TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.609
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Là muốn có người đổ vỏ giùm sao
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

  

Từ nhỏ đến giờ sống trong một thành phố rộng lớn như vậy, trong lòng tôi luôn mang một nỗi phiền muộn không tên.

Mỗi lần ra ngoài tản bộ, đoạn đường chỉ dài vỏn vẹn 50m nhưng lúc nào cũng đi tới một giờ đồng hồ mới xong...

—— Bởi vì xung quanh lởn vởn quá nhiều người đàn ông phiền phức tới bắt chuyện.

Dọc đường đi, thi thoảng có vài cơn gió nhẹ phảng phất qua làm đung đưa cành lá để lộ ra vài tia nắng của ánh mặt trời, mà ở dưới đây, nơi ánh mặt trời nhẹ nhàng chíu rọi, cứ ngỡ nam nhân gần đó sẽ tề tụ dưới bóng râm của cây để hóng mát nhưng ánh mắt của bọn họ ngược lại không hẹn mà cùng dồn về một phía.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ nuốt một ngụm nước miếng, tiếp cận đến chỗ một người con gái xinh đẹp rồi mở miệng nói: “Em gái à, anh đây vừa mới tậu một chiếc xe mới, em có muốn ngồi thử không?”

“Có thể add wechat anh với được không? Chúng ta làm bạn nhé mỹ nữ ơi~”

Một kẻ đi đường nào đó mang theo một gương mặt bóng dầu, ỷ vào ưu thế là cái thân hình khổng lồ vượt trội của chính mình mà chen tới trước mặt của mỹ nhân, vuốt nhẹ bàn tay nói lời khen ngợi: “Mỹ nữ ơi, người trong nhà của em có biết em xinh đẹp như vậy không nhỉ?”

Người phụ nữ được gọi là mỹ nhân kia mặc một chiếc đầm đỏ, cô đưa tay che mặt tỏ vẻ thẹn thùng, chiếc cằm V line nhọn đến mức muốn đâm thủng cái cổ được che lại hơn phân nửa. Hồi lâu sau mới từ từ đưa hai tay mở ra, để lộ đôi mắt to tròn xinh xắn, cơ thể đong đưa, õng ẹo rồi giọng nói ngọt ngào khẽ cất lên: “Ai nha, các anh như vậy thực sự làm người ta khó xử quá đi—”

“Hiếm khi tôi ra đây lắm nên giờ còn muốn đi hóng gió một chút ~Chi bằng chúng ta cùng đi đi~

Cô khẽ nhếch khóe môi, vừa định bụng chủ động ôm lấy cánh tay của chủ nhân của chiếc xe sang trọng kia, trong mắt tràn ngập sự đắc ý lẫn kiêu ngạo.

Đúng vậy, mỗi ngày cô đều phải trải qua những ngày tháng sống trong sự mến mộ như vậy, thực sự có chút phiền~ ai bảo cô trời sinh đoan chính lại xinh đẹp tựa như hoa nên không tránh khỏi chuyện đàn ông luôn bị cô thu hút~ suy cho cùng để có diễm phúc được sở hữu nhan sắc xinh đẹp này cũng do ông trời thương yêu đó~ ha ha ha.

Thế nhưng—

Tất cả đàn ông vừa rồi mới vừa vây quanh cô không ngừng khen ngợi say đắm không thôi, giờ phút này mọi ánh mắt của bọ họ đều đổ dồn về phía trước, phảng phất những lời xu nịnh ban nãy như chưa từng tồn tại vậy, thoạt nhìn như nhìn thấy được cái gì đó khiến ánh mắt bọn họ không thể di chuyển được.

Chưa bao giờ bị cho chờ đợi lại còn bị bỏ qua một bên như vậy khiến mỹ nữ có chút ngạc nhiên sửng sốt. Tại sao bọn họ còn chưa chịu đi nữa chứ? Bọn họ bị gì vậy?

Mỹ nữ bèn đụng vào một người đàn ông ở bên cạnh mình thử, kết quả là đối phương không có phản ứng gì hết, ánh mắt thì vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Mỹ nữ thấy vậy thì bắt đầu tức giận, giẫm mạnh đôi giày cao gót cao hẳn mười phân của mình xuống nền đất, nổi cơn cáu gắt mà mắng thầm một câu: “Mỗi một người các người rốt cuộc là nhìn đi đâu đó? Bộ trúng tà hết rồi hả?”

