TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: “Mỹ nhân ngư”
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

Từ xa nhìn thấy người trong trạm xe cũng không nhiều lắm.

Khá thưa thớt người, Cố Dao Dao đi giày cao gót bước qua, tiếng giày cao gót nện trên đường nhựa vang lên lộp cộp, từng âm thanh thanh thúy khá là dễ nghe. Ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, hôm nay cô chỉ mang theo một cái túi xách tay nhưng không mang theo một chiếc dù để che, cũng may ánh mặt trời không phải quá độc như lúc giữa trưa hè, chói lóa nhưng không hề cháy da.

Nhưng mà cô chưa hề nghĩ đến hậu quả phải trả khi dám bước ra khỏi cửa như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao đứng ở chỗ đó chờ xe, thật ra cũng được coi như cảnh đẹp ý vui dựa vào có người duyên dáng yêu kiều. Rốt cuộc cô vừa trẻ tuổi, làn da lại tốt, sau khi xóa bỏ lớp trang điểm cũng không hề thấy vẻ sa sút tinh thần, ngược lại càng tăng thêm vài phần thanh tú.

Đẹp về ngoại hình cùng với thú vị về linh hồn là như thế, mấy người đi qua đường nhận ra cô liên tục liếc mắt nhìn: “Người kia chính là Cố Dao Dao? Khuôn mặt thật cũng xinh đẹp quá.”

“Sau khi tham gia xong diễn kịch tổng hợp lại dám để mặt mộc đi ra ngoài, hơn nữa cả khẩu trang cũng không mang, lợi hại đấy.”

Cố Dao Dao nhìn đám người xung quanh mình dần dần hỗn loạn lại nhiều hơn, cô âm thầm nghĩ: “Không xong rồi, sơ suất quá, lại quên mất hiện tại mình cũng được coi như là một người nửa công chúng.”

Nhưng mà… Cứ như vậy bỏ trốn thì cũng có vẻ quá mất mặt, cho nên Cố Dao Dao đành phải vừa một bên duy trì nụ cười ưu nhã xinh đẹp, một bên vẫy vẫy tay, quản lý biểu cảm đúng mực, trông vừa không xa cách quá mức cũng không thân mật quá. Nhưng mà chuyện cô vẫy tay đã không còn ai để ý, mấy người qua đường xúm lại ồ ạt chạy tới…

“Ký tên giúp tôi đi!”

“Cố Dao Dao chụp với tôi một bức ảnh đi!”

“Nữ thần Cố Dao Dao, tôi đặc biệt thích cô.” Loại câu nói này hết đợt này tới đợt khác vang lên, đầu cô choáng váng, não phình ra không thể phản ứng lại cho xuể, rốt cuộc cô vẫn chưa phải người chuyên nghiệp. Một lúc hỗn loạn giằng co khá lâu như vậy, cho đến khi ánh mắt sắc bén của cô nhìn thấy chuyến xe buýt mà mình đang chờ đợi từ phía xa sắp tiến lại gần, cô vừa mới đi ra ngoài một nửa lại bị đám người xô đẩy vào trong.

“Xe của tôi!”

Cố Dao Dao thấy mất mát một phen, nhưng mà cô e ngại nơi công cộng nên không dám phát cáu đành chịu cứng đờ cả người, nét tươi cười trên mặt cũng nhạt phai vài phần.

Đúng lúc này…

“Tiểu Dao Dao, lên xe.”

Một tiếng vang lên giống như tiếng trời gọi, Cố Dao Dao quay đầu lại nhìn, Ngũ Châu ngồi ở trên ghế điều khiển xe ô tô cười tươi thân thiết, người khác nhìn thấy có người đến đóng cũng không hề cản lại.

Cố Dao Dao mới có thể lên xe ngồi, cô thở ra một ngụm khí lạnh, hồi phục lại một chút.

Thở dài đằng đẵng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh Châu, thật sự cám ơn anh hôm nay đã giúp đỡ em. Nếu không em không biết nên thoát thân như thế nào.”

“Một ngày nào đó em sẽ quen được với tình huống hôm nay, chẳng qua do anh vừa khéo cũng đi ngang qua thôi, em đi đâu? Anh đưa em đi.”

