TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 240: Đây là "Trừng phạt"
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Tại quảng trường đông đúc, tin tức liên quan đến 《 Mộng 》 đang được chiếu trên màn hình lớn: Vở kịch kinh điển 《 Mộng 》 được chiếu lại, 7 suất chiếu liên tiếp được tổ chức trên toàn quốc ...

 

Lúc này, trên sân khấu cách đó không xa, Cố Dao Dao và những người khác đang cúi đầu cảm ơn, liền dấy lên tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô của khán giả bên dưới sân khấu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bức màn thật lớn lại bị kéo xuống, Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng nhìn nhau.

 

"Mọi người vất vả rồi."

 

Độ nổi tiếng của Cố Dao Dao có thể nói là tăng vọt kể từ khi《 Mộng 》 được công chiếu. Tất nhiên, địa vị trong giới giải trí như thuyền được nước dâng cao, vươn lên trở thành nữ minh tinh đang rất hot hiện nay, kèm theo đó chính là những khoản thù lao khổng lồ từ các hợp đồng quảng cáo.

 

[Một lần nữa bán cháy vé! Danh tiếng vang xa, một vé cũng khó mua được! 】

 

Bên ngoài sân khấu, mọi người đã xếp hàng dài với vẻ mặt đầy mong đợi nhìn những tấm áp phích treo trên cao. Một người đi đường thật vất vả mới chen được vào trang web chính thức đã điên cuồng bấm "đặt vé" trên trang web bán vé, nhưng ngay sau đó, trang này liên tục hiện lên thông báo nhắc nhở "Tất cả các chỗ ngồi đã được bán hết".

 

"Bán hết?!!"

 

"Hả? Cái gì vậy, mới mở cổng bán vé được một phút thì đã bán hết?"

 

Trước mắt, có rất nhiều đoàn điện ảnh và truyền hình đã ngỏ ý muốn chuyển thể phim điện ảnh và phim truyền hình, vô cùng mong đợi ...!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này ở tòa nhà công ty ZI.

 

Chu Minh Thục đặt điện thoại trong tay xuống, bình luận cùng sự nổi tiếng của Cố Dao Dao trên mạng đã không cần cô ấy để ý nữa. Mới vừa rồi lại thảo luận xong một hợp đồng quảng cáo, dù có nghỉ ngơi bao nhiêu đi nữa thì cũng vẫn không thể chống lại nguyên do tuổi tác, cô ấy hơi mệt mỏi dụi dụi khóe mắt.

 

Ít nhất, biểu hiện hiện tại của Cố Dao Dao rất tốt.

 

Tài nguyên tốt, độ hot vừa phải và tất nhiên là các hãng mỹ phẩm nổi tiếng, các hãng túi xách nổi tiếng cũng được đưa đến tận cửa.

 

Thục tỷ nhíu mày nhìn bàn làm việc của mình, cô ấy cầm những món đồ này lên, trên đó còn có những giấy note nhỏ được cẩn thận dán lên.

 

"Một chút thành ý, đừng khách khí, đã sớm chú ý thấy cô thường dùng nước hoa của nhãn hiệu này (trái tim). Người mới nhà tôi thật sự cũng không kém cạnh, ra mắt nửa năm cũng không có một giọt nước nào. Chờ khi Dao Dao nhà cô tham gia chương trình xong có thể đến đây không? Lộ mặt một xíu là được~ kình nhờ Thục tỷ--- Andy Lưu. "

 

"Chúc mừng bộ phim đang hot, các nghệ sĩ nhà tôi mong là Dao Dao nhà cô bình thường có thể nhắc đến một chút, cảm ơn rất nhiều! P/s: giày không đắt, đều là phiên bản giới hạn ~ ——Lily Lưu."

 

Thục tỷ không khỏi cười nhạ, bây giờ ngược lại có chút phong thủy luân hồi. Có vài người, mặt mũi những người bỏ đá xuống giếng thật sự đáng ghét đến mức mỹ phẩm hàng hiệu cũng không thể che giấu được. Ngoại trừ giỏi việc ở sau lưng bàn luận về kỹ thuật của đỉnh lưu, thì những lời nịnh nọt cũng được coi là nhất nhì.

 

"A~"

 

Vẻ mặt lúc trước của hai người này chính là: "Cố Dao Dao đó là người tự cao tự đại, chỉ biết gây chuyện, dẫn dắt loại nghệ sỹ không thể bớt lo này chỉ có thể một mình Chu Minh Thục chịu."

 

"Nhận được một vài chương trình tạp kỹ và phim truyền hình là giỏi lắm à? Tôi thấy cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi."

 

Phù dung sớm nở tối tàn?

 

Chu Minh Thục xem những món đồ xa xỉ này như rác rưởi đem chúng ném vào thùng rác, Cố Dao Dao không phải là cái gì mà phù dung sớm nở tối tàn, bây giờ bất quá cũng là những viên ngọc quý long đong toát ra màu sắc cô vốn có thôi. Muốn cô mang theo những loại nữ diễn viên nhỏ không lưu lượng đó ? Cũng không nghĩ lại một chút thử trước kia đã làm ra cái gì!

