TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 518
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Dạy cho cô bài học.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

Cộp cộp cộp…

Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất trong đêm yên tĩnh nghe rất quỷ dị. Xung quanh không có tiếng côn trùng hay tiếng chim kêu, chỉ có Đan Lâm cầm đèn pin đừng xa xa:

- Sao vừa đây đã không thấy gì, mình nhìn nhầm rồi sao? Chẳng lẽ…

Đen pin chiếu vào túi hồ sơ bên cạnh bể bơi. Đan Lâm nghĩ đến bóng người vừa chạy trốn. Nếu cô đoán không nhầm người vừa chạy trốn chính là tên trộm Cố Dao Dao.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó là người mà Tiểu Trần bảo làm hỏng giày còn đổ lỗi cho cô. Nhưng …

Khá thú vị.

Đan Lâm nhìn về phía bể bơi tối đen. Cố Dao Dao đang trốn ở đó. Cô ta nhếch miệng nói:

- Làm tiền bối, phải cho cô một bài học.

Cô ta cúi người, ngồi xuống cạnh bể bơi:

- Nếu không có ai thì rửa cái tay. Ăn đồ cay xong thật nặng mùi.

Cảm nhận được dao động trên đầu, Cố Dao Dao một tay che miệng nín thở trong lòng lo lắng. Vì sao vẫn có người ở đây? Cô thật sự cầu cho cô gái này nhanh đi, nếu không …

- Ồ, mùi này sao rửa mãi không sạch…

Đan Lâm ngồi bên cạnh bể bơi lẩm bẩm.

Cố Dao Dao ở dưới nước đã không chịu nổi. Cô khó khăn ngậm miệng ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng Đan Lâm vừa rửa xong tay phía trên mặt bể bơi lại rất kinh ngạc. Không nghĩ kỹ năng bơi lội của Cố Dao Dao tốt như vậy? Lâu như vậy cũng không đi lên?

A, quên đi.

Người này thật không thú vị. Thấy Cố Dao Dao hồi lâu cũng không nổi lên, Đan Lâm đành đá tập hồ sơ xuống bể bơi.

- Không vui gì cả, đi thôi…

Rào rào, ùng ục, ùng ục.

Lúc này dưới nước mặt Cố Dao Dao tái nhợt. Cô muốn dùng sức bơi lên nhưng cả người cứng đờ không thể khống chế được, ngay cả sức để suy nghĩ cũng không có. Cảm giác thống khổ này giống như chết vậy… Cảm giác giống y như đúc lần trước khi cô ngất xỉu trên đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì sao…

Bởi vì... đây là cái giá của việc sống lại sao…

Rất muốn có người đến cứu mình, ai cũng được, chỉ hi vọng…

 Ục… ục… ục...

Không khí trong miệng tiêu hao hầu như không còn. Cố Dao Dao mất đi dưỡng khí trợn mắt. Trong lúc hoảng hốt cô thấy bóng dáng Kỳ Quan Tòng bơi về phía cô. Haizz đến nước này rồi cô còn có ảo giác, thật là kỳ quái.

Từ từ, không phải là ảo giác.

Cố Dao Dao cảm nhận được ấm áp trên môi. Sau đó không khí từ miệng anh truyền sang miệng cô.

Đầu óc cô lúc này không thể suy nghĩ. Cố Dao Dao có được chút không khí có thể làm cô sống lại, cũng không cảm thấy thẹn, cả người theo bản năng hướng về phía đối phương lấy nhiều dưỡng khí hơn. Cho đến khi Kỳ Quan Tòng ôm cô trong nước ôm lên. Lúc này Cố Dao Dao mới hoảng hốt nhìn về phía anh.

Xong rồi, ngượng ngùng… nụ hôn đầu tiên của cô, liền, liền!

- Cô có sao không?

