TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 248
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 244: Kỳ lạ?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Trong bệnh viện quen thuộc.

 

Cố Dao Dao có chút sững sờ nhìn tờ đơn trong tay, bác sĩ ở bên cạnh cau mày, ngón tay chỉ bảng báo cáo khám bệnh trên mặt bàn một chút: "Cố tiểu thư, hai mắt của cô quả thực không có cái gì khác thường, giống với báo cáo lần trước cô đã kiểm tra."

 

Kỳ Quan Tòng quay đầu nhìn về phía Cố Dao Dao đang ngơ người ở bên cạnh, giữa lông mày cũng dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng khó hiểu. Anh đưa tay lật tới lật lui tờ báo cáo kiểm tra cách đây mấy tháng trước, giọng nói khẽ run.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Bác sĩ, thế nhưng lúc trước quả thực không nhìn thấy được, là nguyên nhân gì?"

 

Cố Dao Dao trong sự mê mang ngẩng đầu, chậm rãi nhìn Kỳ Quan Tòng một chút, tay cũng không tự chủ xoa lên ngực, phỏng đoán trong đầu càng ngày càng kinh khủng.

 

Kỳ Quan Tòng nhìn sang với ánh mắt có chút lo lắng, mà bác sĩ chưa từng thấy triệu chứng nãy cũng cúi đầu nhìn báo cáo, tìm thấy một lời đề nghị viết rất cẩu thả của một vị bác sĩ cùng ngành ở trên kệ sách hàng thấp nhất: "Người bệnh nên giảm bớt áp lực công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi hợp lý..."

 

Bác sĩ đẩy kính mắt: "Lần trước bác sĩ giúp hai người kiểm tra có nhắc tới can thiệp bằng phương diện áp lực tâm lý, gần đây mật độc công việc như thế nào? Tôi đề nghị nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước đã, quan sát một chút."

 

Mà giờ khắc này bên tai của Cố Dao Dao lại là tiếng nổ vang.

 

Là nguyên nhân bệnh viện tra không ra... Chẳng lẽ là... ?

 

Chuyện trước đó giống như là câu chuyện cổ tích quái dị chỉ có ở trong giấc mộng mới có thể xuất hiện, nhưng 109 lại như là tảng đá đặt ở trong lòng, anh ta cười quỷ dị nói: "Thân thể này đã chết đi, không có nhịp tim, sợ hãi lạnh giá, ngũ giác cũng sẽ bắt đầu thoái hóa dần đi..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không nắm chắt được thời gian, cô sẽ xuất hiện cành nhiều và càng thêm vấn đề nghiêm trọng."

 

Thế nhưng là...

 

Trong mắt Cố Dao Dao dần dần có sáng lên, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên nhảy lên. Rõ ràng, rõ ràng cô đã có trái tim, nhưng vì sao sẽ còn trở nên như vậy? !

 

"Chẳng lẽ."

 

Cô run rẩy bờ môi, lời muốn nói lại bởi vì có Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh mà im bặt đi.

 

Cố Dao Dao lắc nước ấm trong tay, tâm tư lại nghĩ đến lời nói của. Cho đến bây giờ, máy móc của bệnh viện tra không ra bệnh trên người của cô, như vậy cũng chỉ có... chuyện trùng sinh mang tới vấn đề.

 

Nhưng rõ ràng cô đã một lần nữa sống lại, chuyện này rốt cuộc là vì sao?

 

Trong lúc nhất thời, khuôn mặt Cố Dao Dao trở nên tái nhợt.

 

Lúc này, Kỳ Quan Tòng chú ý tới thay đổi của cô, ánh mắt lo lắng nhìn lại: "Dao Dao, em bắt đầu quay phim truyền hình, phim điện ảnh, kịch nói từ năm ngoái, cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại?

 

Suy nghĩ bị ngắt đoạn, Cố Dao Dao đột nhiên tỉnh táo lại: "A, hình như là vậy."

 

Nói xong, Kỳ Quan Tòng dùng đôi bàn tay ấm áp kia cầm lấy, bàn tay ấm áp nhét tay cô vào trong lòng bàn tay mình, Cố Dao Dao sững sờ nhìn vân tay trong lòng bàn tay của anh, thì nghe được anh nói ra: "Dao Dao, gần đây cứ để công việc qua một bên trước đi."

 

"Chúng ta đi nghỉ phép đi."

 

"Nghỉ phép... ?"

