TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 245: Bồn tắm lớn rất lớn
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Ngũ Châu có chút khóc không ra nước mắt nhìn về đống đồ vật chất đống như núi phía trước mặt, đột nhiên cậu như không còn gì để lưu luyến nữa giơ tay lên dùng hết sức lực bình sinh chuyển đồ qua, vừa không quên lẩm bẩm nói: "Thật nặng! Nếu mình không có tính sai, chỉ có hai người họ, rốt cuộc chứa bao nhiêu đồ vật? ? Sẽ không phải là dọn nguyên căn nhà đi theo chứ. . ."

 

Lúc này, Cố Dao Dao từ ghế sau nhô đầu ra ngoài cửa sổ xe.

 

Trên thực tế, Cố Dao Dao chỉ dời một phần năm của căn nhà tới rất là chột dạ cười cười: "A ha ha ha ngại quá rồi anh Ngũ Châu, thật ra đều là đồ của em ha ha ha. . . Vất vả cho anh rồi, mau lên xe ngồi máy lạnh và uống miếng nước nha!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó, từ đỉnh đầu Cố Dao Dao lại nhô ra một mặt lạnh lùng của Kỳ Quan Tòng, ánh mắt của anh đảo qua Ngũ Châu đang làm nhân viên khuân vác, giọng nói nghiêm khắc: "Ngũ Châu, lúc nào xuất phát đi sân bay? Mau lại đây lái xe."

 

"Ồ. . ."

 

Cố Dao Dao rụt đầu lại, vẫn không quên giật giật quần áo của Kỳ Quan Tòng và vừa bên vực kẻ yếu là Ngũ Châu nói: "Đừng hung ác đối với anh ấy như thế, anh Ngũ Châu rất mệt mỏi."

 

"A."

 

Kỳ Quan Tòng cười lạnh một tiếng, không lớn không nhỏ vừa vặn truyền vào trong tai Ngũ Châu đang mang hành lý lên xe. Ngũ Châu bị châm chọc toàn thân run lên, sau đó đàng hoàng thắt dây an toàn và lên đường.

 

            . . .

 

Xe phóng rất nhanh trên đường cao tốc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng may không phải là ngày cuối tuần đông đúc, trên đường đi cũng không có quá nhiều xe. Dù vậy, từ trong kính chiếu hậu, mặt mũi Ngũ Châu tràn đầy sự ghen ghét khi thấy hai người đang kề tai nói nhỏ ở ghế sau, trong miệng anh ngậm viên kẹo Kỳ Quan Tòng vứt cho anh, sắc mặt có chút vặn vẹo.

 

Anh thật thật sự ghen ghét mà.

 

Huống chi viên kẹo mà ông chủ đưa cho vẫn là loại kẹo đặc biệt chua, Ngũ Châu càng thêm khóc không ra nước mắt.

 

Cố Dao Dao hoàn toàn không biết tình hình của Ngũ Châu, đang vui vẻ tung một viên kẹo lên cao, vững vàng dùng miệng đón được, bắt đầu nhai: "Em có lợi hại hay không?"

 

Kỳ Quan Tòng quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Ngây thơ."

 

Nói xong anh cũng quăng một viên kẹo lên trong ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của Cố Dao Dao, viên kẹo sáng bóng bay lên giữa không trung một vòng, sau đó đập vào mũi của anh một cách hoàn hảo.

 

Anh im lặng.

 

Mà Cố Dao Dao ở bên cạnh không hề nể mặt anh chút nào, phá lên cười: "Ha ha ha ha!! Anh ngốc quá! Anh Ngũ Châu! Mau nhìn anh ấy đi ha ha ha ha!"

 

Trong lúc nhất thời, kẹo bay lung tung khắp nơi trong xe, trong xe vang lên tiếng cười vui vẻ của Cố Dao Dao cùng Kỳ Quan Tòng: "Lần này nhất định có thể."

 

"Được rồi được rồi em dạy cho anh, em chỉ biểu diễn một lần thôi, nhìn kỹ!"

 

Ngồi ở ghế phía trước, cả người Ngũ Châu cũng không được tự nhiên, có chút mê mang nhìn con đường phía trước, nghe động tĩnh sau lưng mình dường như đã cảm thấy trong xe chỉ cần hai người tồn tại, mà anh chẳng qua là một cái bóng đèn sáng nhất trong con xe này. . .

 

Đây là, giọng nói Kỳ Quan Tòng lại vang lên: "Của em là vị gì?"

 

"Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết."

 

"Ừm. . . Có lý."

