TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 499
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Kỹ thuật diễn thăng hạng trong nháy mắt.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Ngoài cửa sổ lá cây vẫn đang xào xạc. Gió lạnh thổi làm Cố Dao Dao tỉnh táo lại.

Thật kinh hoàng, tôi suýt chút nữa bị cuốn vào nhịp diễn của Kỳ Quan Tòng. Hơn nữa một khi đối phương chiếm ưu thế thì khí thế của mình giảm đi rất nhiều, việc này tuyệt đối không được…

Lúc này Cố Dao Dao bỗng thay đổi khí thế.

- Di động thôi, tôi có thể đưa cho anh, nhưng …

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tự tin ngẩng đầu, gạt ra tay Kỳ Quan Tòng đang nắm cổ áo cô, cười nói:

- Album của tôi được sao lưu trên đám mây, anh cầm di động thì sao nào?

Im lặng một lát, Kỳ Quan Tòng đứng đối diện cô ngược lại sửng sốt. Anh ta chưa bao giờ nghĩ đến cô gái trước mặt lại có thể phát huy năng lực không tồi như vậy, thậm chí không bị khí thế của anh ảnh hưởng. Xem ra Cố Dao Dao cũng không phải kém cỏi như anh nghĩ.

- Oa, Cố Dao Dao đang ứng biến sao?

- Có vẻ khá ổn. Diễn viên đóng nhân vật này dễ bị hành động mạnh mẽ của đối phương dẫn dắt. Nhưng Cố Dao Dao lại không bị vậy.

Anh Hàn hài lòng nhìn Cố Dao Dao qua màn ảnh. Có vẻ như người này mang đến cho anh ta rất nhiều niềm vui.

- Không chỉ có thế, còn có thể tiến hành phản kích với ảnh đế, Người mới này thật sự là không đơn giản.

Rất không đơn giản.

Thú vị,

Kỳ Quan Tòng khẽ cười, khí thế mạnh mẽ đã biến mất, ngược lại giọng năn nỉ:

- Xin cô, cô đưa ảnh cho tôi được không?

- Cô biết không, vẻ ngoài thì công việc của tôi làm cho người khác hâm mộ. Lương cao một năm hàng trăm vạn.

Nói đến đây Kỳ Quan Tòng tự giễu:

- Nhưng không ai biết, quản lý mấy trăm công nhân, công việc không ngừng, những việc đó đều làm tôi áp lực đến không thở nổi… Chỉ có đêm khuya mặc vào trang phục phụ nữ tôi mới cảm nhận được sự thư thái thoải mái…

Cố Dao Dao lộp bộp trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô thấy ảnh đế chịu thua. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thật đáng tiếc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng giây tiếp theo lại thay đổi.

- Những người cặn bã trong xã hội căn bản không hiểu cái gì là áp lực công việc…

Cách nhìn này.

Cách nhìn này trước đây cô đã từng gặp.

- Cô nói xem cô có chút tinh thần chuyên nghiệp nào không? Lãng phí như vậy tiền công của cô mấy ngày nay cũng không đủ bồi thường. Vả lại, già mồm cãi láo làm gì, đối với vẻ mặt của cô mà nói…

- Không biết, hỏi tôi làm gì, sao không hỏi cảnh sát?

- Đúng, đó là một khoản cắt giảm. Đoàn làm phim sẽ tiết kiệm được 15 tệ cho bữa trưa, năm nay còn có bà vợ tự mình nấu cơm.

- Mặt mày như vậy còn muốn trở thành diễn viên.

Thật buồn cười.

Cố Dao Dao theo bản năng nghiêng về một bên, giọng trở nên trầm thấp. Nhưng không biết đây chỉ là một giây bình tĩnh trước bão táp mà thôi.

- Thì sao?