Trầm mặc một hồi cũng không thấy đám đàn ông đó quay lại nhìn cô, ánh mắt cứ chung thủy mà nhìn thẳng.

Mỹ nữ hơi ngẩn người, mặc dù trong lòng không vui nhưng vẫn cố lộ ra chút nũng nịu lôi kéo tay của một người đàn ông nào đó ở bên cạnh để lấy lòng, mà đối phương lại chẳng hề để ý đến cô, bất đắc dĩ đành đưa mắt nhìn về hướng mà bọn họ đang nhìn.

Lúc này, Cố Dao Dao trên người diện một chiếc áo hai dây trẻ trung, bên tay còn đeo theo một giỏ hoa quả đi ngang qua.

“Hừm, các người đều là những kẻ đáng ghét nông cạn! Bà đây không thèm đếm xỉa tới các người nữa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỹ nữ mặc đầm đỏ tức giận rồi tặng cho đám đàn ông nông cạn kia một cái liếc mắt đầy khinh thường, sau đó lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn Cố Dao Dao đang đi trên đường. Trái ngược với bọn họ, Cố Dao Dao lại chẳng hề để ý đến ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình của những người xung quanh, chỉ một mực chỉnh đốn lại chiếc áo hai dây phản chủ kia trên người mình, trong lòng thì phức tạp không thôi.

Tạ lỗi...

Chi phiếu bồi thường cũng đã thủ sẵn trong người rồi, chỉ sợ là không đủ thôi....

Trong lòng Cố Dao Dao bắt đầu nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo không tên, cô cúi đầu nhìn chiếc giỏ mang theo của mình, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên đăm chiêu ủ dột không thôi. Không phải chỉ có mỗi vấn đề tiền bạc, mà dường như thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi thì phải? Ngày hôm qua là đã cảm thấy lành lạnh rồi, nhưng éo le là trong tủ quần áo của Cố Dao Dao toàn bộ đều là váy, áo hai dây, ngay cả một chiếc áo khoác cũng không có...

Ăn mặc như vậy ra đường thực sự không thấy lạnh sao...Không đúng, dựa theo cảm giác của bản thân mà nói, chung quy vẫn cảm nhận được là lạ ở chỗ nào đó.

Quả nhiên vẫn là lục lọi cả tiếng đồng hồ cũng chỉ tìm được bộ này.

Trên đường đi, Cố Dao Dao vừa hạ quyết tâm xong thì cảm thấy tay chân bị một làn gió thoảng đến, rất nhanh bên cạnh cô đã xuất hiện những người đàn ông lúc nãy thoáng cái đã ập tới bên cạnh Cố Dao Dao: “Nữ thần ơi, em muốn đi đâu vậy? Hay để anh đưa em đi nha~”

Một người khác cũng không chịu yếu thế bèn đưa tay muốn chạm vào cô: “Cái giỏ này hình như rất nặng thì phải, sao có thể để một người con gái xinh đẹp như em làm những việc nặng như vậy được chứ, cứ để anh cầm giúp em cho nhen!”

“Hả...Không, không cần đâu...”

Bị vẻ thụ sủng nhược kinh của Cố Dao Dao làm cho say mê, người đàn ông đứng bên cạnh nhịn không được nhếch miệng thỏa mãn. Cố Dao Dao cúi đầu đưa mắt nhìn cái giỏ mình mang theo, khẽ nhúc nhích dò đo trọng lượng. Rõ ràng là cái giỏ này của cô cũng đâu có nặng lắm đâu nhỉ, mấy người này bị làm sao vậy ta...?

Thấy mỹ nữ mở miệng trả lời, mọi người phản ứng càng dữ dội hơn nữa.

“Thật ra anh mới mua một chiếc Mercedes-Benz nhưng vẫn chưa tìm được một nữ chủ nhân cho nó, hay em cho nó một cơ hội để được chở em đi, mỹ nữ à!”

“Có một câu gọi là ‘Tú sắc khả san’(*), chỉ khi hôm nay thấy được em thì anh mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó, anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng Pháp gần đây rồi, nếu em có thời gian có thể dùng bữa tối với anh nha!”

(*)秀色可餐: thành ngữ, nghĩa đen: ý bảo đẹp đến nỗi ngắm thôi cũng đủ no rồi, khỏi cần ăn cơm; nghĩa bóng: chỉ những người phụ nữ xinh đẹp quốc sắc thiên hương.

Cố Dao Dao toát mồ hôi, giọng điệu cũng trở nên ngọt ngào hơn: “Không đâu...Cái đó, cảm ơn ý tốt của mọi người...”

