TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 519
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Không ngờ cô ấy là người như vậy.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

Một đốm lửa nhỏ ở trong bóng tối không ngờ lại sáng như thế.

Cố Dao Dao nhìn Đan Lâm cách đó không xa. Đan Lâm đang sờ sờ tìm ra bật lửa châm một điếu thuốc. Viên Nhược Hàn đứng bên cạnh cau mày:

- Chị hút thuốc từ lúc nào vậy?

Đan Lâm sợ tới mức tay run lên, điếu thuốc cũng rơi xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô ta kích động nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình của Viên Nhược Hàn, cười gượng, dùng chân dập điếu thuốc nói:

- Tôi thề hôm nay là lần cuối.

Hút… hút thuốc?

Cố Dao Dao đang trốn trong bụi cỏ sửng sốt, không nghĩ tới Đan Lâm có thể hút thuốc. Tuy rằng việc này không giảm bớt cảm tình của cô đối với Đan Lâm nhưng lại là việc ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của cô Đan Lâm vẫn là một ca sĩ đầy sức sống, hút thuốc đối với người như vậy rất lạ.

Cô Dao Dao nhìn về phía họ thấy Viên Nhược Hàn buông tay nhìn Đan Lâm thở dài.

Đan Lập dậm chân nói:

- Thật, thật.

- Uống nước đi, hút ít để bảo vệ giọng hát.

Viên Nhược Hàn đưa nước ra, Đan Lâm sửng sốt. Không tức giận sao…

- Cho dù tức giận cũng không làm gì được…

Đan Lâm do dự tiếp nhận nước mà Viên Nhược Hàn đưa cho nói thầm. Cô đương nhiên biết chuyện này không tốt. Người khác có thể không biết nhưng đối tác đang hợp tác đang nhìn cô. Nhưng…

- Chuyện Cố Dao Dao hôm nay là chuyện ngoài ý muốn sao?

Quả nhiên anh ta nói vậy.

Mà ở đó không xa Cố Dao Dao đang ngồi trong bụi cây hơi ngạc nhiên:

- Chuyện của mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong nháy mắt Cố Dao Dao nghĩ lại chuyện mình và Đan Lâm. Nhưng hình như ngoài lần diễn này cô không có tiếp xúc gì với Đan Lâm. Hay là chuyện vai diễn lần này?

Đan Lâm tức giận nhìn anh ta,

- Cậu quan tâm cô ta làm gì?

- Là chuyện ngoài ý muốn sao?

Viên Nhược Hàn trầm mặt, ngay cả giọng nói cũng trở nên trầm hơn.

- Không phải ngoài ý muốn, là tôi cố ý.

Đan Lâm xiết chặt lọ nước khoáng trong tay không chút che dấu ánh mắt khinh thường của mình, trực tiếp thừa nhận:

- Tiểu Trần nói Cố Dao Dao làm hỏng giày của tôi, còn đòi bồi thường. Tôi không cần tiền, nhưng nhìn bộ dạng xinh đẹp còn rất cố gắng của cô ta tôi tức giận.

Vừa mới rồi còn ngạc nhiên về thái độ của Đan Lâm, nghe cô ta nói như vậy Cố Dao Dao cũng không hiểu ra sao, sững sờ tại chỗ.

Vì sao cô ta lại nói như vậy?

Chẳng lẽ thái độ cố gắng tiến tới cũng khiến người khác không vui sao? Còn chuyện giày cao gót sao còn chưa chấm dứt? Hay người phụ trách kia lại… Cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Tiền này không phải cô bồi thường, nhưng vấn đề lớn nhất là ở người quản lý không quản lý tốt trang phục.

Cách đó không xa Đan Lâm đang đứng im trong bóng đêm hồi lâu bỗng nhiên tức giận. Bộ mặt cô dữ tợn, đập chai nước khoáng trong tay lên mặt đất:

- Không phải chỉ xinh đẹp là đủ rồi sao, người xem không phải chỉ muốn xem vẻ ngoài thôi sao?

- Bọn họ đúng là chỉ thích xem mặt, hoàn toàn không nhìn ra cố gắng của người khác, hoàn toàn không nhìn ra.

- Cho nên cố gắng làm gì? Chỉ cần xinh đẹp là được rồi.

Cho dù những người nổi tiếng đó không có công lao gì thì cũng sẽ được các công ty giải trí thổi giá lên rất cao. Nhưng cô ta thì sao? Cô ta cố gắng lâu như vậy nhưng không ai nhìn thấy. Huống chi, vất vả lắm mới có được vai diễn thì lại vì lý do lưu lượng mà nhường cho một người khác kém tên tuổi hơn. Hết lần này đến lần khác bị khán giả bỏ qua kỹ năng diễn mà chê bai vẻ ngoài của cô ta.

Những anh hùng bàn phím không nhìn thấy diễn xuất của cô ta, còn có những gương mặt nịnh hót này nữa, cô ta đã chịu đủ rồi.

Chán ghét! Rất chán ghét.

Cô ta ghét nhất những người như vậy, cho nên…

- Nhìn đã thấy tức giận.

Đan Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt như có lửa. Cô ta cố nhịn không để nước mắt rơi.

Trước kia, không phải mọi người chỉ yêu thích người có thân hình xinh đẹp thôi sao.

- Đều là những chuyện đã qua.

Viên Nhược Hàn ôm cô vào lòng, Đan Lâm như tìm được chỗ dựa nên bật khóc. Quá khó khăn, mấy năm nay cô ta thật sự quá khó khăn…

Cố Dao Dao ngồi trong bụi cỏ thấy nổi da gà. Cô thật là mắt mù nên đã thích Đan Lâm. Mặc dù nghe ra hình như đã có chuyện gì xảy ra với cô ta nhưng mối quan hệ của hai người kia cũng rất lạ.

Nhưng.

Mặc kệ là vì sao, Đan Lâm đã cố ý gây khó dễ cho cô.

Hơn nữa chuyện đôi giày cô không đổ lên đầu Đan Lâm. Nói ngắn gọn là trong đó có quỷ. Lần sau nếu Đan Lâm còn muốn khó xử cô cô sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy. Cô cũng không phải quả hồng mềm. Cố Dao Dao tức giận ngồi trong bụi cỏ nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập ý chí chiến đấu.

Ở một thành phố khác.

- Anh… anh bảo vệ… nhà của tôi là căn phía trước kia…

Trong hành lang tối đen truyền đến từng hồi tiếng cười quỷ dị, khiến cho cô gái vốn mặt đã tái nhợt sợ tới mức co rút thần kinh. Cô vội vàng nắm lấy tay bảo vệ, run rẩy chỉ về phía hành lang.

- Anh cẩn thận nghe bên kia xem, vẫn phát ra tiếng cười kỳ lạ… Tôi vừa tan làm, sợ tới mức không dám mở cửa mà tìm đến bảo vệ, cứu mạng…

Lúc này bảo vệ cũng hơi sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, dùng đèn pin chiếu về phía góc xa

- Cô là ai, sao lại lén lút ngồi trước nhà người khác làm gì?

- Hì hì hì…

- Đó là vì… Nhà của cô có wifi có thể xem Cộng Sự Ngôi Sao!! . Tôi muốn để lại lời bình luận cho Cộng Sự Ngôi Sao, tôi phải CALL* cho chồng tôi Kỳ Quan Tòng

 *Call : hiểu đơn giản là bình chọn, bỏ phiếu cho ai đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)