TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.448
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Cô ấy thật xinh đẹp
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Kỳ Quan Tòng đi đến chỗ ban công trên lầu rồi nhìn xuống phía bên dưới, vừa khéo có thể nhìn thấy rõ màn hình điện thoại di động của Cố Dao Dao. Mà bản thân cô thì lại hiển nhiên không hề chú ý tới động tĩnh trên ban công phía trên, chỉ lo cúi đầu tìm kiếm tin tức liên quan đến Lục Cữu, sắc mặt cô càng xem càng có chút khó coi.

Ai ai cũng đều biết—ở trong giới giải trí, chàng công tử giàu Lục Cữu nổi danh ai cũng không từ chối, chỉ cần là người có nhan sắc xinh đẹp là sẽ có thể khiến hắn để mắt đến, sẽ được hào phóng mà trao cho cơ hội thăng tiến dễ dàng. Nhưng một khi đã không cẩn thận xui xẻo chọc giận Lục Cữu thì hậu quả, đọc đến đây trong lòng Cố Dao Dao đột nhiên run rẩy, cô vừa nhân lúc đợi Lục tổng ra mà tìm hiểu chút tin tức về người này, chưa gì hết mà đọc được một tin tức như vậy của Tencent...

Hơn nữa...Nghe bảo gần đây có một nữ minh tinh tên là An Như Diệc hình như đụng chạm gì đó tới Lục Cữu cho nên mới bị thế chỗ, những ngày tháng sau không còn tỏa sáng nữa...

Trước kia khi cô còn làm công việc tạm thời ở đoàn làm phim đương nhiên cũng có nghe không ít lời đồn đãi xoay quanh Lục Cữu, nhưng chưa bao giờ nghe người ta qua Lục Cữu khi mang thù sẽ vạch trần mọi thông tin của đối phương. Cố Dao Dao nhìn xuống chiếc giỏ trái cây của mình mà trong lòng có hơi căng thẳng kèm theo đó là một dự cảm không tên xẹt qua. Xong đời rồi, cũng không biết Lục Cữu có chịu để yên cho mình hay không nữa, nhưng căn cứ theo tình hình mà suy đoán thì phỏng chừng câu trả lời sẽ là không rồi!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên là cảm thấy chuyện tới xin lỗi này ngay từ lúc bắt đầu đã không hề đơn giản như cô nghĩ...

Đợi khi cô được mời vào trong phòng khách cho đến khi được cầm chén trà trên tay mà cô vẫn cảm thấy  có hơi bối rối, trên mặt lộ rõ vẻ khóc không ra nước mắt. Dù sao đi nữa lần này đối phó với Lục Cữu so với việc đối phó với đạo diễn trước kia càng khó nhằn hơn, ngộ nhỡ bản thân không qua nổi ải này...Chẳng phải hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được sao?

Não bộ của Cố Dao Dao bắt đầu vẽ ra những kết cục hết sức bi thảm dành cho chính mình đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng vào vấn đề nên đành phải nhắm mắt lại.

Không ngờ Cố Dao Dao này lại đào ra một cái hố đáng sợ cho mình lắp!

Đúng lúc này, một giọng nam trầm thấp truyền đến, Thẩm Nguyệt vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một người đàn ông mặc một bộ com lê đang đi tới chỗ của cô.

Chắc hẳn người đó là hắn rồi- Lục Cữu.

Bộ dáng đối phương vô cùng gọn gàng ngăn nắp đâu vào đấy đi tới, theo sau đó là một nụ cười tràn đầy tự tin. Đó là trừ bỏ cái vết thương nổi bật ngay trước trán ra thì khi nhìn thấy dĩ nhiên sẽ không mang lại cho người ta cảm giác quá khủng bố như vậy.

“Cố Dao Dao, sao nay lại rảnh rỗi đến tìm tôi thế?”

“Lục, Lục tổng...”

Cố Dao Dao chính là có chút không dám tin mà nhìn không chớp mắt.

