TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 605
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Thật xin lỗi, tôi đang tìm người
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

Cố Dao Dao nhìn người đàn ông trước mặt, theo bản năng cô lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, tôi đang tìm người.”

Ngay lập tức cô thấy có chút giận dỗi đoàn làm phim, không nghĩ đến ở đây lại có thể có nhiều mặt nạ tương tự với bản thân mình như vậy. Nhưng mà cũng may đó chỉ là mặt nạ có hoa văn màu tím bình thường, không hề tinh xảo như của mình, nếu không đúng là xấu hổ… Nhưng mà người cộng sự của cô rốt cuộc ở chỗ nào?

Chiếc đèn chùm trên đầu cô làm từ vô số bóng đèn thủy tinh hình kim cương cấu tạo thành, nhưng mà giờ phút này Cố Dao Dao đã không còn tâm trạng nào để thưởng thức những đồ vật dưới ánh đèn phản chiếu thành một cầu vồng nhỏ bảy màu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong lòng cô giống như chỉ có một vạn con Alpaca đang chạy như điên! Mình không tìm được người cộng sự đã đành, làm sao mà anh ta còn chưa chịu xuất hiện! Một quảng trường lớn như vậy, tìm cô… Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao kín đáo nhìn về chiếc đèn treo trên đỉnh đầu, trong lòng cô đang phỉ nhổ một lượt. Cái đèn mở phát sáng như vậy, đôi mắt của cô cũng phải choáng váng.

Một bên Cố Dao Dao xoa xoa đôi mắt mình, một bên đứng ủ rũ nhạt nhòa bên trong đám người.

Mà lúc này, “Người cộng sự” bị ai đó oán giận đang vui sướng dựa ở bên cửa sổ, từ góc độ cánh cửa lớn cách đó không xa nhìn về phía cô, nơi đó vốn dĩ là chỗ khó bị phát hiện nhất.

Tránh thoát vô số người đang bắt đầu khiêu vũ, nhân viên phục vụ bưng khay rượu từ từ đi đến trước mặt Kỳ Quan Tòng: “Tiên sinh, ngài khỏe chứ, đây là ly Champagne mà khi nãy ngài muốn…”

“Cảm ơn.”

Kỳ Quan Tòng hơi nhếch lông mày, anh nhìn về phía Cố Dao Dao ở nơi xa còn đang đau khổ đi tìm người, anh duỗi tay cầm xuống một bông hoa hồng trắng trong bồn hoa đưa sang.

Nhân viên phục vụ bị ảnh đế nhìn chăm chú thì bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Không biết vì sao mà vừa thấy như vậy đã cực kỳ hồi hộp rồi, chẳng lẽ… Đây là lễ vật mà anh đang cảm ơn bản thân mình giúp anh lấy đồ? Nhân viên phục vụ nhìn đóa hoa hồng trắng ở trong tay đối phương, trong lòng càng thêm rối ren như một cuộn len dù có cuốn như thế nào cũng loạn hết lên.

Mình có nên nhận lấy hay không, hay là không nhận?

Thời buổi này ảnh đế đều tăng thêm cảnh diễn của mình cho kịch tính, rõ ràng trong kịch bản không hề viết như vậy mà! Nếu không thì cứ nhận lấy… Nhỉ?

Sau một lúc rối rắm, nhân viên phục vụ vừa định vươn tay ra cầm lấy thì kết quả lại nghe thấy Kỳ Quan Tòng nói: “Phiền cô cầm đóa hoa hồng trắng này mang đến cho vị tiểu thư kia.”

“Được, được thôi…”

Nhân viên phục vụ vừa mới quay đầu lại có thể nhìn thấy một bóng người kia còn đang bôn ba khắp nơi trong vũ hội, cô ta không kìm được co rút khóe miệng. Hù chết cô ta rồi, còn tưởng là có chuyện gì đâu. Nhưng mà ảnh đế làm như vậy là không tốt nhỉ.

Phải giả vờ làm bộ dáng không biết cộng sự của mình là ai mới đúng, anh như vậy rõ ràng đang nhắc nhở, là gian lận nha!

Kỳ Quan Tòng chậm rãi nhìn nhân viên phục vụ, ánh mắt anh lạnh lẽo giống như nước đá giữa mùa đông.

Nhân viên phục vụ đang bưng cái khay run lên, lời bên cửa miệng muốn nói ra bỗng nghẹn lại ở trong bụng. Cô ta chân chó vội vàng cầm bông hoa hồng trắng bên cạnh, tung tăng đi về phía Cố Dao Dao. Chao ôi… Khí thế của ảnh đế quá là mạnh mẽ, không cần quan tâm anh có gian lận hay không, Kỳ Quan Tòng chính là trời, Kỳ Quan Tòng là đúng… chỉ một ít gian lận nhỏ như vậy chắc hẳn không thành vấn đề nhỉ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, Vạn Tinh Dạ đang bị một đám con gái bao vây xung quanh, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Quan Tòng bên kia. Cũng không biết cái tên đối thủ một mất một còn của mình đang làm gì?