“Cảm ơn anh Châu, thật là làm phiền anh quá, buổi chiều nay em phải đi quay một quảng cáo, cần đến quảng trường Quần Quang của đường Hưng Quang.”

“Vừa khéo quá, anh cũng cần đi tới đó, chúng ta tiện đường. Hôm nay Kỳ Quan Tòng cũng có một hoạt động ở cái quảng trường đó.”

Kỳ Quan Tòng… Sao.

Trong lòng Cố Dao Dao cả kinh, rốt cuộc lần trước cô bị đối phương từ chối thẳng thắn, sắc mặt đúng là không nén được tức giận. Huống chi nếu như gặp lại, vậy thì chẳng phải cô càng thêm xấu hổ…

Phía bên Ngũ Châu tâm trạng anh ta không tồi, chỉ là không biết anh ta đang nghĩ gì mà thôi.

Chờ đến khi Cố Dao Dao đến nơi trực tiếp quay hình, bố cục quay trong nhà như lều ánh sáng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi một nữ đại diện giới thiệu đến nhà đạo diễn thì Cố Dao Dao không kiềm chế được kinh ngạc: “Ơ, người này thật sự không phải là huấn luyện viên tập thể hình hay sao?”

Đạo diễn là một người đàn ông cao lớn trung niên, dáng người ông ấy vạm vỡ, khuôn mặt hình vuông chữ điền. Nhìn khuôn mặt có thể thấy khá kỹ lưỡng, khó có thể đến gần. Cũng không hề nói mấy lời khách sáo mà trực tiếp giải thích ý nghĩa chủ đề quảng cáo hôm nay với Cố Dao Dao.

“Sữa tắm bong bóng này là sản phẩm mới ra của công ty LUSHH, ngoại hình của cô nhã nhặn ôn tồn, chắc hẳn có thể thu hút được càng nhiều khách hàng mới hơn. Chủ đề lần quảng cáo này là…”

Khi không còn nghi ngờ gì nữa, Cố Dao Dao nuốt một ngụm nước miếng.

“Người cá quyến rũ.”

Xuất hiện ở trước mặt Cố Dao Dao chính là một bộ áo tắm hở hang cả ba chỗ, không đúng, nếu nói nó là áo tắm thì không bằng nói nó là một mảnh vải nhỏ, hai cái vỏ sò có hình dạng thay miếng lót ngực nhưng mà có một ít còn hơn không có gì. Trong lòng Cố Dao Dao kinh hãi đến mức đứng ngốc tại chỗ, quảng cáo đầu tiên trong đời lại kích thích đến mức độ này sao? Không cần đâu. Dường như trong mắt cô xuất hiện hình ảnh bản thân mình mặc bộ quần áo hóa trang thành người cá này. Gợi cảm, nóng bỏng, đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Không kịp đợi cô hiểu rõ ràng thì cô đã bị người trợ lý nữ kia đẩy mạnh vào phòng chứa trang phục. Cố Dao Dao cầm bộ trang phục kia ở trong phòng thay đồ cứ khua tay múa chân một lúc thật lâu, đến cuối cùng cô vẫn cứ cảm thấy hở hang quá mức nên không chịu thay.

Cô thò một cái đầu từ trong phòng chứa trang phục ra ngoài, giọng nói rụt rè: “Đạo diễn.”

Cố Dao Dao có phần sợ hãi nhìn khuôn mặt hung hãn của vị đạo diễn cao lớn trung niên. Ông ta đeo cặp mắt kính giống y hệt thầy giáo dạy toán học khi cô còn học ở trung học. Người đạo diễn quay đầu lại nhìn Cố Dao Dao, ông ta phát hiện ra cô còn chưa thay trang phục thì lập tức xị mặt xuống, hỏi: “Vì sao còn chưa thay quần áo?”

Cố Dao Dao vẫn còn là người trẻ tuổi, không đủ kinh nghiệm, cô đỏ mặt lên trả lời đứt quãng: “Đạo diễn, bộ quần áo này quả thật quá hở hang, tôi có thể lựa chọn nào khác hay không?”

