hãy cho tôi thời gian, bất kể có thế nào, tôi cũng sẽ xin họ cho chúng ta quyền cải biên!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tạm dừng? Nhưng mà, kịch bản của chúng ta sắp phải lên diễn rồi ...”

“Đúng vậy, lẽ nào bây giờ muốn chúng tôi từ bỏ?”

Cảm xúc của mọi người lúc này đều trở nên nóng nảy bất an, ngay cả lời nói của đạo diễn cũng dần dần chìm vào trong tiếng bàn tán. Cố Dao Dao thấy tính thế không ổn quay đầu nhìn về phía đạo diễn, lập tức vung tay lên nói: “Mọi người trước tiên xin hãy bình tĩnh một chút...!”

Đám đông ồn ào dần dần yên lặng, nhưng mọi người vẫn xì xào anh một câu tôi một câu bàn tán ở phía dưới.

Duy chỉ có ông lão đó.

Ánh mắt của Cố Dao Dao đối mắt với ông ấy, đối phương cũng chỉ mở miệng với khuôn mặt tái nhợt, nhưng lại không thể nói ra được gì, ông ấy đứng ở đó giống như già đi mấy tuổi, sức sống ban đầu đã sớm không còn, trên lông mày lộ ra vẻ thất vọng.

Tay của Cố Dao Dao dừng lại một lát, sau đó cũng không còn sức lực gì buông thõng xuóng hai bên.

Tại sao chỉ có ông lão không nói một lời nào? Ông ấy bây giờ, đang nghĩ gì...

Đúng lúc cô còn chưa nghĩ nhiều, chỉ nhìn thấy ông lão đó lảo đảo đi mấy bước, liền che ngực ngã về một bên. Đám người lúc này lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, sau đó là một trận tiếng hoảng loạn đột ngột vang lên.

Kỳ Quan Tòng thấy thế tiến lên đỡ lẫy ông lão đã té xỉu, hét về phía sau: “Gọi xe cấp cứu!”

Lúc này đang là đêm khuya, Bệnh viện số 2.

Ông lão nằm bất tỉnh trên giường bệnh, máy móc chữa bệnh bên cạnh quấn quanh ông. Cố Dao Dao lo lắng quan sát tình hình của đối phương qua tấm kính, nhất thời nóng lòng muốn phá cửa xông vào, may mà Kỳ Quan Tòng đã kéo cô đứng ra phía sau.

Ở cửa phòng bệnh, y tá vừa chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, đạo diễn vội vàng tiến lên ngăn lại, lo lắng hỏi: “Cho tôi hỏi! Ông lão này thế nào rồi?”

Y tá nhíu mày lại, giọng điệu rõ ràng có chút không hài lòng nói: “Ông ấy bị kích thích mạnh nên đã phát bệnh tim, đã ổn định trở lại, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đúng rồi, sao người nhà của ông lão vẫn chưa tới? Đã thông báo chưa?”

Đạo diễn nói nhỏ với y tá: “Thực ra... là như thế này, ông ấy là người già neo đơn, vợ đã mất nhiều năm rồi, con cái cũng không phụng dưỡng... luôn sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của đoàn làm phim, không nơi nương tựa.”

“Tôi sẽ thanh toán tiền thuốc thang cho ông ấy trước.”

“Cứ thế đi, vậy thì ông đi theo tôi.”

Lúc này, Cố Dao Dao Kỳ Quan Tòng ở trước giường bệnh nghe thấy cuộc đối thoại ở ngoài cửa, có chút ngoài ý muốn đưa mắt nhìn nhau.

...

Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng từ từ chiếu xuống mặt đất, Cố Dao Dao được ánh trăng bao phủ nghiêng đầu nhìn về phía giường bệnh, ngẩn ngơ đến xuất thần.

“Ông ấy là người già neo đơn, vợ đã mất nhiều năm rồi, con cái cũng không phụng dưỡng... không nơi nương tựa.”

Kỳ Quan Tòng thân thiết đắp một cái mền lên người cô: “Nếu mệt thì đi ngủ một lát đi, để anh trông nom là được.”

Cố Dao Dao thở dài, kéo tấm mền trên người về phía giường: “Sau này, chúng ta cũng sẽ có một ngày già đi sao?”

Kỳ Quan Tòng cau mày lại, nhưng câu trả lời là chắc chắn.

“Đương nhiên.”

Cố Dao Dao có chút cảm khái, cô không nhịn được nhìn về phía những nếp nhăn trên mặt ông lão: “Vậy chờ đến lúc đó! Chúng ta nhất định phải chăm sóc lẫn nhau, không được để người kia cô đơn, được không?”

Lúc này Kỳ Quan Tòng vẫn chưa nói gì, ngón tay ông lão đột nhiên cử động, tỉnh lại.

“Quan Tòng anh xem... ông lão đã tỉnh rồi?”

Ông lão từ từ mở mắt ra, thứ ông nhìn thấy là một bức tường trắng lóa, ông có chút cứng ngắc nói: “Tôi... vẫn còn sống sao?”

Kỳ Quan Tòng tiến lại gần hỏi: “Ông cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

Cố Dao Dao lập tức hồi thần lại, những điều không vui trong đầu đều tan biến, cô đứng dậy chạy tới: “Chờ đã, em lập tức đi gọi bác sĩ!”

Ông lão ho khan vài tiếng: “Ông đã già rồi, biết mình không thể diễn nổi mấy cảnh nữa.”

Cố Dao Dao nghe thấy lời này thì đột nhiên sửng sốt, cô dừng chân, quay đầu lại nhìn.

“Tâm nguyện cuối cùng của ông, chính là có thể đứng trên sân khấu lần cuối, hoàn thành vở kịch ‘Mộng’ này.”

“Vốn dĩ cho rằng còn có một cơ hội đứng trên sân khấu nữa...”

“Bây giờ xem ra, chắc là vô vọng rồi.” Ông nhìn ra ngoài cửa sổ cười khổ, trong mắt chỉ còn lại bi thương.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)