TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 409
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Anh phải nghe lời em
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

“Anh Châu, đợi lát nữa những thứ anh cần phải làm chính là…” Cố Dao Dao sát lại gần, Kỳ Quan Tòng cứng đờ người đứng im tại chỗ.

Giống như mở ra máy hát, Cố Dao Dao bắt đầu nói không ngừng nghỉ về nhiệm vụ cần làm, trong đó còn giải thích xen lẫn về bản thân mình. Tuy nói anh cũng bị ý tưởng của Cố Dao Dao làm cho kinh ngạc, Kỳ Quan Tòng cũng không phủ nhận được chủ ý của cô đã chính xác gãi đúng chỗ ngứa của loại sản phẩm này, nhưng mà…

Thật vất vả mới giải thích xong, Cố Dao Dao có một chút nghi hoặc nhìn sang bên anh, Ngũ Châu đứng bên cạnh không nói một lời, có phải anh ta quá hồi hộp hay không?

Cô nuốt ngụm nước miếng, lại nói: “Anh Châu, có phải anh quá hồi hộp hay không? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ anh đều không nói câu gì…”

Trong lòng Kỳ Quan Tòng rơi lộp bộp vài cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh quyết định lắc đầu, tiếp tục đóng giả một người câm, nhưng dưới ánh mắt nóng rực như ánh mặt trời giữa trưa hè của Cố Dao Dao, anh đành thỏa hiệp gật đầu.

Cố Dao Dao thở phào, cô duỗi tay mình ra cầm tay đối phương, an ủi: “Không có vấn đề gì đâu, chờ tí nữa anh dựa theo những lời đạo diễn nói đứng đúng vị trí là được rồi, rất đơn giản… Cho dù làm sai cũng không có vấn đề gì!”

Một nhân viên đoàn làm phim đang di chuyển một tấm ván đi ngang qua bên người cô, một bên tấm ván chúi xuống dưới đất nghiêng ngả chuẩn bị đổ về phía Cố Dao Dao, anh lập tức nói nhanh: “Này! Cẩn thận!”

Kỳ Quan Tòng cau có lông mày kéo cái người phụ nữ đang ầm ĩ trước mặt mình sang một bên, ngược lại Cố Dao Dao không chuẩn bị trước nên chưa kịp phản ứng, toàn bộ khuôn mặt của cô đâm sầm vào trong ngực của anh, cô hơi đau, ngẩng đầu lên nhìn anh, cái trường hợp này hình như từng gặp qua rồi thì phải, điều này khiến cô không khỏi nghĩ đến cái người kia…

Không sai, Kỳ Quan Tòng.

… Nhưng mà vì sao bản thân mình lại nghĩ đến cái người đàn ông không thể đoán được kia, thật là kỳ quái.

Cố Dao Dao có phần choáng váng đứng ở một bên, sau đó lại nghe thấy đạo diễn vỗ cuốn bản sao trên tay, thúc giục: “Dọn tấm ván gỗ nhanh lên cho tôi, cứ đứng chờ anh vậy à, đi tới đi lui cũng lấy không được một cái tấm ván!”

“Xin, xin lỗi…”

Ánh mắt đạo diễn lại nhìn về phía hai người bên cạnh: “Cố Dao Dao, mau vào chỗ.”

“Vâng, tôi lập tức đến ngay.”

Ánh sáng mặt trời bên cạnh bãi cát lúc nào cũng chói mắt.

Nhưng nàng tiên cá không bao giờ nghĩ rằng chỉ có nơi này mới là chỗ cô ấy có thể tiếp xúc với người kia nhiều nhất. Đối phương có một mái tóc vàng rực rỡ, trên người mặc trang phục cao quý lại càng có thể tôn lên thân phận của anh ấy, nhưng từ trước đến nay cô ấy chưa từng để ý đến những điều này.

Anh ấy là hoàng tử.

Nàng tiên cá lặng lẽ trốn phía sau một hòn đá, đã từng chín mươi tám lần anh ấy đến đây như trước kia tìm kiếm ân nhân đã cứu mạng mình. Giữa biển rộng mênh mông, từng mối nguy hiểm có thể bùng lên bất cứ lúc nào, sóng thần, hoặc là gió lốc, người có thể cứu anh ấy ra từ nơi cận kề cái chết cũng chỉ có… Cô ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà… Nàng tiên cá có chút buồn bã quẫy chiếc đuôi màu trắng bạc của chính mình.

Đây rõ ràng là món quà tặng đáng kiêu ngạo nhất là biển rộng trao tặng cho cô ấy, nhưng vào giờ phút này thế mà nó lại trở thành điều ngăn cản cô ấy gặp mặt hoàng tử.

Nếu như anh ấy nhìn thấy nó, nhất định sẽ bị dọa sợ?

