TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 2.242
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Hóa ra tôi là diễn viên
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

Bây giờ đã sắp rạng sáng, mặc dù giờ là mùa hè nhưng ban đêm vẫn cực kỳ lạnh.

Thẩm Nguyệt run rẩy từ dưới đất đứng dậy, cô hơi nhúc nhích một chút, chân tay có chút cứng nhắc. Quang cảnh xung quanh vẫn như thế, giống như chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ của cô, mà lúc này đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhói nói cho cô biết tất cả không phải là ảo giác.

“ Hừ, lạnh quá.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời quen thuộc , rồi lại cúi xuống nhìn những ngón tay đang cử động theo ý nghĩ của mình, cảm thấy dù lạnh lẽo nhưng vẫn còn hơi ấm thân thể tỏa ra.

Không ngờ…. mình thực sự còn sống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nguyệt nắm chặt hai tay, móng tay thon dài đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cô hít một hơi rồi lẩm bẩm: “ Tôi có thể cử động, có thể đi lại, cũng có thể cảm thấy đau đớn. Giống như lúc chưa chết vậy.”

Nhưng mà cái loại chuyện mượn xác hoàn hồn này cũng thật máu chó. Cái gì mà Công ty Âm Phủ, nhân viên câu hồn cái gì chứ, nếu không phải chuyện này xảy ra ở trên người cô , thì cũng thật khó tin, phải không?”

Nhưng chuyện không tưởng này, lại thật sự xảy ra trên người cô.

Cô cúi người nhìn cái váy đỏ hở hang trên người, lắc đầu lấy lại tinh thần: “Không, đây không phải là mình. Từ nay về sau, trên đời sẽ mất đi một người không nhà, không đẹp và ước mơ Thẩm Nguyệt, cái giá để sống lại này cũng quá cao đi….”

Cứ tưởng là khi không có gì để mất mình sẽ không sợ hãi, nhưng không ngờ khi nghĩ tới những thứ có liên quan đến bản thân đều biến mất cảm thấy thật đáng buồn, kết cục thật buồn cười.

Thẩm Nguyệt sốc lại tinh thần, liền cười khẽ: “Mình đang nghĩ gì thế.”

“Mình coi như là đã chết một lần rồi, còn đứng ở đây làm gì. Thật sự phải sốc lại tinh thần.”

Dứt lời, Thẩm Nguyệt sờ sờ mặt mình, cầm một đoạn tóc dài lên ngắm. Màu tóc nâu nhạt khác với màu tóc của mình, cô cắn cắn môi, quay đầu nhìn về một bên. Rõ ràng thân thể mình đang nằm dưới đất, thế nhưng... Thẩm Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, tay đưa ra dừng lại giữa không trung.

Bây giờ cô không biết nên khóc hay nên cười.

Giống như ông trời cũng cười nhạo cô vậy, trên trời từng hạt mưa rơi xuống, giống như cái đêm mà đã cướp đi tất cả của cô vậy. Thẩm Nguyệt vén mái tóc lên, dùng hết sức kéo cái xác của mình ra phía bờ sông ngoại ô, cô nhìn vào trong hố đất, có cảm giác rất lạ nổi lên trong lòng.

“Ít nhất, cho dù có thế nào, cũng phải kiếm cho cái xác của mình một nơi yên nghỉ chứ nhỉ ? Không thì ngày mai trên trang đầu các báo sẽ nói về thảm án của mình mất.”

“ Phù … Cũng may bây giờ là nửa đêm, không có ai đi qua chỗ này. Bằng không thì….”

Thẩm Nguyệt co rút khóe miệng, thường ngày lúc rảnh cô hay xem kênh tin tức địa phương, nhưng mà cũng không hy vọng một ngày mình lại xuất hiện trên kênh đó. Hơn nữa còn là chính mình nhìn thấy cái xác thê thảm của mình, nói gì là người khác… Chẳng may mà dọa người ta thì cũng phản cảm lắm .. haizzz.

Thật ra mà nói, cho dù là ai thì tự tay đào hố chôn xác của mình cũng tự cảm thấy kỳ lạ đi phải không?

Nhưng nó cũng thật sự quá kỳ lạ rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Nguyệt ném cái xẻng không biết tìm ở đâu ra sang một bên, tùy tiện ngồi trên đống cỏ ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Mặt trăng cong cong ẩn hiện sau những đám mây, ánh trăng nhu hòa chiếu lên người cô, không khỏi thở dài: “ Trăng hôm nay đẹp quá.”

