TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 2.531
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Tai bay vạ gió
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Ui, đầu mình đau quá, chuyện gì vừa xảy ra thế?”

Thẩm Nguyệt xoa xoa cái đầu hơi đau nhức của mình, trong đầu đột nhiên có một ký ức mơ hồ xẹt qua. Là ảo giác sao? Cô hình như vừa nhìn thấy một cô gái nhảy lầu, cô thử đứng dậy, vừa động thân một cái liền thấy dưới thân mình là một thi thể máu me be bét, cô run rẩy hét lên: “Mẹ ơi!!! Đây là cái gì!!”

Cái xác này … chẳng lẽ là cô gái vừa rơi xuống?

Trong màn đêm một cơn gió lạnh đột ngột thổi tới, khiến Thẩm Nguyệt nổi hết cả da gà. Cô liền vội vàng, lui về sau mấy bước không thể tin được nhìn cái xác trước mặt, há miệng thở một lúc lâu mới thì thào nói: “ Chết, chết rồi sao!!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng, nhưng mà... Cái xác này...

“Đấy là xác của cô đó, ngu ngốc!”

Giọng của một cô gái đột ngột cất lên từ phía sau khiến cô giật mình nhảy dựng lên như thỏ: “Này! Sao cô lại lẳng lặng đứng sau tôi thế! Dọa chết bảo bảo rồi!”

Dọa chết người?

Cô nàng váy đỏ hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh bỉ mở miệng: “Hừ, cô đã chết rồi, làm sao chết được nữa?”

Mình đã chết rồi sao ? ?

Thầm hỏi câu hỏi đó trong lòng, Thẩm Nguyệt cứng ngắc quay đầu nhìn lạị, nhìn khuôn mặt đã không thể nhận diện của cái xác, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng lúc này cô thà tin rằng mình đang ảo giác, còn hơn tin rằng mình thực sự đã chết. Một lúc sau, nhìn vào quần áo của cái xác và những đồ vật đang rơi tứ tung, đôi mắt cô như co rút lại.

Tuy rằng khuôn mặt đã không thể nhìn rõ, thế nhưng bộ quần áo này, cái túi này rõ ràng chính là của cô.

Nhưng mà.

Nếu như cô đã chết rồi, tại sao cô còn đứng ở đây ? ?

Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, mặc dù bây giờ cô đang ở trạng thái linh hồn, không cần hít thở,nhưng giờ cô lại có cảm giác mình sắp hít thở không nổi. Cô vội vàng nắm lấy hai vai của cô nàng tóc tai rối bù bên cạnh lắc lắc nói : “Tôi thật sự đã chết rồi à? Rốt cuộc tôi đã chết thế nào!”

Chỉ cần nghe tiếng thôi thì cô đã muốn bật khóc rồi. Nhưng bây giờ cô thực sự không thể khóc được, chỉ muốn túm cổ cô nàng trước mặt này hỏi cho rõ tại sao mình lại chết. Rõ ràng chỉ một giây trước cô còn vừa tan làm, chuẩn bị về nhà, mà giây tiếp theo liền biến thành cái bộ dáng ma quỷ này! !

Nhưng cô nàng kia lại không muốn nói chuyện nhảm với cô, cô ấy hất tay của Thẩm Nguyệt đang đặt trên vai mình ra, khoanh tay đứng sang một bên nói : “ Là bị tôi đè chết đó”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

? ? !

Cái gì? !

Thẩm Nguyệt im lặng nhìn cái xác của mình đang nằm trên mặt đất, ở bên cạnh thật sự còn có một thân thể nguyên vẹn hơn cái xác của cô. Khóe miệng của Thẩm Nguyệt giật giật, cảm thấy thật bối rối.

Dùng thân thể mình làm đệm thịt, thảo nào thân xác cô lại be bét như vậy.

“Cho nên, cái xác kia là của cô phải không?”

“Đúng thế.”

Cô nàng vẫn vô cùng dửng dưng đáp, như thể người chết không phải cô ấy, đập chết người mà còn thờ ơ như vậy. Thẩm Nguyệt ở một bên nghe cô ấy nói vậy không kiềm chế được, từ hai khóe mắt nước mắt tủi thân tràn ra không ít. Thái độ lồi lõm gì thế! Giết người vô tội xong còn bình tĩnh như thế!!

Thẩm Nguyệt liếc nhìn cô nàng trước mặt, cô ấy vẫn như cũ không có ý định xin lỗi, nhất thời không chịu được quát lên: “Cô nhảy lầu là chuyện của cô, tại sao còn làm liên lụy đến tôi!!”

“Ơ, tôi còn chưa hỏi cô muộn như thế không ở trong nhà, không có việc gì chạy ra ngoài làm gì, không sợ gặp phải bọn hiếp dâm sao ?”

“Cô !”

“Tôi ? Cô cái gì mà cô.”

Thẩm Nguyệt tức đến đau đầu, tiến lên nói: 

“Cô nói chuyện kiểu gì thế !”