Nàng tiên cá có chút sầu não nhìn bóng dáng hoàng tử chuẩn bị rời đi, bực bội trong lòng khiến cô ấy vỗ chiếc đuôi cá lên trên mặt nước biển. Nhưng mà bên người cô ấy có một âm thanh thần bí vang lên trong hư không, chiếc đuôi cá của cô ấy đụng phải một thứ hình quả cầu trơn nhẵn được điêu khắc các loại hình thù dưới đáy biển: “Công chúa người cá, để tôi đến giúp cô đi.”

“... Ai?”

Cô ấy nghi hoặc cầm quả cầu kia lên, những câu định nói còn chưa thốt ra ngoài miệng thì cả người cô ấy tràn ngập ma lực.

“Đây là… Chân?”

Nàng tiên cá kinh ngạc nhìn quả cầu trong tay, cô ấy hạ quyết tâm chạy về phía hoàng tử. Mà đối phương cũng đã nhận ra cô ấy, anh ấy mở rộng vòng tay ấm áp ôm cô ấy vào trong lòng.

Nhưng trong lúc quay, Cố Dao Dao cảm nhận được cánh tay của đối phương đặt bên hông mình không dùng nhiều lực lắm, vị trí ban đầu có một chút thay đổi nhẹ. Cô âm thầm nhìn lại phí camera, trong lòng hiểu rõ hơn một chút.

Hóa ra là giúp cô tìm vị trí quan trọng… Nhưng mà anh Ngũ Châu lại đáng tin cậy ngoài dự đoán!

Cố Dao Dao mừng thầm nói ra câu quảng cáo trước màn ảnh, sau đó một tiếng “Ca” vang lên, kết thúc. Cô còn chưa kịp hít một hơi, mọi người ở chỗ này lập tức vỗ tay khen ngợi nói: “Sáng kiến này của cô đạt được hiệu quả cực kỳ tốt nha…”

“Tìm được người mẫu ở chỗ nào thế?”

“Cái người hoàng tử kia thoạt nhìn bộ dáng rất chuyên nghiệp, tôi cũng không tìm ra được điểm xấu… Đáng tiếc là đeo mặt nạ, chẳng lẽ là minh tinh sao?”

Ngay cả đạo diễn có khuôn mặt cứng ngắc cũng lộ ra một chút vui mừng: “Cực kỳ tốt.”

Cố Dao Dao không nghĩ tới lại có thể một lần là xong, rốt cuộc đây là lần quay quảng cáo đầu tiên của cô. Trong lúc nhất thời, từ đáy lòng cô bốc cháy lên một chút cảm giác tự hào nho nhỏ, ngay cả đạo diễn cũng gật đầu với cô: “Quay không tồi, sau này nếu có cơ hội nào khác sẽ suy sét hợp tác với cô.”

“Cảm ơn!”

Lần này anh Ngũ Châu giúp cô, là một ơn phúc lớn, lần tới gặp được anh ta nhất định phải mời anh ta ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng mà… Người đâu rồi?

Cố Dao Dao thoát ra khỏi vòng vây nhân viên đoàn làm phim xung quanh mình, vừa mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hoàng tử đang đi ra ngoài cửa, cô vội vàng chạy theo: “Đừng mang tóc giả đi nha, anh Châu.”

…. Là sơ suất của anh.

Kỳ Quan Tòng nắm then chốt cửa, anh ngừng lại im lặng một lúc lâu mới nói một câu: “Tôi còn có quần áo ở trong nhà vệ sinh, để tôi quay về lấy một lúc luôn.”

“Hả?”

Cố Dao Dao nhíu nhíu mày, vì sao giọng nói này nghe giống với Kỳ Quan Tòng…?

Có thể cô nghe nhầm đi?

Một lát sau, Ngũ Châu cầm quần áo chạy đến từ phía sau cửa, trên đỉnh đầu anh ta bị sưng lên một cục u: “Tiểu Dao Dao, anh đến trả lại trang phục này.”

Ngay lập tức Cố Dao Dao có chút lo lắng nhìn anh ta: “Anh Ngũ Châu, đầu anh…”

“Ha ha, không có việc gì, đi nhanh quá đầm vào tường…”

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Ngũ Châu vẫn âm thầm rơi lệ. Vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kỳ Quan Tòng xuống tay nặng như vậy, nếu không phải còn e ngại thân phận, nói không chừng bản thân anh ta có thể bị đấm đá túi bụi một trận rồi ấy chứ. Nghĩ như vậy, cơn đau đớn trên đỉnh đầu khiến anh ta hít sâu một ngụm khí lạnh.

Cố Dao Dao nhận bộ trang phục, nhìn anh ta: “Lần này thật sự cám ơn anh, chờ lát nữa đi ăn một bữa cơm, được không?”

“Ha ha… Ha ha, lần này anh không ăn được, không ăn được, anh còn muốn những ngày tháng sau này trôi qua êm đẹp một chút.”

“Tiểu Dao Dao, tạm biệt!”

Nói xong, Ngũ Châu hốt hoảng chạy ra khỏi quảng trường, mà Cố Dao Dao vẫn cứ đứng im tại chỗ hơi nghi hoặc nhìn quần áo.

Rốt cuộc anh ta bị làm sao vậy…”

4-10

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)