TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 402
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Cơ thể Bug
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

“Chị Thục, sao chị lại đến đây?” Khi ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bóng người quen thuộc đã đi tới, Cố Dao Dao lập tức lấy lại tinh thần vẫy tay với chị ấy. Chị Thục nhìn thấy chai nước khoáng trên tay cô, bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên là đến đón em, chị chờ em lâu rồi.”

“Nhưng mà coi như em còn có lương tâm, còn biết mang theo đồ uống.”

Nói xong, chị Thục định lấy chai nước trong tay Cố Dao Dao, nhưng cái chai nước giống như dính trên tay đối phương, không chịu di chuyển. Thấy vậy, trên trán chị Thục nổi lên mấy gân xanh, khóe miệng chị cong lên: “Làm sao đây, còn tiếc à?”

Cố Dao Dao xấu hổ nhìn cánh tay không thể khống chế của mình, vẻ vô cùng đáng thương giải thích: “Không có mà…”

Rõ ràng là cô thả tay ra, nhưng vì sao tay lại cứng đờ thành thế này? Hay là… Cả người Cố Dao Dao run lên, loại cảm giác quen thuộc này giống như cảm giác ở bể bơi hôm trước, cơ thể cứng đờ, vừa sợ hãi cũng cảm thấy rét lạnh.

Câu hồn 109 đã từng nói qua với cô: “Thân thể có khả năng sẽ xuất hiện một ít bug nhỏ.”

Cho nên! Xuất hiện… Cái bug thứ hai trong cơ thể! Cố Dao Dao lập tức muốn điên cuồng gào thét trong lòng, chỉ là chuyện không có tiếng tim đập cũng đủ phiền toái rồi! Ngộ nhỡ sau này bị bệnh nặng nào đó rồi đi bệnh viện, vậy thì hoàn toàn xong đời!

Chị Thục bỏ qua chai nước trên tay Cố Dao Dao, ngược lại thay đổi mạch suy nghĩ, hơn nữa còn ấn cô vào trong xe dặn dò: “Được rồi, đi thôi, sau này em còn có nhiều công việc bận rộn hơn nữa, đầu tiên chuẩn bị quay thật tốt quảng cáo đầu tiên của em đi.”

“Hả? Có quảng cáo nhanh như vậy!”

“Đừng đắc ý, lên xe.”

… “Đinh…” Cố Dao Dao có chút mờ mịt ngồi ở bên trong xe, nhìn những cảnh phồn hoa đang trôi qua ngoài ô cửa sổ một lúc: “Chị Thục, chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Sẽ không phải chỉ vì quay chụp mấy buổi diễn tổng hợp mà quay đến ngu người luôn chứ? Đến cửa nhà mình cũng không còn nhận ra?”

“Nhưng mà nhà em…” Theo bản năng cô định lên tiếng phản bác lại, cũng may ham muốn được sống của bản thân mình đủ mãnh liệt, cô nhanh chóng ngậm miệng của mình lại. Bằng không nói ra lại càng mất mặt hơn, dựa theo tính cách của chị Thục, cô ta nhất định sẽ truy hỏi đến cùng đi…

Huống hồ đó vẫn là của bản thân mình, à không, là nhà trước kia của mình. Nhưng mà những đồ vật cho thuê phòng còn chưa có thu dọn xong, ngày mai cô vẫn nên đích thân qua đó nhìn đi. “Chị Thục, ha ha… Hiện tại em không quay về nhà luôn, chị đưa em đến giữa đường núi là được rồi.” Cố Dao Do từ từ lấy ra chìa khóa từ trong túi của mình, biểu cảm trên gương mặt cô có một chút hoảng hốt nhìn phía bên ngoài xe.

“OK.”

“Hô…”

Còn chưa chờ cô kịp thở ra, ai ngờ chị Thục không để cô có cơ hội: “Lần này phí hợp đồng quảng cáo bỏ ra đối với em mà nói cũng không tệ lắm, mang theo em lâu như vậy cuối cùng chị cũng nhìn thấy em có một chút thu nhập, rốt cuộc em vẫn còn một khoản vay mua nhà đấy.”