Giọng Kỳ Quan Tòng vang lên bên tai cô. Cố Dao Dao cúi đầu cũng nhìn rõ cơ bụng của đối phương. Kỳ Quan Tòng đã thay trang phục, áo sơ mi trắng. Mặc dù không giống hàng giá rẻ chế tác vỉa hè nhưng cơ bụng trong suốt này….

Cố Dao Dao cảm thấy đầu óc của mình chết máy.

Cô gần như không nghe được Kỳ Quan Tòng nói cái gì, trong đầu chỉ còn cảnh tượng siêu đẹp vừa rồi.

Thấy Cố Dao Dao hồi lâu không trả lời mình. Kỳ Quan Tòng nâng tay Cố Dao Dao hỏi:

- Cô có sao không?

Cô… rất tốt. Chỉ là nhìn thấy zai đẹp cầm lòng không được. Khụ khụ khụ. Cố Dao Dao đỏ mặt lúc này mới phản ứng lại nói

- Ừ, cảm ơn.

Khi cô còn đang chuẩn bị nói gì đó, thì từ xa vang lên tiếng hét tê tâm liệt phế:

- Ảnh đế, anh không sao chứ?

- Dao…

Quay phim định gọi Cố Dao Dao nhưng bị giọng nói điên cuồng của cô gái bên cạnh ngăn lại

- Kỳ đại nhân xin mời dùng khăn của tôi.

- Ảnh đế, anh dọa chúng tôi hết hồn. Ngàn vạn lần đừng bị cảm lạnh.

Cố Dao Dao bị gạt sang một bên, xấu hổ dịch sang bên cạnh. Kỳ Quan Tòng chú ý đến cô, lấy khăn mặt định đưa qua nhưng lại bị dành trước.

- A, ảnh đế, dùng khăn của tôi.

 Anh thở dài

- Cố Dao Dao, hành động của cô thật sự khiến tôi bất ngờ.

Đạo diễn Hàn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn về phá cô. Hành động của Cố Dao Dao vượt ra ngoài dự đoán của anh ta, thậm chí khiến cho anh ta kinh ngạc.

- hả... cảm ơn đạo diễn Hàn khen ngợi.

Cố Dao Dao do dự nhận lấy ly cà phê. Còn chưa kịp uống đã nghe đạo diễn Hàn nhắc nhở:

- Nhưng cô rất nhập diễn, quên tôi đã nói với các cô những gì lúc đầu sao. Cô phải nhớ kỹ chuyện thứ nhất chính là tỏ vẻ không biết diễn.

- Cảm ơn cà phê của đạo diễn Hàn, tôi biết rồi.

Hai người vừa nói chuyện xong, Kỳ Quan Tòng bị đám người vây xung quanh đã đi tới

- Đạo diễn Hàn, đoạn vừa xong ở bể bơi kia…

Nói xong Kỳ Quan Tòng đã bẻ ngón tay kêu răng rắc.

Đạo diễn Hàn dù đau lòng đoạn vừa rồi làm cho tiết mục tỏa sáng nhưng vẫn không thể vượt qua đại minh tinh, đành nhịn đau ra vẻ một đạo diễn tốt

- Ok, tôi sẽ cắt đi.

Cố Dao Dao…

Cũng may đoàn làm phim không khó xử cô. Nhưng tập hồ sơ đã bị ướt. Cố Dao Dao đành phải tìm một cái máy sấy màu hồng nhạt ở khách sạn, ngẩn người thổi từng trang giấy như thổi quần áo. Nhưng có lẽ sấy khô cũng không dùng được vì chữ đã bị mờ…

Xem ra chỉ có thể chờ ngày mai bị phạt. Nghĩ vậy thấy thật xin lỗi Kỳ Quan Tòng.

A, Kỳ Quan Tòng.

Cố Dao Dao hoảng hốt nhìn chằm chằm trần nhà, hồi lâu sau mới lẩm bẩm nói:

- Hóa ra cảm giác hôn môi là như vậy sao?

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)