“Lúc ở một mình, lặng lẽ nhìn mặt trăng như vậy, như thể mọi nỗi đau đều có thể chữa lành.”

“Nhưng kể từ khi sống lại lần nữa, mọi thứ như trượt khỏi quỹ đạo vậy. Giống như là một giấc mơ, được nếm trải cảm giác được sống như một người khác, cảm giác này cũng không tệ lắm.”

Tại sao mình lại nghĩ như thế chứ, chắc mình điên mất rồi. Thẩm Nguyệt đứng dậy, giày cao gót vấp phải bùn đất,sợ tới mức chút nữa là rơi xuống nước. Cô dứt khoát cởi giày cao gót ra, nhìn đôi giày cao gót cao 8cm trong tay rơi vào trầm tư.

Cuộc sống của Cố Dao Dao này như thế nào? Tại sao cô ấy lại nhảy lầu ? Tại sao lại nói chuyện cái kiểu đó? Vừa nghĩ tới cái giọng điệu nói chuyện làm người ta tức chết của Cố Dao Dao, Thẩm Nguyệt dừng lại,  dù thế nào thì mình cũng đã sống lại, cho dù cuộc sống của cô ấy có khó khăn như thế nào, cô cũng nhất định phải sống tiếp.

“ I have a pen〜i have an apple〜”

Lúc này tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí, dọa Thẩm Nguyệt sợ run lên.

“Ai sẽ gọi cho cô ấy đây …?” Cô lo lắng cầm lấy điện thoại của Cố Dao Dao, cũng may điện thoại của Cố Dao Dao ko để mật khẩu, vừa mở lên đã thấy trên di động hiện tên Chị Thục.

“Chị Thục …” Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Nguyệt đổ mồ hôi, cô hít sâu mấy hơi, đủ mọi suy nghĩ hiện lên. Có phải người trong nhà của cô ấy không nhỉ? Làm sao bây giờ? Có khi nào nhận điện thoại liền bị lộ không ? Nếu không phải người nhà, chẳng lẽ là nơi làm việc? Hay là Cố Dao Dao thiếu nợ bên ngoài, nên giờ sống chết bắt cô ấy trả nợ nhỉ ? ?

Thẩm Nguyệt cắn răng, dù sao cũng dùng thân thể của người ta, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với mọi chuyện, né tránh không phải là cách, chỉ có thể bước được bước nào hay bước đó ...

Cô như kiểu không còn gì luyến tiếc nhìn điện thoại trong tay, cố lắm mới chuẩn bị tâm lý để nghe thì đối phương đã cúp điện thoại.

Trái tim treo lơ lửng còn chưa hạ xuống, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Cô ấn nhận, sau đó ngập ngừng nói một tiếng: “Alo?”

Tiếng gào thét của đối phương đã truyền từ đầu kia điện thoại đến, Thẩm Nguyệt nhức đầu bịt tai lại, có chút căng thẳng : “ Cố Dao Dao, cô chết ở đâu rồi! Tại sao lại không nghe điện thoại!”

“Cô ấy..." Thẩm Nguyệt vừa mở miệng, liền lập tức che miệng lại. Cô ấy cái gì mà cô ấy, bây giờ là cô rồi! Cô liền sửa lời: “ Không phải, em đang đi tản bộ dọc bờ sông.”

Cô nhìn xung quanh, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm nói nếu thật sự đi bộ ở đây chỉ có ma mới tin.

Cả người xốc xếch,rối loạn, giày cao gót cũng bị cởi ra, cả người bẩn thỉu, ai mà tin cô đi tản bộ chứ?

Thôi kệ đi! Cứ nói xem bên kia phản ứng thế nào! Ai mà ngờ đối phương cũng không để ý chuyện này, mà vội vàng nói: “ Cô đứng ở ven đường chờ tôi, tôi qua đón.” Liền cúp máy. Chỉ thế thôi à? Thẩm Nguyệt nhìn cuộc gọi đã kết thúc, lại có chút đau đầu.

Không ngờ rằng cô lại có cơ hội tiếp xúc với các mối quan hệ của thân thể này nhanh đến thế, vừa rồi lúc Cố Dao Dao với cô cãi nhau cũng chưa tiết lộ thân phận của cô ấy, mong là không bị lộ tẩy ngay lập tức, trong nháy mắt Thẩm Nguyệt liền lấy lại tinh thần.