 

Kỳ Quan Tòng thả túi kẹo trong tay xuống, ngón tay đặt lên môi của Cố Dao Dao bá đạo hôn lên. Cố Dao Dao nãy giờ có chút khác thường, có chút ngượng ngùng không biết nhìn vào đâu, dứt khoát đỏ bừng cả khuôn mặt nhắm nghiền hai mắt.

 

Ngũ Châu không tự chủ lại không cẩn thận thấy được một màn này thì ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, nhưng anh cũng vẫn nắm chặt tay lái như cũ, trong đầu lại vang lên ca từ.

 

Mình rất muốn trốn, nhưng là mình lại trốn không thoát.

 

Đại khái là như vậy. . .

 

Ban đêm.

 

7: 12 phút, Cố Dao Dao đăng tin lên vòng bạn bè:

 

"Cực kỳ vui vẻ về ngày đầu tiên của kỳ nghỉ! Bởi vì. . . ở bên cạnh anh (biểu cảm thẹn thùng)."

 

Sau đó chính là những bức ảnh chín ô khiến người khác phải ghen tị. Dưới ánh nắng trời xanh ở bãi biễn, bàn chân của hai người dựa vào nhau, và những bức ảnh bãi biển và bữa cơm phong phú được chụp lén thừa dịp Kỳ Quan Tòng không chú ý. Mà ở trong Wechat, Kỳ Quan Tòng cũng đăng status lên vào một giây trước:

 

"Bồn tắm vủa khách sạn này rất lớn, không tệ."

 

Ngũ Châu nhanh chóng bình luận nói: "Cái nào tốt? Hơi nghi ngờ nhưng không có chứng cứ lắm. . . em coi như là đang khen khách sạn mà em đặt tốt đi!

 

Kỳ Quan Tòng trả lời: sở thích của chính mình.

 

Lúc này trong phòng bao ồn ào, Tiết Nhiễm có chút men say lướt đến dòng tin đăng này thì dừng lại, nhìn màn ảnh sửng sốt một hồi lâu. Hồi lâu sau anh mới tỉnh hồn lại, đưa điện thoại di động bỏ qua một bên giống như trốn tránh.

 

Mà trên bàn thì đang rất náo nhiệt.

 

"Thẩm đạo diễn, thật may mắn khi được gặp anh!"

 

"Chuyện nhà đầu tư lần trước là như thế nào. . . ?"

 

"Ai, cậu ấy à, đã lâu không gặp, gần đây quay phim thế nào?"

 

Đột nhiên, một người nào đó trên bàn ăn đột nhiên đứng lên ngắt lời nói chuyện của mọi người, anh giơ ly rượu lên kính kính các vị, mở miệng nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, vị này là người mới trong nghề của chúng ta Viên Nhược Hàn."

 

"Đang làm trợ lý đạo diễn, mới vừa từ nước ngoài du học trở về, mượn bữa tiệc tụ họp lần này của mọi người để làm quen một chút."

 

Bên này, Viên Nhược Hàn hoàn toàn không hớp với bầu không khí này đi tới, giọng nói bốn phía đột nhiên dừng lại một trận, anh tự nhiên cúi đầu: "Xin chào tiền bối."

 

Cũng may tất cả mọi người trên bàn đến với mục đích kết giao, Viên Nhược Hàn cùng người bên ngoài hàn huyên một phen, quay đầu thì nhìn thấy nhìn thấy Tiết Nhiễm uống rượu giải sầu một mình, sững sờ ngay tại chỗ. Anh có chút áy náy nhẹ gật đầu thoát thân, tìm thời cơ ngồi xuống bên cạnh Tiết Nhiễm, cảm thấy rất hứng thú.

 

Tiết Nhiễm còn đắm chìm trong trong bi thương nên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cho đến anh mở miệng: "Anh là. . . Tiết đạo diễn?"

 

". . . Chúng ta quen biết?"

 

Tiết Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía người thanh niên trước mặt, quen thuộc nhưng lại rất là xa lạ. Anh gãi đầu một cái, Viên Nhược Hàn mang theo nụ cười thân thiện mở miệng: "Có thể anh không biết tôi, nhưng mà là tôi quen biết anh."

 

Nếu là hỏi quen biết như thế nào.

 

Viên Nhược Hàn không khỏi nhớ tới giao diện đối thoại trên Wechat cùng với chị Đan Lâm:

 

【  Chị 】: Viên Viên, em nhìn người này thế nào (kèm theo một bức ảnh chụp lén Tiết khi làm việc)

 

【  Viên 】: bình thường thôi, cười lên có chút ngốc ngốc.

 

【  chị 】: Cắt, em vốn dĩ không biết anh ấy tốt.

 

【  Viên 】: Ai vậy?

 

【  chị 】: Người mà chị đang thích.

 

"? Anh ta là ai? Tên là gì? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Hai người quen nhau như thế nào?"

