TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 358
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 58: Về cô
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

 “Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện anh trốn tôi đi quay quảng cáo miễn phí.”

Kỳ Quan Tòng nheo mắt giơ tay về phía anh ta. Ngũ Châu cả người run lên vội giải thích:

 “Không phải miễn phí, Cố Dao Dao nói thù lao cho tôi một nửa, đến lúc đó đưa hết cho anh.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình thức phong cách quen thuộc.

Kỳ Quan Tòng thở dài, cô vẫn không muốn chiếm lợi thế của người khác.

… quên đi.

Kỳ Quan Tòng đưa mắt nhìn đống đồ tráng miệng, một lúc lâu sau mới nói:

 “Lần này nể mặt có bánh ngọt không so đo với cậu, lần sau…”

 “Không có lần sau, sẽ không có lần sau…”

 Nhưng tôi chỉ giúp anh chút thôi, lần này anh kháng cự như vậy là vì đối phương là Cố Dao Dao sao?  Mặc dù chỉ là một chương trình tạp kỹ nhưng với những gì tôi hiểu biết về anh, anh chắc chắn có hứng thú với cô gái này.

Ngũ Châu nghiêng đầu. Anh ta nghĩ đến chương trình tạp kỹ, Cố Dao Dao diễn không tồi, đáng tiếc…

“Anh không thể là người độc thân cả đời. Gặp được người hứng thú không dễ dàng, sao không thử đến gần người ta một chút.”

Im lặng một lát, Kỳ Quan Tòng cũng không nói gì.

Khi hai người đang im lặng thì máy ghi âm ngoài cửa vang lên tiếng nói

“Chính xác là tiểu khu này sao?”

“Ai, cho dù biết là tiểu khu này cũng không biết là căn hộ nào. Cả ngày không nhìn thấy bóng dáng, tin tức này là thật sao?”

“Tôi đã dạy cậu, làm nghề này phải kiên nhẫn, kiên nhẫn hiểu không? Tôi cũng không tin anh ta không đi ra khỏi cửa.”

Kỳ Quan Tòng ngẩng mặt ánh mắt đầy gợn sóng không sợ hãi. Ngược lại Ngũ Châu phát sầu nhìn màn hình theo dõi

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trước đây chính là họ đã để lộ địa chỉ, nếu không cậu cũng không phải dọn đến đây. Hai người này thật tinh ranh”

“ai, may mắn tiểu khu này có cửa sau, nếu không sẽ phải đụng mặt với bọn họ.”

Lúc này.

Cố Dao Dao vừa bị giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ hoảng hốt mở mắt ra. Cô cau mày nhìn về dưới tầng. Vừa rồi có tiếng ồn ào khiến cô không ngủ được, kết quả thấy 2 người cầm máy ảnh lén lút đi ngang qua.

Chẳng lẽ bọn họ là paparazzi trong truyền thuyết?

Suy nghĩ này vừa thoáng hiện qua trong đầu  Cố Dao Dao, cả người cô phấn chấn. Cô đã nổi tiếng đến mức có kẻ săn tin đến theo dõi? Làm minh tinh cũng thật nhiều phiền toái.

Sáng mai ra khỏi cửa phải cẩn thận một cút… Kệ cứ ngủ trước đã.

Cố Dao Dao mừng thầm lăn lộn trên giường. Cùng lúc đó Kỳ Quan Tòng cũng đang ngẩn người trên giường có chút buồn bã.

Một người cô đơn sao?

Anh thở dài, từ từ nhắm mắt lại.

Có rất nhiều cách để tiếp cận, anh cũng chưa từng nghĩ chọn ra một người phù hợp với mình. Trong lòng anh cũng cảm thấy vắng vẻ, nhưng …

Buổi sáng ngày tiếp theo.

Cố Dao Dao sáng sớm đã chọn một bộ đồ màu đen, khi ra khỏi cửa còn đặc biệt chuẩn bị khẩu trang và kính râm. Khi cô lén lút đi xuống tầng, một bác gái còn đang ngái ngủ khi nhìn thấy Cố Dao Dao cũng tỉnh ngủ hẳn.

Cô gái này sao giống như tên trộm vậy?

Bác gái không tự chủ nắm chặt tay một chút, còn chưa kịp chờ bà nói gì đã thấy Cố Dao Dao lủi vào bên cạnh bụi cỏ, khoa tay múa chân với bà rất lạ. Lúc này Cố Dao Dao quay đầu quan sát bên cạnh vừa lẩm bẩm:

“Sao không thấy ai lạ, xem ra đêm qua đã rời đi rồi. Chỉ mới một buổi tối thôi, nên thường nói hiện giờ người ta làm việc không kiên nhẫn.”

Bác gái đứng bên cạnh nghĩ đến phim cảnh sát và 30 tên cướp sợ tới mức chạy trối chết. Cố Dao Dao nghi hoặc nhìn bóng dáng bà chạy đi:

“Cũng không biết công ty gọi mình đến sớm như vậy làm gì…”

Không đợi cô thở phào, vừa đi ra khỏi lại gặp được 2 tên săn tin hôm qua.

Tên trẻ tuổi sửng sốt, nhìn khuôn mặt không bị che gì có chút nghi ngờ hỏi

“Cô gái này thật quen mắt, cảm giác như gặp ở đâu rồi.”

Thấy chiếc xe dừng ở xa Cố Dao Dao ôm chặt khẩu trang của mình, không nghĩ lại đụng phải, xong rồi nhất định không thể để paparazzi chụp được.

Ở giới giải trí để paparazzi chụp được không có chuyện gì tốt.

Cố Dao Dao đã làm chuyện gì sao? Không có, nhưng trước kia quá đáng, nếu như bị bắt gặp cũng có thể xong đời.

Cô quay đầu vội bỏ chạy, kính đen trên mặt cũng rơi xuống đất. Hai tên paparazzi thấy Cố Dao Dao chạy như điên nhìn cô hỏi

“Cô ta làm sao vậy?”

“Hay quay lại lấy đồ…”

“Cô ta đánh rơi gì đó.”

Tên trẻ tuổi xuống xe nhặt kính của Cố Dao Dao lên, người lớn tuổi hơn nhìn nói

“Vẫn là hàng hiệu.”

“Cô gái này… cô…

Cố Dao Dao có chút băn khoăn trong lòng, vừa nghe người phía sau gọi thì càng chạy nhanh hơn. Hai tên paparazzi cũng quyết định đi theo Cố Dao Dao đến thang máy.

“Bọn họ đuổi theo.”

Cố Dao Dao lo lắng cuống cuồng ấn thang máy. Hai người cầm kính râm trong tay bị nhốt ngoài cửa thang máy bất đắc dĩ nói

“Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Kính râm này có lẽ cô ta bỏ đi rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi ảnh đế.”

“Nhưng cô gái kia nhìn rất quen…”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)