TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Gót giày lại có thể bị gãy
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Vừa rồi Tiểu Niệm chỉ chính là phương hướng này…”

Cố Dao Dao nhớ lại nhóc con mặt bánh bao đáng yêu kia, hướng ngón tay cậu nhóc chỉ đại khái là chỗ cửa sổ ở hướng đông mới đúng. Nhưng mà… Nếu như cộng sự của Tiểu Niệm là Vạn Tinh Dạ,  vậy người cộng sự của cô không phải là Đan Lâm thì chính là Kỳ Quan Tòng. Không nghĩ đến có thể chạm mặt với anh nhanh như vậy, trong lòng cô vẫn có chút kích động nào đó…

Mặc dù có khả năng ở lần trước cô không để lại cho anh ấn tượng tốt, nhưng mà lần này cô nhất định sẽ cố gắng hơn!

Lúc này Kỳ Quan Tòng đang đứng dựa vào một bên tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, Cố Dao Dao liếc mắt một cái là có thể ở giữa biển người mênh mông tìm được anh. Nếu so sánh toàn bộ đoàn người đang đeo mặt nạ này là hạt cát, thì Kỳ Quan Tòng nhất định là trân châu phát sáng, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra anh không tầm thường. Trong lòng Cố Dao Dao nhảy nhót tưng bừng, cô kéo làn váy, vừa mới định nhấc chân bước qua thì…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ca!”

Cố Dao Dao run lên, cái âm thanh trong trẻo này làm sao lại cực kỳ giống với âm thanh đôi giày xăng đan bị rơi, thứ mà cô mua với giá hai mươi đồng ở một quán bên đường.

Cô không nén được liền cúi đầu xuống xác định lại, âm thanh này với âm thanh mà cô nghe thấy dường như giống nhau như đúc! Trong lòng cảm thán, thời buổi này âm thanh giày bị rơi và đứt đều giống nhau?

Không đúng, hiện tại không ổn!

Xong rồi! Hoàn toàn phải vứt bỏ bát cơm này rồi… Kiếp sống làm nghệ sĩ này của cô còn chưa có phấn đấu hết mình thì đành phải GameOver.

Nhất định Camera còn đang âm thầm ghi hình lại, lần này coi như mất hết mặt mũi…

Nhưng mà đau đớn vì té ngã trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Cố Dao Dao khẩn trương mở mắt ra, cô lập tức có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai mình: “Phải cẩn thận nha, cộng sự của tôi.”

“Cảm ơn…”

Với giá trị nhan sắc cùng với hành vi nho nhã đơn giản này khiến Cố Dao Dao đỏ mặt, bản thân mình chẳng những không bị mất mặt, mà Kỳ Quan Tòng còn tự mình đến giúp đỡ cô… Không nghĩ tới bản thân mình lại có thể thật sự làm cộng sự của anh!

Ô ô ô, ông trời đối xử với cô thật là tốt, trong lúc nhất thời, bên trong lòng Cố Dao Dao bị cảm động đến rơi nước mắt.

“Tôi đứng ở đây chờ cô rất lâu.”

Kỳ Quan Tòng cong lông mày, anh nhìn người con gái đang có vẻ hoảng loạn ở trước mặt mình, nói.

Đối diện với ánh mắt của Kỳ Quan Tòng, theo quán tính Cố Dao Dao lúng túng duy trì khoảng cách với anh: “Tôi vẫn luôn tìm kiếm ở sân nhảy, không nghĩ tới căn bản là anh không ở chỗ khiêu vũ… Ôi!”

Lúc này Kỳ Quan Tòng mới phát hiện ra đôi giày cao gót của Cố Dao Dao bị thiếu mất một góc, anh trực tiếp kéo Cố Dao Dao đang nghiêng ngả sắp đổ ở bên bậc thang lại: “Vì sao gót giày của cô lại bị đứt?”

“Ha hả…” Khuôn mặt Cố Dao Dao tràn đầy xấu hổ, cũng may Kỳ Quan Tòng lại đây kéo cô một phen, nếu không cô không có gót giày chống đỡ, bản thân cô chắc chắn sẽ ngã sấp xuống dưới. Cũng không biết vì sao mà hôm nay lại xui xẻo như vậy, đội trang phục của tổ tiết mục lại có thể không khiến người ta đỡ lo tí nào, thiếu chút nữa cô bị hố chết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng cô đành phải giả bộ giống như một người ngốc nghếch không có việc gì, ha ha nói: “Có thể là do lúc lên cầu thang tôi đi quá vội vàng, không cẩn thận nên quăng đứt nó đi…”

“Cũng may tôi đã tìm được anh rồi, nhiệm vụ đầu tiên cũng coi như đã hoàn thành nhỉ? Nếu giày bị như vậy, trước tiên tôi đành phải xuống sân khấu đã… Đợi lát nữa chúng ta gặp lại sau…” Cố Dao Dao xách làn váy lên, cô cười cười với Kỳ Quan Tòng một chút sau đó run run rẩy rẩy vịn tay nắm cửa đi xuống.