 

"Xuỵt, không nên hỏi đừng nhiều chuyện! Xuống máy bay nhớ kỹ gọi điện thoại báo bình an."

 

            . . .

 

Nói tóm lại, chính là như vậy.

 

Viên Nhược Hàn ấn mở một bức ảnh chụp chung hai chị em với Đan Lâm ở trong điện thoại, có chút bất đắc dĩ cười nói: "ý tôi là, tôi có nghe chị tôi nhắc đến anh, trước đó chị ấy từng tham gia vào bộ phim truyền hình của anh, nhận được rất nhiều sự quan tâm."

 

Tiết Nhiễm quan sát tỉ mỉ ảnh chụp, ánh mắt dời về khuôn mặt của Viên Nhược Hàn: "Thì ra hai người là chị em sao? Đứng thật. . . Dáng dấp còn rất giống."

 

Hai người đang muốn nói cái gì, lại bị một vị đạo diễn đang nói chuyện với người chung quanh cắt ngang: "Nói đến mấy người nữ diễn viên buổi sáng hôm nay tới thử vai, thật là quá không thể bỏ qua, để các cô biểu diễn một màn cởi quần áo, nhăn nhăn nhó nhó không chịu, bản chất cởi mở của diễn viên rốt cuộc là học thế nào?"

 

"Cô ta không cởi thì làm sao tôi biết cô có kỹ thuật diễn xuất hay không, đúng không?"

 

"Ha ha ha ha ha! Thẩm đạo diễn nói đúng lắm, là nên điều chỉnh một chút."

 

Mấy đồng nghiệp say rượu chung quanh cùng nâng cao bụng lớn, khuôn mặt bóng loáng cười to phụ họa. Nhưng cô trợ lý nhỏ bên cạnh ông ta không thèm chịu nể mặt mũi, tỉnh táo giật giật đạo diễn nhắc nhở: "Thẩm đạo diễn. . . Ngài uống say rồi!"

 

Đạo diễn đang nổi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội có thể ra mặt này.

 

Anh ta uống một hớp rượu, nở một nụ cười dâm đãng: "Nhưng mà, ngược lại khiến tôi nhớ tới một nữ diễn viên mà nhiều năm trước tôi đụng phải, năm đó cô ta cũng là không biết tốt xấu như thế, nhưng mà nha, bây giờ người ta cũng đã là đại minh tinh. . . khẳng định mọi người không đoán được cô ta là ai."

 

"Ai vậy?"

 

"Ai? Thẩm đạo ngài nhanh đừng thừa nước đục thả câu!"

 

Đạo diễn gõ bàn một cái, đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Con mắt bốn phía chăm chú nhìn anh ta, đạo diễn vô cùng hưởng thụ mở miệng, miệng đầy khoe khoang: "Đan, Lâm."

 

Tiết Nhiễm cùng Viên Nhược Hàn nghe được tên của người quen, nhao nhao ngẩng đầu nhìn sang.

 

"Thật hay giả?"

 

"Không ngờ tới đạo diễn còn có một khoảng thời gian với cô ta nha? Diễm phúc không cạn nha."

 

Đạo diễn rất là thảnh thơi hút một hơi thuốc xuống, sau đó phun ra khói thuốc, nói: "Cũng không đến nỗi là diễm phúc, khi đó cô ta chỉ là tiểu minh tinh mới xuất đạo, căn bản không ai nâng đỡ, chạy đến công ty của tôi nói trong nhà thiếu nợ, cô phải trả tiền nuôi gia đình nuôi em trai, xin nhờ tôi cho cô ta một cơ hội biểu diễn."

 

"Nhờ vả người ta, đương nhiên phải có chút thành ý. . . Cho nên tôi liền, hắc hắc. . ."

 

Nghe thấy lời của đạo diễn, Viên Nhược Hàn cúi đầu, nhẫn nhịn nắm chặt nắm đấm.

 

Nhưng đạo diễn lại là đổi đề tài, hèn mọn cười nói: "Haiz. . . Tôi đây, vậy cũng chỉ là thoáng đụng vào cô ta một cái, ai biết ấy cô ta như bị dọa cho mất hồn, trực tiếp chạy đi, còn nói cái gì bản thân không phải có ý này."

 

"Buồn cười, các cậu nói, chẳng lẽ cô ta thật sự cho rằng, tôi sẽ cho không cô ta một cơ hội như vậy sao?"

 

Bầu không khí của đám người vẫn vui sướng như cũ, đạo diễn vẫn chưa phát hiện được ác ý của hai người, nên vẫn đang nhớ lại hồi ức chưa thỏa mãn: "Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ làn da vừa trắng vừa mềm của cô ta, mềm đến chảy nước. . ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)