TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Trước tiên làm quen đã
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

“Hừ hừ, tức giận! Tức giận hết sức!”

Khuôn mặt bánh bao cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Shotaro (*Tiểu chính thái bắt nguồn từ Shotaro, ý muốn nói đến các bé trai manh) đứng dậm dậm chân, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, tất cả đều là quần tây và làn váy, nhiệm vụ này rõ ràng là bắt nạt trẻ nhỏ! Với chiều cao cơ thể này của cậu nhóc sao có thể tìm được người có cùng một loại mặt nạ giống với bản thân mình được!

Nghĩ như vậy, cậu nhóc có chút sốt ruột sờ chiếc mặt nạ màu lam của mình.

“Mặt nạ của em thật đặc biệt, cũng giống y như đúc của một người đang ở bên cạnh cây cột phía tây sảnh lớn ngay phía sau kia kìa.” Kỳ Quan Tòng cúi đầu nhìn với tiểu Shotaro đang đeo chiếc mặt nạ giống với Vạn Tinh Dạ như đúc, không nén được mà cong khóe miệng đầy phúc hắc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

...

“Anh quen biết tôi?”

Cố Dao Dao điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh, cô có chút nghi ngờ hỏi lại. Mặc dù cô biết rằng bản thân mình vừa mới trở thành nghệ sĩ không lâu lắm, nhưng mà giọng điệu khi nói chuyện của người đàn ông trước mặt… Nghe ra giống như là đã quen biết Cố Dao Dao từ trước? Nhưng mà không thấy xuất hiện tên mà… Hệ thống lại Bug ư?

Đối phương rất thong dong thưởng thức mặt nạ của Cố Dao Dao: “Nghiêm túc mà nói thì chỉ là vừa mới gặp qua, nhưng mà hiện tại có thể trước tiên làm quen một chút.”

Đương nhiên, từ cái ngày hôm đó trong khu vực chờ ứng tuyển, chính mình liếc mắt một có thể thấy khuôn mặt Cố Dao Dao bộc lộ tài năng.  Mặc dù kĩ thuật diễn xuất của cô thực sự thảm không nỡ nhìn, nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng anh ta thưởng thức và muốn kết bạn với người đẹp.

Vạn Tinh Dạ cong cong khóe môi, ngữ điệu thong thả: “Tôi là…”

“Tìm được rồi!”

Đột nhiên Vạn Tinh Dạ cảm nhận được quần áo của mình bị ai đó kéo ở phía sau, trong miệng muốn thốt lên câu dừng lại đi, nhưng sau đó nghe thấy tiếng một tiểu Shotaro oán giận như một bà già, nói: “Thời gian gấp gáp như vậy mà anh lại còn có thể đứng chỗ này tán gái à.”

“Bản thân đã lớn đến vậy rồi còn như một đứa trẻ con ranh, thật sự là khiến cho tôi thêm nhiều phiền phức mà, ông chú.”

Ông chú?

Anh ta mới bao nhiêu tuổi, còn trẻ tuổi như vậy có nói như thế nào thì cũng được coi như là một anh chàng đẹp trai, tên nhóc con kia phải gọi anh ta là anh trai mới đúng!

Rốt cuộc tên nhóc con này từ đâu ra!

Vạn Tinh Dạ cứng đờ người cúi đầu xuống, anh ta lập tức nhìn thấy tiểu Shotaro  “Giá trị nhan sắc toàn phần” cực kỳ đáng yêu, cái được gọi là “Kỹ thuật biểu lộ bên ngoài bùng nổ” thì tên nhóc con này quán quân của kịch nói thiếu nhi, “Năng lực vượt trội” chính là tên nhóc con này có năng lực học tập xuất sắc, là một cộng sự ăn ý…

Quả thật cực kỳ ăn ý, có thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được anh ta, hơn nữa còn quấy rầy đúng lúc anh ta giới thiệu, thậm chí đến cái tên cũng chưa kịp nói ra.

Vạn Tinh Dạ nhìn bộ âu phục trắng tinh của mình bị tên nhóc con kia nắm nhăn một góc, trong lòng sóng xô ngập tràn, giơ tay đỡ trán. Đây là người cộng sự tuyệt vời của anh ta, tổ tiết mục đã không sắp xếp cho anh ta một người đẹp còn chưa tính, lại còn một giống nữ thôi cũng không có! Cái này rốt cuộc là ai xếp đôi cho anh ta, xong việc nhất định anh ta phải cho tên đó nghỉ làm!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, người nào đó phụ trách xoa xoa cái mũi, nhìn dự báo thời tiết trong di động, lẩm bẩm: “Kỳ lạ, hôm nay không phải hơn ba mươi độ sao, chẳng lẽ mình bị cảm?”

“Hì hì! Chị gái, hôm nay trông chị thật xinh đẹp…”

Đang khi Vạn Tinh Dạ còn nghiến răng nghiến lợi bất mãn với sự sắp xếp của đoàn làm phim, tên nhóc con đứng một bên ngọt miệng nói.