Khuôn mặt phóng to của cô thình lình  hiện ra trước mặt cô nàng nhảy lầu , cô ta nhướng mày, đùa cợt nói: “ Trời má, khuôn mẹt khó nhìn thế này, muốn gặp dê xồm cũng khó nha ~”

Từ bé đến lớn nghe không ít nhận xét về khuôn mặt này, Thẩm Nguyệt đã không thèm quan tâm đến sự chế nhạo của cô nàng trước mặt, quan trọng là cô ta thế mà dám nói cô không có việc gì làm rảnh quá mới ra ngoài? Cô sao lại không có việc gì làm! Cô còn đang bận chết đi được đây!

“Chỉ là tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi nên mới về muộn thế thôi!”

Thầm Nguyệt giận dữ hét lên, liền nghe bà cô kia đổi cách mỉa mai khác: “ Công việc vất vả thế à, hóa ra cô không chỉ xấu còn nghèo nữa ?”

“Chụy ...Chụy im đi ! !”

Lúc hai người đang cãi nhau, thì một người đàn ông mặc vest đi tới, nghi ngờ nhìn hai người nói: “Ủa? Tại sao lại là hai người ?”

Đây... đây là ai thế?

Thẩm Nguyệt nhìn anh chàng nghiêm chỉnh trước mặt, có chút tiếc nuối lắc đầu. Chẳng lẽ đây lại là một người xui xẻo bị cô nàng kia đập vào chết ?

Nhưng người thanh niên trước mặt giống như nhìn được sự nghi ngờ của hai người tự tin giới thiệu: “À, xin chào nhân viên câu hồn số 109 của công ty Âm Phủ, gọi tôi là 109 là được.”

Vãi? Âm Phủ? Còn là công ty?

Thật là theo kịp thời đại, đến cả câu hồn đều trở thành nhân viên công chức. Chỉ có tôi đang yên đang lành lại bị người ta đè chết….

Thẩm Nguyệt câm nín nhìn nhân viên câu hồn trước mặt. Mà thủ phạm lại đang ở sau lưng cô run rẩy sợ hãi, Thẩm Nguyệt rụt một cái, cả người cô ta liền run lên: “Cô làm cái gì thế ?”

“Thật là ngại quá, chờ một chút.”

Nhân viên câu hồn số 109  cầm máy tính bảng trên tay lẩm bẩm nói: “ Ơ, trở về thế nào? Lão Kiều bộ phận kỹ thuật càng càng càng làm ra mấy thứ khó sử dụng.”

“ Oài… Bây giờ tôi có chút căng thẳng.”

“Cô hại chết người còn không căng thẳng, thế mà lại sợ cái này?” Thẩm Nguyệt thắc mắc hỏi, kết quả là bị cô nàng kia véo một cái.

“Tìm thấy rồi.” Nhân viên câu hồn số 109 ngẩng lên nhìn, chỉ tay về phía cô nàng tóc tai bù xù, đầu ngón tay anh ta phát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ bao lấy cô nàng kia.

“Cố Dao Dao, tuổi thọ của cô đã hết rồi, hôm nay chính là ngày cô rời xa trần thế, đi theo tôi.”

Nói xong,ánh sáng kỳ lạ kéo theo hồn của Cố Dao Dao liền bay vào trong máy tính bảng trên tay anh ta. Một loạt hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt, Thẩm Nguyệt ở một bên nhìn đến trợn mắt há mồm. Kéo một cái hồn của Cố Dao Dao liền biến mất, cái máy tính bảng này không ngờ lại tốt thế?

Chỉ thấy số 109 đánh dấu tích một cái, vô cùng hài lòng nói: “Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành! Mình làm việc thật là hoàn mỹ.”

“Hahaha, tiền thưởng tháng này đảm bảo sẽ thắng cái tên 127 kia, sau đó mình thắng rồi liền đem cái tên đó ...hê hê ..hê”

Dường như nhân viên câu hồn không đứng đắn này đang rơi vào thế giới của chính hắn, mà quên đi sự tồn tại của mình, nhận ra điều này Thẩm Nguyệt liền nói: “ Cái đó… Còn tôi.”

Cô hồn viên số 109 bị gọi tỉnh liền nhíu nhíu mày, sau đó mới chú ý tới Thẩm Nguyệt không có cảm giác tồn tại bên cạnh. Toang rồi! Thế mà lại quên cục nợ này! Chết nhiều hơn một người, tiền thưởng phải làm sao bây giờ! ?

“Đừng lo, ngày chết của cô còn lâu lắm, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”

“Thật... thật sao?”

“Cô yên tâm đi, chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp, tôi sẽ giúp cô hoàn hồn. Nào, lại đây nằm xuống, lập tức có thể sống lại.”

Nhân viên câu hồn số 109 cười rạng rỡ,vỗ vỗ lên mặt đất bên cạnh hai cái xác bảo cô nằm xuống. Thái dương Thẩm Nguyệt giật giật, cô nhìn vào cái xác đã nát của mình hét lên: “ Zombie à!”