Lướt qua vô số đầu người, ánh mắt Kỳ Quan Tòng vẫn dừng lại ở người con gái mặc lễ phục màu tím trên người như cũ. Vạn Tinh Dạ cũng nhìn theo ánh mắt của anh quay lại, ngay sau đó anh ta tự tin đi về phương hướng Cố Dao Dao.

Vừa khéo nhân viên phục vụ bưng khay cũng đi tới bên người Cố Dao Dao: “Vị tiểu thư này, làm phiền cô một chút.”

“Có một vị tiên sinh bên kia bảo tôi mang cho cô…”

Bông hoa hồng trắng trên khay còn dính vài giọt sương, nhưng mà khi Cố Dao Dao còn chưa kịp nhìn xem nhân viên phục vụ đang nâng cái gì, bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh dùng lực kéo cô sang đó… Đôi bàn chân trên giày cao gót bỗng nhiên nghiêng ngả, cả người cô trực tiếp đổ vào trong lòng ngực đối phương. Cả cơ thể Cố Dao Dao mẫn cảm nhảy ra khỏi lòng ngực của anh ta: “Buông tay ra! Anh làm như vậy thật sự quá thất lễ!”

Cố Dao Dao nhìn người kia đang nắm chặt cổ tay mình, cô hơi tức giận trực tiếp vung tay giằng ra.

“Tôi còn đang sốt ruột tìm người, mặc kệ anh là ai, tôi không có thời gian chơi đùa với anh!” Cố Dao Dao tức giận tranh cãi, biến cố đột nhiên xảy ra này khiến khuôn mặt nhân viên phục vụ tràn đầy xấu hổ, những lời cô ta phải truyền lại còn chưa kịp nói xong đâu.

“Cái kia… Tiểu thư này, hoa hồng của cô…”

“Tôi thấy cô cũng tìm khá lâu rồi, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy như trước. Không bằng…” Vạn Tinh Dạ nhìn Cố Dao Dao gợi lên một nụ cười nhàn nhạt xấu xa, thừa dịp cô không chú ý, anh ta vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai kia, cúi thấp đầu xuống, giọng điệu khiêu gợi nỉ non bên cạnh tai cô: “Trước tiên nhảy cùng tôi một bài, sau đó tôi sẽ nói cho cô biết người cô muốn tìm ở chỗ nào…”

Thoáng cái giống như tìm được câu nói quan trọng nào, Cố Dao Dao lập tức ngẩng đầu lên nói: “Anh biết người tôi muốn tìm là ai?”

“Đương nhiên…”

Đôi tay Vạn Tinh Dạ khẽ gẩy sợi dây buộc mặt nạ bên tai Cố Dao Dao, dịu dàng nhấc chiếc mặt nạ về phía trước: “Nhưng mà tôi càng muốn biết… Cộng sự của anh ta là ai.”

Từ khi người con gái này bắt đầu đi vào, cô không hề giống những minh tinh bên trong vũ hội hôm nay khiến người ta chú ý đến. Nhưng mà ứng cử viên thay thế của Kỳ Quan Tòng quá nhiều, anh ta cũng không thể nào đoán chính xác đến tột cùng là nữ minh tinh nào… Cho nên đích thân anh ta mở mặt nạ ra nhìn một cái, tốt xấu gì trong lòng có thể chắc chắn.

Không nghĩ đến…

Hóa ra lại là Cố Dao Dao!

Người trước mặt này cũng xinh đẹp giống y như trong phim, thậm chí ánh mắt của người thật còn linh động hơn nhiều. Vạn Tinh Dạ vừa lòng nhìn người con gái trước mặt mình như muốn bốc cháy, theo bản năng anh ta nhéo nhéo cằm của đối phương, thưởng thức những sắc thái thay đổi của cô từ trên xuống dưới. Thời đại này, con gái xinh đẹp không phải ít, chí ít thì Cố Dao Dao còn không quá đáng giống như một vài nữ minh tinh trên internet, vừa thoát khỏi ống máy quay liền có bộ dáng lệch lạc, trong ngoài bất đồng.

“Người anh ta chọn lại có thể là cô, thật ngoài ý muốn.”

“Thực ra hiện tại tôi có một chút hối hận…” Nói xong, Vạn Tinh Dạ nhấc chiếc mặt nạ trong tay về phía trước, dựa vào chiều cao của Cố Dao Dao mà nói, vị trí đó cao đủ khiến cô không thể nào chạm tay vào nổi.

“Này! Anh làm gì đấy! Trả mặt nạ lại cho tôi!” Cố Dao Dao tức giận, hai bên má phình ra nhìn anh ta.

Kỳ Quan Tòng vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên Cố Dao Dao, anh nhìn thấy vậy thì hừ một tiếng lạnh lùng.

“Tên họ Vạn này cố ý sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)