TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 397
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: “Hoàng tử cứu vớt cô”
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bên trong toilet, tiếng nước chảy “Rầm rầm” vang lên.

Vào giờ phút này tâm trạng Cố Dao Dao rất phức tạp, cô ngẩng đầu lên nhìn gương, người mỹ nữ ở trên trong tấm gương bộc lộ ra một loại cảm giác quyến rũ ma mị nhưng thật ra cũng có vài phần cảm giác thân thiết. Nhưng mà, đã có một người thuộc loại hình xinh đẹp như cô vào vai công chúa người cá rồi, một hoàng tử bình thường không quan trọng lại không thể nào tìm thấy nổi.

Trong đầu cô lướt qua hình ảnh hai người “Hoàng tử” vừa bị đoàn làm phim vứt bỏ thì không kìm được co rút khóe miệng.

“Trên thực tế nói là có biện pháp, chẳng qua chỉ là lấy cớ để kéo dài thời gian mà thôi.” Cố Dao Dao lau khô tay, trên khuôn mặt vẫn hiện lên vài phần lo lắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đi đến nơi nào mới có thể tìm được một người có dáng người tốt để vào vai đây?

Chẳng lẽ lại đi ra đường tùy tiện tóm một người thoạt nhìn không tệ lắm sao, làm như vậy cô cũng thấy ngượng ngùng lắm đó…

Nếu không thì dứt khoát đi đến khu trang phục trên tầng hai để mượn một mô hình đàn ông giả trở về, đi mượn như vậy có thay đổi tốt hơn một chút nào hay không nhỉ? Ý nghĩ như thế giống như một cái cân lập tức cố định trong lòng Cố Dao Dao, mà khi cô vừa mới đi ra ngoài cửa lại đụng phải một bức tường rắn chắc ở ngay đối diện… Bức tường?

Cố Dao Dao bị đẩy lùi về phía sau vài bước, cô lập tức nhìn thấy rõ người đi đến.

Mà đồng thời giọng nói của đối phương cũng vang lên ngay lập tức, nhưng thật ra lại có xen lẫn một chút kinh ngạc gọi tên cô: “Tiểu Dao Dao!”

Cố Dao Dao ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt đang chân thành chào hỏi, ánh mắt lập tức giống như bị khóa lại, bên trong đầu giống như có cái gì đó hiện lên, cô giơ tay nắm một cái đã bắt được cái ý tưởng kia.

“Anh Ngũ Châu!”

“Thật là vui, chúng ta lại gặp nhau…”

Bản thân anh ta bị đánh giá từ trên xuống dưới cũng không thể hiểu được Cố Dao Dao này đang đánh cái chủ ý gì, anh ta chỉ cảm thấy hôm nay cô có một chút kích động, với lại một chút kỳ quái không thể nói ra.

Nhưng…

Dáng người OK!

Người cao OK!

Người diễn vai hoàng tử không tìm anh ta thì còn có thể tìm ai!

Trong mắt Cố Dao Dao phóng ra ngoài một chút ánh sáng bắt mắt chói lóa, cái nhìn chăm chú mãnh liệt như thế khiến cho tay chân Ngũ Châu cương cứng tại chỗ, tiếp theo đó Cố Dao Dao lại ném cho anh ánh mắt cực kỳ cảm kích: “Chính là anh, người được vận mệnh lựa chọn làm hoàng tử!”

Người mai danh ẩn tích - Ngũ Châu lập tức chấn động, trong đầu anh ta đầy dấu hỏi chấm: “?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái gì mà người được vận mệnh lựa chọn làm hoàng tử?

Đợi đến khi Cố Dao Dao kể ra rõ ràng đầu đuôi sự việc, ngược lại khiến người đại diện Ngũ Châu lại bắt đầu thấy khó xử: “Loại chuyện giúp quay quảng cáo như này… Nhưng mà anh không có một chút kinh nghiệm nào hết.”

Nói xong anh ta lập tức nhìn về trang phục và trang sức trong tay, có vẻ ủ rũ nói: “Nếu như là Quan Tòng thì…”

Nhưng trong đầu anh ta lại hiện lên hình ảnh Cố Dao Dao giống như một con chó nhỏ vô cùng đáng thương đang cầu xin khiến anh ta băn khoăn, thẳng cho đến khi giọng nói Kỳ Quan Tòng lạnh nhạt vang lên ngay bên người, trong lòng Ngũ Châu lặng lẽ xẹt qua cái câu mà Cố Dao Dao vừa mới nói: “Được vận mệnh lựa chọn làm hoàng tử.”

“Làm gì mà đứng chắn ở cửa?”

Dù sao không cần phải lộ mặt cũng không cần phải nói câu nào, Dao Dao cũng không tìm được ai, vừa khéo Quan Tòng cũng đã kết thúc công việc hôm nay… Cho nên để anh đảm đương nhiệm vụ này, vừa vặn hay.

Im lặng một lát, giống như được ảnh đế hiện lên nhập vào người, Ngũ Châu làm ra bộ dạng đau khổ dày vò, đẩy trang phục cùng với trang sức trên tay mình sang cho Kỳ Quan Tòng, nóng vội nói: “Ông chủ, hình như tôi ăn phải đồ ăn không tốt hay sao… Cho nên tôi lại phải ghé thăm WC đây!”