“Đã nát như vậy rồi còn sống thế qué nào được!!”

“Cũng đúng, đầu đã nát bét rồi.”

“Vậy thì dùng cái này đi ~” 109 ôm lấy thi thể của Cố Dao Dao dựng lên một tư thế quyến rũ, Thẩm Nguyệt nhìn muốn mù luôn.

“Đó không phải xác của tôi, anh mau để chân của cô ấy  xuống đi, nhìn hết nổi rồi...”

“ Ế, không sao đâu, mượn xác hoàn hồn là chuyện bình thường mà, thay da đổi thịt tí thôi mà ~” nhân viên câu hồn bỏ xác của Cố Dao Dao xuống, tiếp tục đối phó với Thẩm Nguyệt

Thẩm Nguyệt do dự nói: “Anh nói chỉ là chuyện bình thường mà không nghĩ tới như vậy thì không còn là cuộc đời của tôi nữa sao?”

Những thứ trước giờ cô làm đều là vô ích sao?

“ Quan tâm việc sống cuộc đời của ai làm gì, một là sống tiếp hai là làm cô hồn dã quỷ 7 ngày sau liền tan biến, cô chọn đi!” Anh ta có chút sốt ruột khuyên, nhìn Thẩm Nguyệt đang do dự nói: “ Cơ hội chỉ có một thôi ~”

“...Tôi”

Thẩm Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng như có từng đợt sấm sét đánh vào. Ý nghĩa của cuộc sống rốt cuộc là gì, nếu như sống với thân phận của một người khác, thì cô còn là cô sao? Cô cắn răng, trong đầu liền nhớ tới lời mẹ đã dặn.

-Tiểu Nguyệt, mạnh mẽ lên, con nhất định phải sống tiếp.

Nhất định phải sống!

Cô siết chặt lòng bàn tay, mê mang trong mắt liền biến mất.

“Tôi muốn sống, cho dù là sống cuộc sống của người khác, tôi vẫn muốn tiếp tục sống!”

Thẩm Nguyệt quyết định đi về phía trước vài bước, vừa định chạm vào thân thể Cố Dao Dao thì 109 liền nhếch miệng cười nhắc nhở: “Chỉ có thể sống một năm rưỡi thôi ~”

Cô dừng lại, khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên câu hồn.

“Linh hồn và thể xác có thể hợp nhất nhưng tim thì không ~ cho nên chỉ tồn tại được một năm rưỡi, cũng không phải hoàn toàn sống lại, bề ngoài tuy rằng giống như người bình thường, nhưng mà...”

109 tiến lên vài bước, ở bên tai Thẩm Nguyệt  nhấn mạnh từng chữ nói: “ Không có tim”

“Tất nhiên, vì là thân thể mới nên trong lúc sử dụng sẽ gặp vài vấn đề nho nhỏ không dự đoán trước được.”

Thẩm Nguyệt nghiêng đầu, mà lúc này 109 cũng thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ của anh ta. Cô nuốt nước miếng hỏi dò: “Vậy làm thế nào mới có thể thực sự sống lại?”

“Hoàn Thành….”

“Hoàn thành cái gì?” Thẩm Nguyệt nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía cái xác của Cố Dao Dao.

“Hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, cô có thể giống như người bình thường. ỐI zồi, thế mà đã muộn thế này rồi. Tôi phải về công ty để điểm danh, cô nhanh lên!”

Tiếng chuông ở thắt lưng 109 vang lên, anh ta liền kéo Thẩm Nguyệt đang cam chịu không còn lời nào để nói, cầm lấy tay cô nhét vào trong thân thể của Cố Dao Dao.

Được giọng nói của anh ta đánh thức Thẩm Nguyệt lấy lại tinh thần muốn rút tay về, lại bị một lực hút kỳ lạ chế ngự. Cô gấp gáp nói: “Chờ chờ chờ chờ đã! Anh còn chưa nói với tôi tâm nguyện của cô ấy là gì a! ! Tôi muốn khiếu nại nại nại nại nại ------”

Không đợi Thẩm Nguyệt nói xong, cô liền rơi vào trong bóng tối. Trước khi cô hôn mê còn bàng hoàng nghe được 109 nói lời tạm biệt : “ Trải nghiệm cuộc sống mới vui vẻ nha ~”

“Phù, tiền thưởng an toàn rồi!”

Cho nên tâm nguyện không thể nói cho cô biết là gì sao!! Bây giờ cô hối hận còn kịp không? Vì sao nhân viên câu hồn kia chỉ lo cho tiền thưởng của anh ta! !

Làm sao bây giờ ……?

Quá khứ của Cố Dao Dao là thế nào?

Cô nên đối mặt như thế nào? Trước khi rơi vào hôn mê, Thẩm Nguyệt suy nghĩ lung tung. Thế mà cô lại gặp chuyện chỉ có trong tiểu thuyết này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)