Cố Dao Dao hơi ngẩng đầu nhìn anh hỏi:

- Tôi không chỉ là một kẻ cặn bã, mà còn là một kẻ cặn bã có mắt nhìn. Tôi không thể làm bác sĩ, không thể làm nhân viên văn phòng, không thể làm giáo viên, không thể làm tất cả những công việc tôi muốn. Đó là vì…

Cô từ từ nhắm mắt, trong đầu hiện lên vẻ xấu xí vô cùng của mình.

Xã hội vẫn luôn không công bằng. Rốt cuộc cô đã làm sai gì với thế giới này? Cô không thể diễn như một nữ diễn viên, không thể diễn nữ phụ, không thể diễn nhân vật phản diện. Chỉ cần là những nhân vật có mặt mày vui vẻ là cô không thể diễn.

Vì sao?

- Bởi vì tôi là tội phạm giết người.

Bởi vì trên mặt tôi có vết sẹo, vết sẹo mãi mãi không thể xóa.

Trên mặt Cố Dao Dao lúc này hiện lên sự tức giận. Cô ôm quần áo của Kỳ Quan Tòng, quát:

- Rõ ràng là công việc lương cao, còn ra vẻ không tình nguyện. Không thích thì từ chức. Thích mặc đồ nữ thì thừa nhận

Nói xong Cố Dao Dao cười một cách trào phúng.

- Cô thật đúng là già mồm cãi láo.

Cô kéo quần áo khiến tóc giả của Kỳ Quan Tòng bị kéo ra. Cố Dao Dao sợ tới mức nhìn chằm chằm vào tay mình một lúc sau mới run rẩy chỉnh lại cho anh.

- Được rồi, đưa hợp đồng số 25 cho tôi, tôi sẽ đưa ảnh cho anh.

Cố Dao Dao cầm hợp đồng hài lòng rời khỏi biệt thự. Cô lấy di động ra quơ quơ nói với vào biệt thự phía sau:

- Quên nói với anh, tôi có hai album nữa được lưu trên đám mây.

Yes! Ảnh đế giả gái.

Nhưng hiện giờ lo lắng vẫn là nhiệm vụ. Dù sao có được hợp đồng tiếp theo tìm người thuê để lấy tiền là được.

Nghĩ như vậy cô thấy thoải mái hơn nhiều. Buổi tối hôm nay tốt hơn hôm tham gia vũ hội nhiều. Cố Dao Dao đã buông đề phòng, đang định đi về phía bên cạnh, đột nhiên nghe bên cạnh có tiếng bước chân lạ.

Có người đang đến đây.

Từ Từ, đây không phải Tiểu Niệm sao?

Cố Dao Dao trốn trong bụi cây hồi hộp, không nghĩ Tiểu Niệm vẫn chưa khỏi mộng du. Cô cũng không muốn ra góp vui, chỉ muốn rời nơi này sớm một chút, chấm dứt vai diễn…

Cố Dao Dao vừa rời khỏi bụi cỏ, đột nhiên quay đầu, thấy Tiểu Niệm đã đi đến gần bể bơi.

Cô ấy đã vào trạng thái không kiểm soát… nếu không dừng lại sẽ bị ngã xuống. Cố Dao Dao nhìn tập hợp đồng trong tay hoàn hồn thấy Tiểu Niệm đi từng bước từng bước về phía bể bơi.

Không!

Cố Dao Dao trực tiếp đặt hợp đồng sang một bên, lao thẳng về phía Tiểu Niệm, cũng may đúng lúc túm được cô ấy. Tiểu Niệm bị ôm như vậy đỏ mặt, Cố Dao Dao thở dài buông tay.

Nhìn đứa bé đi rồi, cô cảm nhận được trái tim mình có ai đó bóp nghẹt…

Nhưng cô chưa kịp có thời gian thở cách đó không xa lại có ánh đèn chiếu đến:

- Ai ở bên kia?

Là nhân viên?

Cố Dao Dao giật mình. Hiện giờ thân phận của cô vẫn là tên trộm,  giờ phải nhanh chóng chạy trốn.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)