Thực sự không ngờ tới Lục tổng lại còn trẻ như vậy, mình còn tưởng phải là một ông chú trung niên chứ! Có điều, sao mấy cái nhãn này lại xuất hiện nữa rồi...Xem ra ấn tượng đầu tiên này không được tốt rồi đây. Cố Dao Dao nhanh chóng đứng dậy, nhìn thấy trên dưới người đối phương toàn được gắn mấy cái nhãn mác linh tinh bao bọc xung quanh, nào là “Mặt người dạ thú”, “Sắc lang” “Gương mặt vốn trưởng thành vô cùng đạo mạo tuấn tú nhưng bên trong lại là một kẻ dâm đãng”, vẻ mặt có hơi lúng túng mà ngước mắt nhìn lại Lục Cữu một lần nữa, để rồi ánh mắt chạm phải một cục vết thương nằm trên mặt của Lục Cữu thế kia...

Đoán chừng đây là vết thương do Cố Dao Dao gây ra vào tối ngày hôm đó... Không nghĩ tới Cố Dao Dao lại hạ thủ tàn nhẫn như vậy, mà cú đập này xem ra cũng không nhẹ đâu—

Cố Dao Dao lại nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu có chút khẩn trương: “Lục tổng, cái vết thương trên có phải là...”

“Ừ, đúng rồi đó, là do cô tặng cho tôi đấy. Mà cô cũng đừng đứng nữa, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện đi. Tới đây, tới đây, ngồi bên cạnh tôi này~”

Đối phương thọc tay vào túi quần rồi thản nhiên đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống, sau đó lại bắt chéo chân. Trên khuôn mặt ‘tuấn tú’ kia lộ ra một nụ cười đầy lỗ mảng, hắn nâng tay vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh trên ghế. Mặc dù Cố Dao Dao đứng gần đó nhìn hắn có hơi ác cảm, nhưng trên mặt trước sau vẫn để lộ kiểu nụ cười rất chi là miễn cưỡng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lục tổng, tôi tới là để xin lỗi...”

“Ngày hôm qua tôi đả thương anh là tôi sai, là bởi vì lúc đó tôi quá kích động! Cho nên tôi...”

“Cho nên cô làm sao?”

Lục Cữu nhướn mi, trước sau vẫn như cũ nhìn Cố Dao Dao trước mặt mình tự biên tự diễn với thần thái vô cùng bình tĩnh, chỉ là không ngờ tới—

Cố Dao Dao do dự hồi lâu, lúc này mới hạ quyết tâm nói: “Cho nên tôi sẽ bồi thường toàn bộ tiền thuốc men cho anh!”

“Ồ? Vậy ra là cô đến là để nhận lỗi...”

Lúc Cữu quét mắt nhìn tới nơi hấp dẫn trí mạng phía sau lớp áo hai dây mỏng tênh kia, nét mặt kinh thường mà có hơi khô khốc. Trong lòng thầm nghĩ: Ha ha, sớm muộn gì cô cũng phải sang đây thôi. Cô có thể nhất thời rụt rè nhưng sẽ không thể rụt rè cả đời được. Mới đầu thì giả bộ đóng vai một cô gái giống như kiểu bản thân rất coi trọng trinh tiết lắm vậy, đợi một thời gian về sau này rất nhanh sẽ biết được tôi có thể mang tới lợi ích gì cho cô thôi...

Người nào mà chẳng quay đầu rồi ngoan ngoãn chủ động tìm tôi xin thượng sao?

Lục Cữu nhìn cô gái Cố Dao Dao trước mặt này khá xinh đẹp mà cười lạnh một tiếng. Con người trong xã hội này ai nấy đều rất chân thực như vậy đó, tất cả phụ nữ chỉ cần nhìn thấy tiền tài và địa vị thì sẽ không cách nào từ chối được nữa.

“Cô đêm qua từ chối tôi như vậy, hẳn là không muốn nhận vai diễn trong bộ [Hận] nữa có phải không?”

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn xuống đầu gối của mình, trong lòng phức tạp mà tự hỏi cẩn thận một hồi. Cô sao có thể không muốn nhận vai diễn này được chứ...Loại cơ hội tốt như vậy dù là ai cũng đều muốn giành cho bằng được không phải sao? Thế nhưng nếu muốn có được thì phải trả giá bằng nỗ lực của bản thân.

Vả lại, việc cô được dùng cơ thể của người khác cũng nên coi như là một kiểu trả giá đi...

Chỉ cần còn sống thì đã may mắn lắm rồi.

Cố Dao Dao ngẩng đầu, nhìn về phía của Lục Cữu: “ Muốn chứ, tôi muốn có một cơ hội để diễn xuất. Thế nhưng càng muốn tôi lại càng hiểu được rằng, thứ tôi muốn có đều phải dựa vào bản thân mình bước từng bước từng bước một không ngừng nỗ lực thực hiện, chứ không phải là đi đường tắt.”