Câu nói theo khuôn mẫu này khiến Cố Dao Dao vừa lòng xoa xoa mái tóc mềm mại của nhóc con một phen, cô cười nói: “Ai nha, chị lại thích những nhóc con nói lời thật lòng như Tiểu Niệm… Nhưng mà, người cộng sự của em là tên này?”

Dứt lời, Cố Dao Dao quét ánh mắt nhìn người đàn ông quyến rũ có mái tóc màu vàng lại còn mặc bộ âu phục trắng tinh trước mặt.

“Ài… Đúng vậy nha.”

Vẻ mặt Tiểu Niệm ghét bỏ thở dài, vừa khéo đối mặt với ánh mắt của anh ta khiến gân xanh trên trán Vạn Tinh Dạ nổi lên.

Mặc dù đoàn phim bố trí kịch bản rất tốt, nhưng mà ở trận đầu tiên không hề công khai cộng sự của mọi người… Cố Dao Dao có chút ngoài ý muốn nhìn mặt nạ trên mặt Tiểu Niệm và Vạn Tinh Dạ giống nhau như đúc, trong lòng cô lại lạnh hẳn xuống. Lâu như vậy rồi cô còn chưa tìm ra cộng sự của mình là ai, nhưng mà vừa rồi có nhân viên phục vụ nào đến nói cái gì đó?

Lúc ấy quá ầm ĩ, căn bản cô không nghe rõ…

Nhóc con cúi đầu xuống nhìn đồng hồ rồi lại khôi phục trở lại bộ dáng đáng yêu, một bên nhóc con đẩy Cố Dao Dao về phía đông, nói: “Thời gian không còn nhiều lắm đâu, chị gái, chị cũng nhanh chóng đi tìm cộng sự của mình đi.”

Nói xong, Tiểu Niệm dùng ngón tay gạt một đường về phương hướng nào đó.

Cố Dao Dao hiểu ý gật gật đầu, nhìn nhóc con trước mặt đang bướng bỉnh lè lưỡi với cô làm một dấu chỉ OK. Mặc dù nhóc con ở bên trong phòng nghỉ chính là một đứa nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh, nhưng mà trong lúc quay hình lại có thể ngoài ý muốn.... Đáng yêu như vậy!

Nhìn theo bóng Cố Dao Dao rời đi, Tiểu Niệm yên lặng đứng trở về bên cạnh Vạn Tinh Dạ.

Ai ngờ Vạn Tinh Dạ đang muốn tính sổ cùng với tên nhóc con đáng ghét này, anh ta lập tức không khống chế được tích cách thiếu gia của mình, có phần cáu kỉnh hỏi: “Nhóc con, vừa rồi em thở dài có ý tứ gì hả!”

“Trong lòng mệt mỏi, thoạt nhìn cộng sự hình như là một tên ngốc.”

Tiểu Niệm lại thở dài ngay trước mặt anh ta, bên trong giọng điệu giống như càng muộn phiền nhiều hơn.

Vạn Tinh Dạ “Hừ” một tiếng, anh ta nhấc tay lên cầm lấy một ly Champagne nhấp một ngụm, vẻ tức giận trong giọng nói vẫn như cũ không giảm xuống: “Người trong lòng mệt mỏi là tôi mới đúng, bị người ta sắp xếp cho một đứa con chồng trước như em vậy.”

Giống như bị chọc vào điểm đau nào đó, khuôn mặt Tiểu Niệm bỗng trở nên hơi trắng bệch, giọng điệu trong từng câu nói cũng trở nên cực kỳ phẫn nộ. Nhưng mà dù có quát lớn tiếng như vậy, nhưng không hề có chút lực sát thương nào, ngược lại giống như bị ủy khuất nên phát giận: “Anh mới là con chồng trước, cả nhà anh đều là con chồng trước, tôi ghét nhất là bị người khác nói tôi là con chồng trước! Hơn nữa… Tôi mới không phải là con chồng trước!”

“... Quên đi.”

Vạn Tinh Dạ nhìn thấy trong đôi mắt Tiểu Niệm ẩn ẩn có hơi nước, anh ta móc ra một cái kẹo đường vừa nãy thuận tay lấy trong phòng nghỉ, đưa qua: “Tôi không so đo với một đứa nhóc con, rõ ràng là em nói tôi trước.”

“Muốn ăn không, vị bạc hà.”

“Hừ!”

Tiểu Niêm ngạo kiều cầm cái kẹo trong lòng bàn tay của Vạn Tinh Dạ, cậu nhóc cũng thích ăn loại kẹo này, chỉ là vừa rồi lúc trong phòng nghỉ, căn bản cậu nhóc không tìm thấy vị bạc hà!

“Tóm lại là hợp tác cho thật tốt, đừng có kéo chân sau của tôi. Đúng rồi, Cố tiểu thư, tôi còn chưa tự giới thiệu xong…”

Vạn Tinh Dạ thật vất vả mới dỗ dành được cái tên cộng sự bên người khiến anh ta nhọc lòng kia, lúc này anh ta mới nhớ đến bản thân mình còn chưa giới thiệu hoàn chỉnh tên anh ta với Cố Dao Dao, kết quả khi anh ta quay người lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương từ lâu rồi.

“Người đâu?”

“Hừ, ngu ngốc!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)