 

"Nghe anh, đây thời điểm tốt để em nghỉ ngơi thật tốt một chút."

 

Lúc này bên trong phòng làm việc.

 

"Nguồn nhừng tin tức này nơi có thể tin được không?"

 

Trang Hách Na hài lòng nằm tại trên ghế, cô ta nhìn Khả Khả đang ở trước mặt sơn móng tay cho mình, kêu đối phương lấy văn kiện dược niêm phong cẩn thận bên cạnh ra.

 

Khả Khả ân cần buông sơn móng tay xuống: "Đương nhiên rồi, đây đều là những tin tức mà em tìm người đào được, vô cùng chính xác."

 

Túi văn kiện bị niêm phong cẩn thận được mở ra, Khả Khả lấy ra một bức ảnh chụp chung với cha ra nói: "Cố Dao Dao là người mồ côi mẹ, ba Cố Ngôn Sơn là cửa hàng bán đồ chơi, có chút mối liên hệ, lúc trước Cố Dao Dao muốn vào ngành giải trí phát triển, cũng là ba cô nhờ vả người làm."

 

"Sở dĩ giao cho Chu Minh Thục dẫn dắt, dường như là bởi vì hai người từng có một đoạn tình cảm trong quá khứ, nhưng mà đã là rất nhiều năm trước kia."

 

Khả Khả hơi ngưng lại, ánh mắt tập trung nhìn vào người đàn ông trên tấm ảnh: "Nhưng quan hệ của cô ấy và ba dường như cũng không tốt... hơn nữa, người đàn ông này một năm trước biến mất khó hiểu."

 

"Biến mất rồi? Vì sao?"

 

"Cái này... Không biết."

 

"Trước khi Cố Dao Dao xuất đạo là người kết bạn lung tung có tiếng, thời lỳ học cấp ba thích các câu lạc bộ đêm, bởi vì chuyện này mà từng bị trường học đuổi, Cố Ngôn Sơn giúp cô chuyển trường rất nhiều lần. Hơn nữa cô từng có rất nhiều bạn trai, nhưng là mỗi người đều bị đá cực kỳ nhanh."

 

"Quan trọng nhất chính là, cô rất thích thuê thám tử tư đi theo dõi bạn trai của mình, là người hay nghi thần nghi quỷ."

 

Đang nói, Khả Khả lấy ra mấy bức ảnh Cố Dao Dao đang trà trộn trong cảnh đêm, trên quần áo tràn đầy hình xăm, ngay cả khuôn mặt tinh xảo kia cũng bị lớp trang điểm đậm che giấu. Hai bên có mấy người đàn ông lưu manh ghé sat vào người, đám người lộ ra dáng vẻ uống say khướt.

 

Khả Khả ghét bỏ đẩy ảnh chụp về phía trước.

 

"Đoạn tình cảm dài nhất duy trì gần 1 năm, là người bạn trai cũ của cô, đối phương chính là đạo diễn của bộ phim « Người đẹp hai mặt », Tiết Nhiễm."

 

"Hai người quen nhau thì từng bị người khác quay được, nhưng mà khi đó cô vẫn là minh tinh tuyến mười tám, vốn dĩ không nổi, cho nên cũng không ai để ý."

 

Dứt lời, Trang Hách Na nở một nụ cười lạnh, nhìn bức ảnh Tiết Nhiễm cùng Cố Dao Dao đang thời yêu đương cuồng nhiệt cùng nhau đi qua lại rồi bị chụp lén, có chút không thèm để ý nhíu mày nói: "Chuyện của cô ta và người đạo diễn kia, không phải đều đã là tin tức rất lâu trước đây sao? Không có gì mới mẻ."

 

Khả Khả đẩy một tờ báo cáo thẩm định của bệnh viện tới : “ Vào một năm trước, cô ta được chẩn đoán đang mắc bệnh trầm cảm mức độ vừa."

 

"Thường xuyên bốc hơi khỏi thế giới, vừa biến mất chính là vài ngày... Một lần nào đó lúc phỏng vấn, còn bị truyền thông chụp được vết tích tự làm hại bản thân."

 

Trang Hách Na rất có hứng thú thổi thổi móng tay của mình: "Ờ?"

 

Khả Khả đưa ảnh chụp tới: "Trước khi xảy ra vụ cháy, cô ta chính là độ nổi tiếng không lớn, tính tình thì không nhỏ, đắc tội với đám người từ diễn viên trợ lý đến đạo diễn nhà sản xuất đều có, danh tiếng đều vô cùng tệ."

