TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Đừng ảo tưởng nữa.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

Đây là cảm giác hôn môi sao…

Cố Dao Dao nhìn trần nhà, hồi tưởng lại những hình ảnh dưới nước kia. Cả người không tự chủ căng thẳng . Không nghĩ tới đời trước đến đời này còn có thể có nụ hôn đầu tiên, không những thế còn có với ảnh đế Kỳ Quan Tòng. Nghĩ như thế nào cũng thấy là buôn bán có lời. Hơn nữa… hơn nữa…

Nếu cô có trái tim chắc chắn hiện giờ nó sẽ đập rất nhanh.

Cố Dao Dao xoa xoa ngực mình, cảm xúc phức tạp trào ra như dòng nước sôi. Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều về điều đó thì thiên thần trong đầu cô đá đã gầm lên và đá bay ảo tưởng này của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Tỉnh lại đi.

- Đừng ảo tưởng, anh ta chỉ cứu cô mà thôi.

Con quỷ nhỏ không ngờ cũng đồng ý với suy nghĩ của cô, vừa chạy trốn ra phía sau và gật đầu nói:

- Đúng đúng, ngay cả lưỡi cũng chưa đưa ra thì tính gì là hôn.

Đột nhiên nghe cô ấy nói vậy thấy rất lạ.

Thiên sứ không tự giác tránh sang bên cạnh, con ma nhỏ bất mãn giữ chặt cô ta lại:

- Này, chạy cái gì mà chạy?

- Buông tay tôi ra.

Trong đầu toàn là hình ảnh hôn lưỡi nên Cố Dao Dao không thèm để ý đến 2 cô nhóc đang cãi nhau trước mặt. Cô hít sâu một hơi để làm mình bình tĩnh lại nhưng phát hiện ra mình không thể nào bình tĩnh được. Kỳ Quan Tòng …hình dáng lúc hôn cô quá đẹp, còn hôn lưỡi nữa thì chẳng phải là càng…

- A a a a a!

Cố Dao Dao ôm mặt hét lên.

- Tôi nói này người cổ hủ như cô sao không hiểu lòng người khác vậy?

Con ma nhỏ một quyền đánh ra nói.

- Rõ ràng là cô. Ai bảo cô lừa dối cô ấy.

- Tôi không làm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người đang đánh nhau đột nhiên quay đầu, bên tai là tiếng thét chói tai của Cố Dao Dao, hai người đồng thời cau mày ghét bỏ nói:

- Cô đang kêu cái quỷ gì vậy?

- Tôi… tôi phải bình tĩnh lại một chút.

Ảo tưởng trong đầu Cố Dao Dao nở rộ như pháo hoa. Thậm chí bên tai còn vang lên bài hát của BGM, điều này khiến cô không thể nào tỉnh táo lại. Đầu óc hỗn loạn, Cố Dao Dao vội đi lấy máy sấy.

Vì sao cảm thấy sau khi rơi xuống nước mình trở nên không bình thường vậy?

Hay là đầu óc bị nước vào rồi?

Cố Dao Dao nghiêng đầu nhìn tập hồ sơ đã sắp xếp lại, tâm tình rất phức tạp nhìn máy sấy đang bật thổi vào mình. Hiện giờ cô cảm thấy rất nóng, tiếp tục thổi nhưng …

Cố Dao Dao nhìn chằm chằm máy sấy trong tay, nhìn chăm chú một hồi sau tự nhiên …

Sao máy sấy trong tay biến thành Kỳ Quan Tòng vậy? Dù ngoài miệng nói không muốn nhìn nhưng ánh mắt Cố Dao Dao không thể rời khỏi. Không nghĩ bộ dạng của Kỳ Quan Tòng đáng yêu như vậy, dáng người cũng rất đẹp…

- Nghĩ cái gì vậy?

Anh ta cau mày hỏi giống như Cố Dao Dao đang làm gì anh ta.

Cố Dao Dao trong lòng có quỷ, máy sấy trong tay rơi ra, bịt tai đỏ mặt nói

- Tôi không làm gì, không phải tôi.

- Này, có phải đầu óc cô bị nước vào không?

Ác ma lắc đầu.

- Tôi…

- Tôi nên đi rửa mặt bằng nước lạnh.

Cố Dao Dao vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng của mình hơi xuất thần trừng mắt nhìn vẻ mặt mình trong gương.

Tí tách.

Cố Dao Dao sửng sốt, mặt nước trước mặt vì một giọt nước mà nổi sóng. Mà ở đó cô lại nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Quan Tòng. Anh ta như cảm nhận được ánh mắt của cô nên chậm rãi quay đầu nhìn lại.

- Kỳ Quan Tòng!

Cố Dao Dao kinh ngạc bịt miệng lui về phía sau.

Cô ở dưới nước lâu quá nên đầu óc bị nước vào sao? Cố Dao Dao vô lực nhìn chính mình trong gương, lắc lắc đầu muốn để nước chảy ra. Nhưng ảo ảnh trong đầu vẫn như cũ. Cố Dao Dao hít sâu một hơi, ôm đầu rên lên:

- Lại đến nữa?

Chỉ là hôn một cái mà thôi sao cô lại biến thành như vậy.

Hơn nữa, hơn nữa…

Cứ tiếp tục như vậy đầu cô hỏng mất.

- Không thể ngủ được.

Cố Dao Dao nhìn di động, hiện giờ đã mười giờ đêm, bình thường thì giờ này cô đã ngủ rồi. Nhưng hôm nay vì sự kiện này nên trằn trọc không tài nào ngủ được. Cô thở dài.

Cô nghĩ đi bộ một vòng hít thở không khí trong lành sẽ tốt hơn.

Nhưng không nghĩ đi bộ lại đi đến bên cạnh bể bơi kia. Cố Dao Dao nhìn bể bơi, không khỏi thở dài:

- Lúc đó Đan Lâm dừng lại ở bể bơi thật lâu.

Nếu không phải như vậy cô sẽ cứu được tập hồ sơ kia.

Đến lúc đó cũng không lo lắng mai bị phạt.

- Ai, mình thật không may.

Cố Dao Dao cau mày, đá đá mấy viên đá dưới chân. Khi ở dưới nước nghe Đan Lâm nói linh tinh, hóa ra là về đồ ăn. Dù sao khi cô ăn cay rửa cũng không hết mùi.

Nhưng, nói đến Đan Lâm…

Trước đây cô từng rất thích nhân vật Hắc Long do Đan Lâm thủ vai. Tuy chỉ là nữ phụ nhưng diễn xuất rất tốt.

Thậm chí có thời gian, cô còn là fan của cô ta. Khi cô ta chuyển nghề làm ca sĩ cô tiếc mãi, không nghĩ cô ta làm ca sĩ lại nổi tiếng.

Là số mệnh đi.

Giọng Đan Lâm trong, tràn ngập sức sống. Hơn nữa cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Cố Dao Dao nhìn mặt nước, sau đó bật cười thoải mái. Có thể sống là chính mình thật tốt. Cô đã thấy những bình luận dưới bài của Đan Lâm, antifan chửi bới cũng không lật đổ được cô.

Hi vọng cô ấy yêu quý giọng hát của mình sau đó càng tiến xa hơn…

Răng rắc…

Cô Dao Dao đang suy nghĩ hoàn hồn lại. Cô cảnh giác quay đầu nhìn về phía bụi cổ phía sau. Về lý thuyết giờ không thể có người ở đây, chẳng lẽ…

Cô vội ngồi xổm xuống, thấy Đan Lâm và Viên Nhược Hàn đang tựa vào tường.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)