Cô làm sao có thể bị lộ chứ, cô đã quen với cái lạnh về đêm của thành phố này, nhưng giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Bây giờ Cố Dao Dao là cô, cô là Cố Dao Dao. Đối với sự tồn tại của Thẩm Nguyệt, chẳng qua chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Cố Dao Dao nhìn lại gò đất nơi chôn xác xuống, đôi môi khô khốc khẽ nói: “Tạm biệt, tạm biệt quá khứ của tôi.”

“Được rồi, đi chào đón tương lai thôi!”

Cô vỗ vỗ ngực, đi chân trần ở ven đường, chỉ thấy từ đằng xa một chiếc ô tô màu đỏ đang lao tới, tốc độ nhanh đến mức tí nữa thì lật tung váy của cô.

Sau đó một người phụ nữ tóc ngắn từ trên xe bước xuống, vừa xuống đã càu nhàu, còn chưa để cho cô có cơ hội thở dốc, đối phương đã đóng của xe cái “ rầm”, nhìn về phía cô quát lên: “Cố Dao Dao, cô gây họa lớn như thế cho tôi, còn không biết xấu hổ biến đi chơi đến nửa đêm?”

Ớ ? Cái gì mà đi chơi đến nửa đêm! Rõ ràng là đang nửa đêm đi trên đường cũng bị người ta đập trúng, cô thật khổ quá mà ?!

Cố Dao Dao từ từ đảo mắt, cũng may bà chị này không để ý đến biểu hiện của cô, chỉ lo quát mắng: “ Gọi điện còn không nghe! Không thèm nhắn tin về! Cô muốn làm tôi tức chết à Cố Dao Dao! Chu Minh Thục tôi đời trước chắc làm thiên hà nổ tung, nên kiếp này mới làm người đại diện của cô lâu như thế, tôi chưa bao giờ mang một diễn viên vừa vô dụng lại hay gây rắc rối như cô!!”

Diễn viên?  Cố Dao Dao sững sờ nhìn Chu Minh Thục, kết quả đối phương lại trừng mắt như muốn ăn thịt cô tới nơi.

Cô không còn cách nào khác trước tiên là cúi đầu nói : “Thật xin lỗi”

Mặc dù người kia còn đang tức giận. Nhưng mà nghe chị ấy nói như vậy, có vẻ chủ nhân của thân xác này là một diễn viên? !

Vì vậy, người khác trong xe chỉ thấy Cố Dao Dao đang cúi đầu xin lỗi nhưng lại không ai thấy trong mắt cô tràn đầy vui sướng. Xem ra tất cả không phải chuyện xấu, vốn tưởng rằng sống lại phải bỏ lại mọi thứ, nhưng bây giờ xem ra mình cũng không phải chỉ có một lựa chọn ….

Sau khi về khách sạn, Cố Dao Dao liền đi tắm thật lâu.

Làn sương ấm làm mờ tấm gương, đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt của thân thể này. Cô bóp mặt, khóe mắt đầy ý cười. Mặc dù trái tim trong lồng ngực đã không còn nhịp đập, nhưng cô lại cảm thấy bây giờ nó đang đập thình thịch mạnh hơn cả trước kia...

Ai bảo sinh mệnh chỉ có một lần ? Rõ ràng là cô vẫn còn sống!

Cố Dao Dao cau mày nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt như bản mẫu phẫu thuật thẩm mỹ vậy, làn da trắng bóng mịn màng, dáng người bốc lửa cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm, tuy là mình chỉ mới tiếp xúc với giới giải trí, nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà từng xuất hiện trên tivi, thì chắc chắn sẽ khiến người gặp không thể quên được. Nhưng mà mình chưa từng thấy qua. Chắc là một người mới? 

Loại suy nghĩ này không khỏi dâng lên trong lòng Cố Dao Dao, cô rất đắc ý vỗ vỗ mặt mình cảm thán nói: “ Thật là...Thật là đẹp.”

Cứ nghĩ rằng ông trời khiến mình mất đi tất cả, nhưng bây giờ số mệnh của mình lại đang xảy ra biến hóa. Không chỉ có khuôn mặt còn có sự nghiệp, vóc người này đều là những thứ cô hằng ao ước, cái này gọi là trong họa được phúc sao?