“Từ từ.”

“Tôi chờ cô lâu như vậy, vừa mới chạm mặt mà cô đã muốn đi sao? Bởi vì đôi giày mà xuống sân khấu, có phải là rất không công bằng đối với tôi hay không?”

Kỳ Quan Tòng mím môi, trên khuôn mặt vốn dĩ chỉ có biểu cảm lạnh như một núi băng lúc này lại có thể nhìn ra nét mặt ủy khuất. Nhìn thấy thế, cả người Cố Dao Dao run rẩy một trận, cái này phạm quy quá mức, đối với một anh chàng đẹp trai như vậy, căn bản cô không có sức chống cự! Đặc biệt là bộ dáng này!

“Ách… Không công bằng? Vì sao lại nói như vậy?”

“Nói như vậy là bởi vì…”

Kỳ Quan Tòng cúi xuống ngang hông, anh nhìn Cố Dao Dao chăm chú, trong ánh mắt tràn ngập ý cười: “Tôi đều nhìn thấy rồi, là người cộng sự của tôi, tôi còn chưa kịp mời cô, thế mà cô lại có thể cùng khiêu vũ với Vạn Tinh Dạ trước. Bây giờ còn từ chối tôi, thật là quá đáng…”

Nụ cười như vậy nhưng ở trong lòng Cố Dao Dao trông nó cực kỳ nguy hiểm, mặc dù anh làm động tác như vậy khiến mình mặt đỏ tim run… Không có trái tim cũng không thể đập được… Nhưng mà thật sự rất… Thẹn thùng! Nghe hết những lời Kỳ Quan Tòng nói, cô lập tức phản ứng lại, quơ bàn tay nói: “Tôi! Không, không có mà, đấy là tôi cho rằng…”

“Cô cho rằng?”

Giọng nói của Kỳ Quan Tòng lại đầy hơn một chút, phía âm cuối kéo dài ra, ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang theo ý cười như cũ.

Cố Dao Dao bị anh nhìn chằm chằm như vậy cũng bị thua trận rồi, tổng thể cô có cảm giác đứng trước mặt mình là một con sói xám phúc hắc, sợ rằng bản thân mình có nói sau cái gì, đối phương sẽ lập tức trở mặt ngay. Nhưng mà dựa vào tính cách như vậy của ảnh đế, chắc hẳn cô và anh còn chưa tới tình trạng này, ha hả…

Bản thân cô cũng không thể hiểu được vì sao lại tự nhiên thấy chột dạ như vậy, nhưng mà…

Cố Dao Dao dốc toàn lực giải thích: “Không, tôi, tôi cho rằng, không phải! Sau đó tôi đã tránh ra! Hơn nữa cũng không phải là tôi từ chối anh mà là bởi vì giày tôi hỏng rồi, tôi thật sự không có cách nào khiêu vũ!”

Nửa ngày trời cũng không nghe thấy đối phương nói năng gì, cô nghĩ thầm chắc đối phương tức giận, Cố Dao Dao vừa định nói tiếp, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khóe miệng đối phương cong lên: “Ai nói giày hỏng rồi thì không thể khiêu vũ?”

“Đi lên.”

“Hả…?”

Cố Dao Dao sửng sốt, cô có chút sợ sệt nhìn về phía Kỳ Quan Tòng. Trong lòng ngực của đối phương có một mùi hương khiến người khác an tâm, khác hẳn với hương nước hoa trên người những người khác, dường như từ lúc sinh ra anh đã có sẵn khí thế dẫn dắt mình. Mà hành động vừa rồi của Kỳ Quan Tòng có ý tứ muốn cô giẫm lên chân của anh hay sao?

“Như thế không dễ đi, tôi sợ dẫm đau anh.” Cố Dao Dao cau mày tự hỏi.

Nhưng mà đối phương lại không thèm để ý đến điều đó, anh kéo cô một cái: “Nhanh lên, bài nhảy mới sắp bắt đầu rồi.

“... Hả.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)