 

Cô ấy bước ra khỏi phòng làm việc với tâm trạng vô cùng tốt, khi vừa bước đến sảnh công ty thì có hai nhân viên mang vật nặng đi ngang qua cô ấy: "Xin nhường đường một chút!"

 

Một bức tường khổng lồ chứa các bức ảnh vốn dĩ đã được đặt ở trung tâm của sảnh.

 

Chu Minh Thục đương nhiên biết đó là cái gì, bảng hiệu của nữ minh tinh của công ty, cũng chính là ảnh củaTrang Hách Na đã được treo ở đây trọn hai năm. Và bây giờ hai nhân viên đang bước lên thang và tháo ảnh của cô ta xuống.

 

"Tấm ảnh này đã được treo ở đây hai năm, sẽ không bị chị Hách Na mắng đấy chứ...? Hơn nữa chị ấy sẽ rất buồn."

 

"Cậu có ngốc hay không? Phải hiểu là bây giờ ai mới là bộ mặt ZI số một, phong thủy luân hồi! Công ty kêu chúng ta đổi thì đổi thôi, đừng có nói nhảm nhiều như vậy."

 

Không hổ là phong thủy luân hồi.

 

Tấm ảnh của Trang Hách Na bị ném tùy ý trên mặt đất, nhân viên cũng thuận tiễn giẫm lên để phủi bụi dưới chân. Dù sao mấy tấm áp phích vô dụng này cũng sẽ bị ném đi, thay vào đó, chỉ có bảng hiệu tuyên truyền của Cố Dao Dao chiếu mạnh vào bức tường phát ra ánh sáng.

 

Thục tỷ khoanh hai tay trước ngực nhìn bức ảnh, khóe miệng nở nụ cười mãn nguyện: "Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến."

 

Trong nhà Kỳ Quan Tòng lúc này.

 

"Này, đừng nhúc nhích, sẽ lau không khô."

 

Kỳ Quan Tòng đang mặc bộ đồ ở nhà đang lấy khăn lau mái tóc dài ướt nhẹp của Cố Dao Dao, mà Cố Dao Dao không đem lời anh bỏ vào tai vẫn luôn nhìn điện thoại cau mày, kích động giật bắn người lên: "Hả?! Cái gì?"

 

Kỳ Quan Tòng bị xem nhẹ thở dài.

 

Đều do anh nuông chiều.

 

Màn hình điện thoại di động của Cố Dao Dao sáng lên, cô nhìn giao diện trò chuyện của mình với Giang Lạc Oanh, có chút tức giận bĩu môi.

 

Giang Lạc Oanh: Tôi đã tranh thủ thời gian để đến xem vở kịch, nhưng mà có chút thất vọng. Không biết... đây có phải là toàn bộ thực lực của cô không? (Đỡ má)

 

Người phụ nữ này! Một chút lời khen cũng không nói!

 

Kỳ Quan Tòng đang giữ chức làm nền sau lưng cô liếc nhìn màn hình điện thoại di động của cô, vừa nghiêm túc lau tóc vừa bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy Cố Dao Dao nhanh chóng gõ tạch tạch tạch lên màn hình: "Mới không phải! Tôi chỉ dùng hết bảy phần công lực mà thôi."

 

"Không đúng, là năm phần!"

 

Chiêu khích tướng này dùng tốt vậy sao, cái đồ ngốc này đã thực sự bị lừa.

 

Trong lòng Kỳ Quan Tòng âm thầm phỉ nhổ một câu, nhưng Cố Dao Dao ở trước mặt anh hình như là phát giác ra đã đặt điện thoại di động xuống, tức giận hất tóc nghiêng đầu qua chổ khác, làm nũng nói: "Không lau."

 

Người vô tội Kỳ Quan Tòng bị hắt nước lên mặt, nhíu mày, "Đừng lộn xộn..."

 

"Liền lộn xộn."

 

Cố Dao Dao chống nạnh, dùng sức giậm chân một cái. Nhưng chỉ một cái giậm này, chiếc khăn tắm vốn dĩ quấn quanh người cao đến tầm ngang ngực đã rơi ra, rớt xuống đất.

 

"A?!!"

 

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn xuống, có chút ngượng ngùng che ngực, nhưng vẫn không chống đỡ được ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Quan Tòng. Cô ngượng ngùng cười cười, vươn tay muốn nhặt, nhưng lại bị Kỳ Quan Tòng cố ý chặn lại.

 

"Không cho em nhặt."

 

Ánh mắt Kỳ Quan Tòng đang di chuyển lên xuống khắp người Cố Dao Dao, anh nheo mắt lại đầy nguy hiểm, tiến lên đè cổ tay cô vào tường, trầm giọng nói: "Ai bảo em một mực lộn xộn... đây là trừng phạt."

 

Bên trong phòng, xen lẫn tiếng thở dốc hỗn loạn, tiếng chuông báo tin nhắn đột ngột vang lên.

 

Màn hình điện thoại di động bị rơi xuống đất sáng lên, một dòng tin nhắn hiện lên: "Cố tiểu thư, tôi là bác sĩ khoa mắt mà cô đã hẹn lần trước. Kết quả khám bệnh của cô đã có, cô có rảnh đến bệnh viện một chuyến không?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)