Những người đàn ông này đều bị sao thế này! Quả nhiên là mình nên bắt xe đi đến đó thôi! Nghĩ như vậy xong, Cố Dao Dao nóng lòng muốn thoát thân nên bắt đầu nên cố nở ra một nụ cười có lệ, dứt khoát nói: “Tôi còn có việc...Nên phải đi trước đây...”

Ai ngờ, đám đàn ông càng thêm bạo gan hơn nữa, bước chân đuổi theo cô càng ngày càng nhanh. Cô thấy vậy lại có chút sợ hãi mà vội chạy vài bước về trước.

Đám người này...Thật là khủng khiếp mà! Đừng...đừng đuổi theo cô nữa mà!

“Xin em đừng khách khí mà từ chối anh lạnh lùng như vậy mà~mỹ nữ em ơi! Em làm vậy người ta đau lòng lắm đó!”

“Em không thích Benz thì anh vẫn còn có BMWs cho em mà!”

“Em không thích nhà hàng Pháp cũng không sao, chúng ta cùng nếm thử đồ ăn Nhật đi ha! Mỹ nữ à, em muốn ăn gì anh cũng chiều hết đấy!”

Cố Dao Dao hít sâu một hơi, sau đó bèn cắn chặt răng mà cước bộ nhanh hơn. Cũng may bởi vì bản thân quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này nên vất vả cuối cùng có thể cắt đuôi được đám đàn ông đang phát cuồng kia.

Lúc này chân cô đã đau cực kỳ.

Cố Dao Dao thở hổn hển từng ngụm, dù sao thì trong tủ giày của Cố Dao Dao hoàn toàn không hề tìm thấy một đôi giày thể thao hay đôi sneaker thời trang nào hết, toàn là giày cao gót nhãn hiệu cùng màu không thôi. Điều này làm cho cô vốn không quen đi lại càng khó khăn hơn, với lại Cố Dao Dao cảm nhận bản thân mình vừa rồi giống như chạy một quãng đường tám trăm mét vậy, suýt nữa là không kịp hít thở, mệt tới rã người đành ngồi phịch xuống chiếc ghế đá gần đó mà than thở.

“Hộc...Mệt quá, cuối cùng cũng thoát khỏi rồi!”

Nhưng mà, những người đó sao lại đột nhiên lại đối xử với mình nhiệt tình như vậy chứ? Rõ ràng là không hề quen biết nhau. Hơn nữa, trong ấn tượng của cô, những người ở đây nào có thân thiện bao giờ...

Cố Dao Dao hạ mắt đầy đăm chiêu, hồi tưởng lại thời điểm lúc mình vừa tới thành phố này.

Hôm đó là vào một buổi chiều.

Khi đó, cô vẫn chưa quen thuộc được đường xá nơi này và cũng là lần đầu tiên cô đến đây phỏng vấn xin việc. Lúc đó có tùy tiện hỏi một người bảo vệ bên đường, nhưng khi nhìn thấy cả mặt của đối phương toàn mang khinh thường, cô hơi mờ mịt chớp chớp mắt.

“Chào anh, cho tôi hỏi muốn đến đoàn làm phim thì đi đường nào vậy ạ?”

Mặc dù bản thân đã hỏi với ngữ khí đầy chân thành nhưng người nọ lại mang theo giọng điệu giống như ai đó thiếu hắn mấy trăm vạn chưa trả vậy: “Ha, không biết, hỏi tôi làm gì? Bộ không biết đi hỏi cảnh sát hả?”

Dứt lời, hắn còn quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới đầy khinh thường, cười nhạo một tiếng: “Khuôn mặt cháy hết thế kia vừa nhìn đã thấy ngứa mắt, vậy mà muốn làm diễn viên hả, thật là buồn cười! Tôi khuyên cô vẫn là nên về quê trồng trọt sẽ thích hợp hơn đó!”

“Anh...sao có thể nói người khác như vậy!”

“Thích thì nói thôi! Tránh sang một chút đi, đồ xấu xí!”

Trở lại thực tại, Cố Dao Dao hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối khẽ nắm chặt  rồi lại buông ra. Cô đương nhiên biết khái niệm về diện mạo có ý nghĩa là gì, mà cũng chính bởi vì như vậy nên cô mới nhận được kiểu đối xử khác một trời một vực với người ta. Thậm chí ngay cả đám người vừa rồi đuổi theo cô dù gì cũng chỉ say mê vẻ bề ngoài xinh đẹp của cái thể xác này mà thôi, còn ở thế giới nội tâm thực sự của cô lại không có lấy một người hỏi han quan tâm. Chẳng lẽ đây mới chính là bộ mặt thật của cái thế giới này chăng?