Ai? Cố Dao Dao cố gắng nhịn xuống bản thân sắp bị hộc máu đến nơi, ai ngờ chị Thục lại bổ xuống thêm một đao: “Người trẻ tuổi đúng là chỉ sống ngay trước mắt, thu nhập thì nay có mai không chẳng rõ ràng, lại còn một hai phải đi vay mua loại căn phòng trong tiểu khu xa hoa này.”

Tiểu khu xa hoa? Gán nợ? Khoản vay mua nhà?

Cho nên trước kia Cố Dao Dao đã tạo ra cái nghiệt gì đây, bản thân mình cũng tạo nghiệt gì rồi. Nói chung, chờ đến khi cô tâm trạng phức tạp đứng ở trước phòng 1010, trong lòng cô đã sớm buồn như tro tàn. Một loạt chuyện của Lục Cữu trước kia đã khiến cô táng gia bại sản, hiện tại lại nhảy ra một khoản vay mua nhà khiến cho cô cảm nhận được mạng sống thật nặng nề, mặc dù bây giờ có chút tiền lương… Nhưng hình như? Toàn bộ đều không còn gì nữa!

Cứu mạng, ai tới cứu vớt con người đáng thương như cô với…

Cố Dao Dao thở dài, cô xác theo cái vali hành lý rách nát của mình bước ra từ trong thang máy, đi đến trước cửa phòng mà mặt đầy đau khổ. Nhưng mà không thành vấn đề! Cô nhất định kiên trì ở trong các khoản nợ này! Tham sống sợ chết! Đang khi cô còn xoay chiếc chìa khóa, đột nhiên phía bên phòng 1011 phát ra âm thanh kì lạ. Xuất phát từ một vị hàng xóm tò mò từ nhà đối diện, Cố Dao Dao tò mò ghé sát vào suy tư một lúc. Không nghĩ đến đầu năm nay lại còn có thể có lắp đặt theo dõi? Hơn nữa ngay cả máy theo dõi cũng có mật mã…

Cũng không biết ở đối diện phòng mình là người nào, nhưng mà hình như cũng không có bất kì quan hệ nào với mình thì phải?

Dù sao cũng thuộc tiểu khu xa hoa, có một vài người kỳ lạ lắp đặt cái này cũng không có gì khác thường. Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao nói thầm rồi đứng lên.

Mà lúc này, người nào đó bị coi là kẻ kỳ quái đang sửng sốt. “Cảnh báo! Có một người khả nghi dừng lại trước cửa!”

Kỳ Quan Tòng từ từ ngồi xuống rót một cốc nước cho bản thân, anh chạm vào máy tính một cái, ngay sau đó trên màn hình lập tức xuất hiện một gương mặt phóng đại quen thuộc… Cố Dao Dao.

“Khụ khụ khụ…”

Có ngàn vạn các loại khả năng khác nhau nổ ra trong đầu của Kỳ Quan Tòng, sau một lúc im lặng anh mới tìm lại được giọng nói của mình: “Vì sao cô ấy lại ở đây?”

“Cô ấy… Ở đối diện ư?”

Cố Dao Dao hoàn toàn không biết ở đối diện mình chính là ảnh đế, lúc này cô đang gặp vấn đề khó khăn nhất nhất của cuộc đời này! Giây phút khi cô đặt chân vào đến cửa, một loạt đồ vật kỳ quặc nào đó chặn vali hành lý của cô lại, mà chờ sau khi cô gian nan sờ soạng tìm được công tắc mở nguồn điện, lúc đó cô mới nhìn thấy một khoảng hỗn động bên trong phòng. Nội y đầy đất, rồi quần áo, trang sức và túi xách cũng ném hết trên nền nhà. Có thể nhìn ra được chủ nhân căn phòng này sinh hoạt… Lôi thôi, lười biếng như vậy! Cái chỗ này thật sự có thể cho người ở sao!

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)