Biểu cảm lạnh lẽo trên khuôn mặt Kỳ Quan Tòng lập tức hiện ra vài phần lo lắng: “Anh không sao chứ?”

“Không có việc gì.”

Ngũ Châu cúi thấp đầu xuống, đôi mắt híp lại cong cong: “Chỉ là muốn nhờ ông chủ giúp tôi một chuyện gấp, tôi có một người bạn ở bên cách vách…”

Cố Dao Dao không hề hay biết một khúc nhạc đệm nhỏ này, giờ phút này cô đang đứng trước mặt đạo diễn với bộ dáng tự tin: “Đạo diễn, tôi tìm được người phù hợp rồi, là một người bạn của tôi, anh ấy đồng ý đợi một lát nữa có thể đến đây hỗ trợ.”

“Vậy là tốt rồi.”

Đang nói thì bên ngoài của vang lên một tiếng “Răng rắc.”

Một người mặc kiểu dáng hoàng tử đã đi tới nơi, dưới ánh mắt bắt bẻ của đạo diễn cùng với những người khác, lúc này Cố Dao Dao không khỏi thở ra nhẹ nhõm, tiếp sau đó lại như có muôn ngàn niềm vui phấn chấn nói: “Anh đã đến rồi!”

Kỳ Quan Tòng bị mưu đồ của Ngũ Châu tính kế khiến cho cả người anh cứng đờ, anh lập tức lùi về phía sau đi ra ngoài cửa, muốn xoay người bỏ đi.

Vẻ mặt Ngũ Châu vừa nghi hoặc mà lại còn sợ hãi bỏ chạy khiến Cố Dao Dao ngay lập tức chạy lên giữ chặt cánh tay của anh, kéo lại phía sau: “Này này này anh Ngũ Châu! Anh đừng có hồi hộp mà, thật sự rất đơn giản cũng không làm lãng phí thời gian của anh, nó chỉ chiếm một chút nhỏ xíu chứ không nhiều đâu!”

Nói những lời này Cố Dao Dao đã muốn khóc tới nơi.

Thật vất vả mới ôm được cái đùi, ngàn vạn lần không được để thoát, nếu như đi rồi thì quảng cáo của mình hoàn toàn xong đời luôn! Cô mới không cần mặc cái bộ trang phục kỳ quái như thế kia đâu!

Hơn nữa lúc trước anh Ngũ Châu đã đồng ý rồi.

Lúc này Ngũ Châu đang đứng ở cách đó không xa ngắm ánh mặt trời, anh ta hắt xì hơi một cái, xoa xoa cái mũi vừa quay đầu nhìn về phía đoàn làm phim quảng cáo của Cố Dao Dao: “Mình làm sao thế nhỉ?”

Khụ, lúc này Cố Dao Dao nhanh trí suy nghĩ.

Nếu anh Ngũ Châu thẹn thùng không dám lên sân khấu cũng đừng trách cô làm bá vương ngạnh thượng cung!

Cố Dao Dao nhìn vị hoàng tử trước mặt không chịu di chuyển một chút nào, ánh mắt cô sáng ngờ, ngay lập tức vung tay lên xoay người khóa trái cánh cửa lại, hơn nữa cả người cô đứng chặn cánh cửa lại, đập “Bang” một tiếng, trêu chọc: “Ha ha… Ha ha ha, yên tâm đi, rất nhanh là có thể kết thúc!”

Ánh mắt hai người đối diện nhau, Kỳ Quan Tòng quay đầu đi theo bản năng.

Cố Dao Dao lặng lẽ làm một dấu tay OK với đạo diễn, bên trong sân khấu vang lên: “Vấn đề hoàng tử đã được giải quyết, các bộ môn vào chỗ!”

“Cô cũng đi thay trang phục đi!”

Đạo diễn nhìn Cố Dao Dao đẩy hoàng tử vào trong, ngón tay ông ta cầm cuốn kịch bản chỉ vào phòng thử đồ.

“Được!”

Một lát sau, Cố Dao Dao đã thay trang phục sẵn sàng kéo tấm mành che ra.

Vì để có thể tôn lên công chúa người cá diễm lệ nhưng lại nghịch ngợm, nên một bên ngực chiếc váy có trang trí thêm tấm lụa mỏng lộng lẫy, còn có thêm các loại ngôi sao và hình trái tim, vỏ sò càng khiến lên hình tươi đẹp hơn. Mái tóc dài uốn nhẹ màu tím càng làm tôn lên vẻ đáng yêu của Cố Dao Dao, chẳng qua trên khuôn mặt chỉ trang điểm bình thường nhẹ nhàng. Cô tự tin chào mọi người: “Tôi đã thay xong…!”

Ngay lập tức, vị hoàng tử ngoài ý muốn Kỳ Quan Tòng cũng không kiềm chế được nhìn về phía cô.

Không thể không thừa nhận Cố Dao Dao quả thực là một mỹ nhân bại hoại, nếu như mang cô ra so sánh thì nhất định là trân châu nơi đáy biển, không cần phải tô điểm vẫn có thể thu hút chú ý của người khác như thường.

Cô đi đến trước mặt hoàng tử, nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt anh: “Bộ trang phục này được chứ?”

Thật xinh đẹp.

Kỳ Quan Tòng nghĩ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)