Cố Dao Dao đưa tay sờ lên mặt mình, nương theo hình ảnh phản chiếu ra từ vũng nước đọng dưới chân thấy được rõ dáng vẻ của chính mình.

Một bên rõ ràng là một khuôn mặt xấu xí đầy khuyết điểm, bên còn lại là một khuôn mặt tinh xảo đẹp động lòng người, nhưng rõ ràng—

Rõ ràng cả hai khuôn mặt này đều là của cô.

Cố Dao Dao thở dài, mang theo giỏ trái cây bên người tiếp tục bước đi.

Phía bên này, ở trong căn biệt thự xa hoa truyền đến âm thanh của mấy người phụ nữ.

“Đẹp trai quá đi mất~Tôi đây là lần đầu tiên được vinh hạnh chiêm ngưỡng nhan sắc này ngoài đời đấy!”

Một nữ người hầu xô xô đẩy đẩy, mang theo giọng điệu thúc giục không thể coi thường nói: “Đừng có che tôi, không thấy được đây nè!”

“Đợi lát nữa nhất định phải tìm anh ấy để xin chữ ký mới được! Tới chừng đó có thể khoe cho chúng bạn ghen tị chơi~”

“Tụ tập ở đây làm gì đó, bộ các người nhàn rỗi lắm sao? Tôi thuê các người đến để làm việc hay là đến để ngắm đại minh tinh vậy hả? Còn không mau nhanh đi dọn dẹp cho tôi! Bằng không đừng trách tôi vì sao trừ lương tất cả!” Giọng nói vừa rồi xuất phát từ một người đàn ông dường như đang phải ứng phó với chuyện khiến hắn đau đầu này, hắn phất phất tay, ý bảo đám người vướng víu này mau chóng đi làm việc một chút.

“Vâng!”

“Dù cho có bị trừ lương thì tôi cũng cam tâm tình nguyện nha~”

Trên tay Lục Cữu kẹp một điếu thuốc lá có chút căng thẳng, hắn hơi đưa mắt nhìn về phía cửa nơi nữ người hầu vừa nãy lén lút nhìn trộm từ phía sau khe cửa kia, sau đó mím môi quay đầu lại nhìn về phía của Kỳ Quan Tòng, trong ánh mắt ánh lên vài phần như trách tội.

“Lần này cậu tới đây, toàn bộ các cô gái trong nhà mình đều không muốn làm việc nữa, tất cả đều si mê mù quáng cả rồi!”

Kỳ Quan Tòng khẽ nhíu mày: “Sao lại đổ lỗi cho mình?”

“Đây cũng là lần thứ ba mình nói với cậu về chuyện này rồi, cậu xem, người ta vì biết cậu mấy ngày này đều ở Thụ Điếm mà đặc biệt hao tâm tổn sức chạy tới đây thăm cậu. Chính là muốn khiến cậu phải diễn nhân vật này mới thôi.”

“Ba lần rồi đó, ngay cả Gia Cát thôn phu(*) cũng có thể mời lên luôn rồi, Kỳ Quan Tòng cậu cũng đừng từ chối tôi nữa chứ~”

(*) tên gọi khác của Gia Cát Lượng

Ai ngờ Kỳ Quan Tòng không hề lộ ra một chút gì gọi là cảm kích cả.

Những tia nắng của ngày trưa soi rọi lên bờ xương quai xanh quyến rũ của anh, Kỳ Quan Tòng ngồi ở phía đối diện, thẳng thừng quay đầu tỏ ý không để tâm đến lời thỉnh cầu của y, giọng điệu bình thản.

Kỳ Quan Tòng hơi thay đổi tư thế ngồi một chút, cái chân thon dài của anh hơi chỉa xuống đất, sau đó nâng cằm nhìn Lục Cữu với vẻ mặt tỏ ý bản thân sớm đã nhìn thấu tất cả mục đích của hắn: “Cậu lại để mắt đến nữ minh tinh nào rồi chứ gì?”

Điếu thuốc mà  Lục Cữu đang cầm trên tay bỗng có dấu hiệu hơi run nhẹ, hắn bèn mỉm cười đầy cứng nhắc.