Thái độ của cô thành khẩn, biểu cảm thuận theo, cô tự cảm thấy mình không sai chỗ nào.

Vẻ mặt người đạo diễn thoạt nhìn càng không vui hơn, lông mày ông ta nhíu thành hình chữ xuyên, dùng một giọng điệu không cho người nghe biện luận nói với cô: “Những người mới vào nghề giống như các cô luôn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chỉ cần vào mỗi năm có hàng ngàn đến hàng vạn người mới bước chân ra khỏi diễn kịch tổng hợp, không phải chỉ cần đến diễn kịch tổng hợp là có thể thành danh. Tóm lại, chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn mà thôi…”

Những lời này nghe có chút đạo lý, Cố Do Do vẫn nghe lọt tai.

“Nếu muốn có chút nhiệt thì phải bị người ta chú ý, dáng người cô đẹp như thế, cứ mô phỏng theo con đường nữ thần Lưu Nghiên mà đi thôi.”

Lưu Nghiên là một nữ minh tinh, con đường cô ta lựa chọn là gợi cảm, dáng người nóng bỏng, cũng có vài phần tương tự giống Cố Dao Dao, nhưng điều này khiến cho Cố Dao Dao nhăn mày lại. Cứ cho rằng dáng người gương mặt của cô không tồi, nhưng mà cô không muốn con đường diễn xuất của mình bị giới hạn ở trong loại hình này. Phải cố gắng vì lý do đó.

“Đây là quảng cáo đầu tiên của tôi, ấn tượng đầu tiên của người xem rất quan trọng, nếu hiện tại dùng cách thứ này để xuất hiện qua ống kính, sau này tôi vĩnh viễn chỉ có thể dùng cách thức này.”

Bình tĩnh để xem xét thì mỗi người không hề giống nhau, Cố Dao Dao không muốn lấy cách thức hở cơ thể dáng người mình để có thể nổi tiếng, quần áo đã cởi ra rất khó để mặc lại, một khi đã để lại dấu vết như vậy trên người mình, con đường biểu diễn rất dễ dàng bị đóng khung ở trên ngõ cụt ấy. Đây không phải là kết quả mà Cố Dao Dao muốn thấy, cô là người mới bước chân vào nghề, muốn có càng nhiều tài nguyên thì con đường cô lựa chọn chắc chắn không được quá hạn hẹp, càng nhiều phương diện phát triển mới có thể chân chính đạt được mục đích của bản thân.

Người đạo diễn kia nghe xong những lời này của cô thì có vẻ cực kỳ không thoải mái, sắc mặt ông ta càng thêm khó coi, dường như tùy lúc sẽ làm khó dễ với cô. Rất ít người mới lại giằng co ngay trong phim trường cùng với đạo diễn, đây là việc làm không sáng suốt. Sau khi bản thân mình bị nghi ngờ, đạo diễn nói một câu thô lỗ rồi chợt bỏ đi.

“Cô hiểu nhiều hay là tôi hiểu nhiều hả? Rốt cuộc cô có mặc hay là không mặc đây? Không mặc thì hủy buổi quay.”

Người trợ lý nhìn dáng vẻ này của đạo diễn, cô ta vội vàng khuyên bảo Cố Dao Dao: “Cô Cố, đạo diễn cũng là vì muốn tốt cho cô, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng chờ cô rồi. Cô đi thay một chút đi.”

Quảng cáo đầu tiên này chắc chắn là không thể hủy, chi phí làm trái với hợp đồng cô không thể gánh vác nổi, hơn nữa danh tiếng xấu buổi quảng cáo đầu tiên đã bị hủy bỏ chỉ sợ sẽ đi theo cô cả đời, tính ra không xứng đáng.

Nhưng mà bộ quần áo này cũng không thể nào mặc được, rốt cuộc làm một người trưởng thành, Cố Dao Dao cũng hiểu quan hệ lợi hại trong thứ này, cô do dự ở bên trong tiến thoái lưỡng nan.(*Tiến hay lùi đều khó)

Nên lựa chọn ứng phó như thế nào bây giờ?

 

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)