Nhưng khi Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn mình trong gương, có một điểm không bình thường chính là…

Những cái dán nhãn lơ lửng quanh thân cô, mà vừa rồi ở trên người tới đón cô là chị Thục cũng có. Các dán nhãn lộn xộn gì mà “ mỗi ngày đều bị vẻ đẹp của mình làm tỉnh” “Tiểu công chúa vô địch vũ trụ” toàn những dán nhãn khiến cô xấu hổ đến xì khói, khiến cô không dám nhìn thẳng vào gương.

* dán nhãn nó ntn nhé quý zị, gắn ảnh ở đây cho mn dễ hình dung, hệ thống dán nhãn này giúp Thẩm Nguyệt nhận ra người mà Cố Dao Dao quen, và cách nhìn của Cố Dao Dao cũ về những người đó :

Untitled-2

Nhưng mà, cô nhớ nhân viên câu hồn số 109 kia có nói.

“Haizz, không chỉ có vậy. Khả năng thân thể này có thể có những trục trặc không thể biết trước được … trục trặc nhỏ. Nhưng mà không sao, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của người chết là được rồi ~”

Nhưng mà thật sự chỉ là trục trặc nhỏ thôi sao….

Cố Dao Dao dùng tay cố gắng chọc những dán nhãn này, nhưng những ngón tay chỉ đâm xuyên qua. Cô không còn cách nào chỉ có thể bất lực vừa xoa tóc của mình vừa phân tích. Hóa ra ở trong mắt Cố Dao Dao, chị Thục là một người đại diện vừa vụ lợi vừa đáng ghét.

…..Mình nên làm gì với mấy cái nhãn này.

Cố Dao Dao nhìn dán nhãn của mình trong gương, lạc quan nói: “ Mấy cái dán nhãn này cũng có chỗ tốt, giúp mình không nhận nhầm người.”

Cô miễn cưỡng mặc áo ngủ vào, lướt điện thoại một cách vô thức.

Ngoại trừ một đống ảnh tự sướng và app chụp ảnh cô chẳng tìm được bất cứ thông tin gì liên quan đến thân thể này cả. Cho dù là weibo, QQ, hay là tin nhắn cũng không có gì, cô chẳng thể nào đoán được vì sao mà Cố Dao Dao lại tự sát.

Cô nằm vật ra giường, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống, sờ sờ cái mũi có chút đau.

Thật là xoắn não... Đại tiểu thư tự luyến này rốt cuộc có tâm nguyện gì nhỉ? Không có bạn bè, không có nhật ký , vân vân mây mây, cô bằng cách nào mới có thể biết nguyện vọng của Cố Dao Dao ? Một người xuất sắc như thế này chắc là có nguyện vọng lớn chút phải không?

Cố Dao Dao nằm trên giường, cũng không tìm được manh mối gì từ trên điện thoại, sững sờ nhìn trần nhà .

Những tâm nguyện kiểu…

Như là đoạt danh hiệu hoa khôi, gả cho một đại gia siêu giàu, hay là mua mua mua… mua cả thế giới ?

Những nguyện vọng đó nghe thôi đã thấy rất vô vọng rồi.

Nếu mà tâm nguyện của cô ấy đơn giản một chút, cô nhất định sẽ cảm ơn trời đất…

Các loại giả thiết như bom nổ bum bum trong đầu cô, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, liền rít lên: “ a.a.a.a Thôi kệ đi! Ngủ trước đã! Biết đâu khi mình hòa nhập vào cuộc sống sinh hoạt  bình thường, có thể tìm được vài tin tức có ích.”

Biết đâu cô ấy chỉ mong có được một cuộc sống bình yên, có một tâm nguyện đơn giản dễ thực hiện thì sao?

Ví dụ như thế giới hòa bình, năm tháng tĩnh lặng, yên bình kiểu kiểu đó thì sao ….?

Khi cô còn chưa kịp thả lỏng thì liền cảm thấy mình chạm phải cái gì đó dưới gối. Trong lòng cô dâng lên một linh cảm không tốt, thầm nói : “Cái gì thế nhỉ?”

“ A?!”

Kéo ra là một bức ảnh được giữ gìn cẩn thận, bên trên có một dòng chữ đẹp được viết nắn nót: Trong đời này~ nhất định phải ngủ với anh ấy.

Cố Dao Dao kinh ngạc nhìn bức ảnh thật lâu, hai tay run rẩy cầm bức ảnh, như không tin vào mắt mình nhìn lại lần nữa. 

“ Ngủ …...Ngủ …….Ngủ ?!”

“Thế giới hòa bình, năm tháng tĩnh lặng làm sao mà so được với cái này?!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)