Bớt bớt lại đi! Loại phụ nữ như vậy đã sớm tiệt chủng khỏi thế giới này rồi.

Lục Cữu quẳng cho cô một ánh mắt đầy khinh thường: “Hừ, nói rất hay đó. Chỉ là, ngoài miệng thì nói sẽ không đi đường tắt, chẳng qua là vì không có cơ hội để đi mà thôi.”

“Nhưng cô thì có thể đấy, chỉ là phải xem cô là có biết cố gắng tranh thủ không mà thôi.”

Lục Cữu cầm điếu thuốc lá trên tay chỉ về hướng của Cố Dao Dao mà nói. Ngồi cách cô không xa thấy Cố Dao Dao hít sâu một hơi, nếu là thời điểm lúc Thẩm Nguyệt còn sống, có lẽ bản thân lúc đó sẽ không hiểu được lời nói ẩn ý đó...Nhưng từ lúc nhìn thấy hậu quả mà An Như Diệc gánh phải lúc nãy, bản thân mới có thể ý thức được giới giải trí vốn không hề yên bình như trong tưởng tượng của chính mình.

Lục Cữu đưa tay chỉ vào ngay chỗ ngực của cô, sau đó lại vẫy vẫy tàn thuốc nhìn cô một cách đầy vô vị.

Cố Dao Dao lảng tránh ánh mắt sang một bên, có phần hơi khẩn trương nói: “Không, không phải chỉ là nói ngoài miệng không đâu, tôi chẳng qua chỉ là lĩnh ngộ được một đạo lý hết sức đơn giản mà thôi, con đường tắt nếu nhìn sơ qua thì có vẻ tốt đẹp...”

“Nhưng mỗi một khắc một giây đều ẩn giấu nguy cơ giống như đang bước đi trên miếng băng mỏng vậy!”

Mà cái nguy cơ cô đề cập đến vừa hay cũng là cái nguy cơ đang xuất hiện trước mặt cô đây. Tuy rằng không tính là có chuẩn bị rồi mới đến, nhưng chí ít lúc ở cửa đọc được tin tức kia, nên bản thân đã tỉnh ngộ. Vì để tránh không đi vào vết xe đổ của An Như Diệc nên cô phải nghĩ ra một biện pháp sáng suốt. Hơn nữa nếu như thực sự không được, vậy số tiền tích góp được trong thẻ của cô hẳn là sẽ không khiến cho đối phương cảm thấy gai mắt nhỉ.

Vậy...Cô quả nhiên rất bối rối trước người hiện tại này....

Cố Dao Dao tạm ngừng một chút, cô đáp lại có phần hơi tự giễu chính mình. Mà Lục Cữu thì lại không ngờ Cố Dao Dao sẽ trả lời hắn như vậy khiến hắn rất sửng sốt, bèn hít thêm một ngụm thuốc lá.

Thực là một lý do thoái thác chính nghĩa, hào hùng biết bao nhiêu, còn giả vờ lúng túng với tôi.

Phụ nữ sao cứ thích làm bộ làm tịch, nói đi nói lại nhiều đạo lý như vậy để làm gì, đến khi bắt đầu hành động vẫn không phải ưu tiên lợi ích lên hàng đầu hay sao. Gì mà nói tới đây để xin lỗi chứ, chẳng qua là kiểu thủ đoạn quyến rũ khác mà thôi... Cũng không tệ, vậy coi như là một kiểu tình thú nho nhỏ đi.

“Ý nghĩ của cô thì tôi đã hiểu rồi, lại gần đây—: tới gần thêm chút nữa đi, để tôi có thể cảm nhận được nhiều thành ý cũng như sự tạ lỗi của cô hơn một chút~”

Trên mặt Lục Cữu lộ ra nụ cười.

Mà giờ phút này, cái con người đang đứng trên lầu hai kia bưng theo một tách cà phê quan sát từ nãy đến giờ, nhìn tình hình đang diễn ra bên dưới không sót một chi tiết nào. Anh làm sao còn có thể không hiểu rõ quy tắc ngầm trong giới giải trí này được? Chẳng qua là phải chứng kiến loại hạ sách tầm thường như này, phụ nữ mỗi một người thì luôn miệng nói chán ghét cực kỳ thế nhưng lại tự mình dâng tới cửa mà thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)