 

"Kỳ lạ, đây đều chuyện chỉ cách đây một năm trước mà thôi, nhưng Khả Khả, em không cảm thấy kỳ lạ sao? Chẳng lẽ em không cảm thấy được..."

 

Trang Hách Na nhìn xem trong tấm ảnh của Cố Dao Dao, ký ức trong đầu đều là một người có dáng vẻ ngoan ngoãn mà cô từng thấy từ trước đến nay, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, không khỏi mở miệng: "Những chuyện này so với Cố Dao Dao thì tưởng như hai người sao?"

 

Khả Khả nhẹ gật đầu: "Em đã sớm cảm thấy không thích hợp! Chị, ý chị là... bây giờ cô ta đang cố ý giả vờ thanh thuần?"

 

Trang Hách Na cau mày đứng dậy: "Bây giờ chị cũng không thể nói chính xác... Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, những manh mối khác đâu? Cũng chỉ có những chuyện này sao?"

 

"Không có..."

 

Khả Khả đột nhiên nhớ ra cái gì đó, do dự một hồi lúc này mới lên tiếng: "A, đúng, nhưng mà có chuyện... Bây giờ suy nghĩ một chút ngược lại là rất quỷ dị."

 

"Chuyện gì? Mau nói."

 

"Chính là lần trước... chị kêu em đi thăm dò những nơi mà Cố Dao Dao thường ra vào, em ra được trong camera giám sát của một khách sạn, đại khái là một năm trước đi. Đêm hôm đó, cô đi đến sân thượng khách sạn."

 

Khả Khả lục lọi điện thoại từ trong túi quần áo, lục lọi ở trên màn hình điện thoại thì mới tìm được một tệp ở cuối cùng, mở một cái video đưa cho Trang Hách Na: "Chị nhìn, đây là camera giám sát ở trong cầu thang đi lên sân thượng."

 

Bóng người mặc một bộ váy màu đỏ trong màn hình giám sát của cầu thang trong thoại di động, Cố Dao Dao tóc tai bù xù hiển nhiên như một nữ quỷ. Mà lúc này toàn thân Khả Khả run rẩy.

 

"Chị đoán như thế nào? Hình ảnh bên trong camera giám sát ấy... Cô ấy hoàn toàn không hề quay xuống lại."

 

Trang Hách Na sững sờ: "Em nói... chưa từng đi xuống lại?"

 

"Đúng vậy, nhưng mà em nghĩ chắc là giám sát xảy ra sự cố, hoặc là... Cô ấy đi xuống ngay chỗ góc chết của camera giám sát."

 

"Đi điều tra ngày đó cô ta từng đi đến chỗ nào, gặp người nào, nói cái gì."

 

Khả Khả đồng ý, cúi đầu nhìn xem những tài liệu này và ảnh chụp hơi nghi hoặc một chút, mở miệng: "Vậy... chị Hách Na, những thứ này bây giờ chúng ta muốn vạch trần ra ngoài sao?"

 

"Đương nhiên không."

 

"Vì sao?"

 

Trang Hách Na có chút hài lòng nhìn một đống áp phích của Cố Dao Dao trong thùng rác kia, dường như đang nhìn rác rưởi, vui vẻ mở miệng: "Bởi vì còn chưa đủ kích thích, hỏa lực quá yếu. Chị đoán trong này nhất định còn có chuyện giấu giếm lớn hơn, chờ đến chị đào quả bom được chôn ở dưới đất kia..."

 

"Lại dẫn nổ một lần nữa, để cô ta chết một cách thịt nát xương tan, chẳng phải là tốt hơn?"

 

Nhưng mà...

 

Cô liếc nhìn áp phích Kỳ Quan Tòng, đầu ngón tay gõ bàn một cái hỏi: "Đúng rồi, bây giờ Kỳ Quan Tòng đang làm gì?"

 

"Nghe nói, đang cùng Cố Dao Dao đi nghỉ phép hai người."

 

"Thật sự là một đôi yêu nhau như keo như sơn."

 

Trang Hách Na híp mắt cười cười, ánh mắt như rắn độc, cô ta đưa tay lắc lắc túi văn kiện trong tay: "Nói không chừng... Chúng ta có thể thêm một chút niềm vui bất ngờ trong kỳ nghỉ của bọn họ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)