“Ha ha...Cậu đang nói cái gì vậy chứ, mình nghe không hiểu gì hết trơn!”

Hai tay Lục Cữu hơi nâng lên, đi đến bên cạnh anh cố che giấu nói: “Mình đến Thụ Điếm hoàn toàn là vì cậu mà, thật đó thật đó!”

“Thật sao?”

Kỳ Quan Tòng quét mắt nhìn  chòng chọc vào ánh mắt của Lục Cữu, cố tình kéo dài âm thanh, như muốn nhìn thấu ý vị thâm trường trong đôi mắt đối phương. Hai người bốn mắt nhìn nhau chăm chú một hồi chưa lâu thì Lục Cữu không chịu được phất cờ đầu hàng. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong thâm tâm lặng lẽ rủa thầm: Tên tiểu tử thối này, quả nhiên lại nhìn thấu được mình nữa! Mỗi lần nói chuyện chung là y như rằng không cho mình tí mặt mũi nào hết!”

“Hả? Không phải là nữ minh sao? Vậy chắc là người mới có dung mạo xinh đẹp nhỉ?”

“Đáng ghét!”

Trong mắt Kỳ Quan Tòng chợt lóe lên vài phần hứng thú, sau đó bèn ngẩng đầu nhìn một cục vết thương to đùng nằm chễm chễ ngay trán của Lục Cữu, khóe miệng nhếch lên cười nhạo một tiếng.

Lúc này, nữ trợ lý của Lục Cữu đi tới.

“Lục tổng, có một cô gái nói tên là Cố Dao Dao đến đây tìm anh, nói là đến để xin lỗi.”

Lục Cữu thoáng cái đã ngồi xuống chỗ ghế sô pha, vừa hay nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Kỳ Quan Tòng, sau đó nhìn về phía của nữ trợ lý mà khua tay: “Ồ? Tôi biết rồi.”

“Nếu cậu bận việc rồi thì thôi mình về trước đây.”

“Ah, là Kỳ tiên sinh!” Nữ trợ lý bỏ qua bóng dáng của Lục Cữ ngồi trước mà hướng mắt đầy mê đắm nhìn Kỳ Quan Tòng, vì quá phấn khích mà hơi lớn tiếng kinh hô, cũng không thèm để ý đến đôi tay xấu xa của Lục Cữu đang sờ mó lung tung.

“Tôi hoàn toàn không ngờ tới người khách mà Lục tổng hẹn gặp ở tầng hai này hóa ra lại là ngài!”

“Bảo Cố Dao Dao ngồi ở phòng khách dưới lầu chờ tôi.”

“Nhớ chuẩn bị chút đồ ăn đem lên đãi khách.”

“Trợ lý à? Cô có nghe tôi nói gì không đấy?”

Vừa nãy nữ trợ lý có hơi cúi người để lộ bộ ngực đầy hở hên nhìn không sót gì. Lục Cữu vừa nghe, nghiêng đầu liếc nhìn Kỳ Quan Tòng một cái, nhún nhún vai, vừa đưa tay sờ dần đến mông của nữ trợ lý, có chút hờn giận mà bóp mạnh một cái.

Ai mà ngờ đối phương vốn đang e thẹn rụt rè đột nhiên đẩy mạnh tay của hắn ra, gương mặt ửng đỏ lên: “Lục tổng xin hãy tự trọng giùm một cái! Đừng có sờ mó lung tung như vậy!”

“Biến! Hôm qua lúc cô ở trên giường quyến rũ tôi sao không biết tự trọng đi! Vừa nhìn thấy Kỳ Quan Tòng là giả bộ rụt rè cho ai xem!”

Kỳ Quan Tòng không để tâm rồi đứng dậy, dáng vẻ như đang sắp chuẩn bị rời khỏi. Rõ ràng là không hề tỏ vẻ hứng thú đối với trò hề đang diễn ra trước mặt mình.

“Đừng đi vội như vậy mà~Bộ cậu không phải tò mò muốn biết người mới mà mình nhìn trúng là ai sao? Vậy thì chịu khó ở lại trên này nhìn là được rồi~ sao có thể để cô ấy xin lỗi một cách dễ dàng như vậy được, đầu mình vẫn còn đau lắm đây này~”

Lục Cữu đưa tay xoa nhẹ lên vết thương to đùng ngay đầu, mang theo tâm trạng đầy mong đợi mà khẽ liếm môi.

 Trò chơi mèo vờn chuột coi bộ sắp bắt đầu rồi đây. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)