TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 384
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 57: Cái giá mà cô phải trả
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

 

 

“Thật là… Mệt… Quá!”

Từ sau khi thu dọn chỗ quảng trường xong xuôi, lúc cô quay trở về đã đến đêm khuya, Cố Dao Dao miễn cưỡng bò được về đến cửa nhà mình, cô cực kỳ không kiên nhẫn đá giày cao gót sang một bên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trước ở thời điểm cô gọi xe, suýt chút nữa là cô nói ra địa chỉ ban đầu, vì lúc mới đầu cô còn chưa thấy quen thuộc.

Nhưng mà… Cố Dao Dao cũng không cần quan tâm đến khuôn mặt quý giá, sau khi về đến nhà điều đầu tiên mà cô nghĩ đến, không phải là tháo trang sức ra mà chính là…

“Nước… Mình sắp bị khát nước đến chết…”

Cố Dao Dao mò mẫm trong bóng tối mở tủ lạnh ra, lúc trước cô thu dọn một lúc lâu cũng vừa khéo để cô bỏ thêm mấy đồ uống cùng với một vài đồ ăn linh tinh vào bên trong tủ lạnh. Để phòng ngừa một ngày như thế này… Chỉ là cô không nghĩ tới ngày hôm nay lại đến nhanh như thế.

Vì duy trì dáng người hoàn mỹ cho việc ghi hình, giữa trưa hôm nay cô chỉ ăn một ít cơm. Thậm chí vừa mới bận rộn xong công việc lại bị kéo về công ty, chờ đến khi cô quay trở về thì những quán cơm xung quanh nhà cũng đóng cửa mất rồi.

Đảm đương sinh hoạt của nghệ sĩ thật là khó khăn…

Một bên Cố Dao Dao cảm thán, một bên cô duỗi tay lấy hộp sữa bò ở tầng đầu tiên, kết quả đôi tay cô bỗng nhiên bừng lên cảm giác cứng đờ. Cô cụp mắt xuống, cầm sữa bò trong tủ lạnh ra ngoài đặt lên trên bàn.

 Đây là lần trả giá đầu tiên cho việc trọng sinh sao? Nhưng nói đến cùng, cái này vẫn rất phiền phức.

Ngay cả lần trước chuyện cô bị ép buộc đứng ở đáy nước cũng đủ khiến cô hãi hùng ghê rợn, hoặc là chuyện cô không hề có trái tim, nếu như bị người nào đó biết được, đừng nói là trong giới nghệ sĩ, mà nhất định bản thân cô sẽ bị một tổ chức kỳ quái nào đó bắt về mổ xẻ thành tám khúc.

Cả người Cố Dao Dao run lên, cô nằm ở trên sô pha, bộ dáng giống như một con cá ướp muối vậy.

Ngoài cửa sổ, Kỳ Quan Tòng cũng đang nhìn động tĩnh phía bên đối diện.

Cách bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của Cố Dao Dao cũng bị anh thu vào trong đáy mắt, nhưng bỗng nhiên anh bị chiếc bánh ngọt chắn ở ngay trước mặt khiến anh không khỏi nhíu mày.

Thời gian hai người tan tầm lại có thể không khác nhau nhiều lắm, Kỳ Quan Tòng cũng vừa mới về nhà không lâu. Mà Ngũ Châu có ý đồ dùng đồ ăn hối lộ cười tủm tỉm, nói: “Ông chủ nhìn xem! Tôi tiện đường mua bánh ngọt mà ông chủ thích ăn!”

“Bánh Chocolate bơ, Chocolate Brownie, bánh kem Chocolate dâu tây.”

Ngũ Châu chà hai bàn tay vào nhau, cục u sưng vù trên đầu anh ta đã biến mất từ lâu, nhưng mà anh ta vẫn không thể nào quên được cảnh tượng Kỳ Quan Tòng thản nhiên đập anh ta một cái, bởi vậy anh ta đã tìm không ít cửa hàng bánh ngọt trên internet để đến dỗ dành ông chủ nhà mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chuyện ban ngày, ha ha ha, chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua đi, chúng ta phải nhìn về phía trước…”

Kỳ Quan Tòng im lặng không nói, Ngũ Châu bị ánh mắt chết chóc nhìn vào chằm chằm, cả người anh ta run lên: “Ông chủ, tôi biết sai rồi, làm ơn ông chủ không cần dùng ánh mắt nghiêm trọng như vậy nhìn tôi đâu…”

Mà người thật sự bị nhìn chăm chú - Cố Dao Dao hoảng hốt bật đèn lên, sau đó cô có chút thất thần nằm ở trên sô pha, vốn dĩ bản thân mình không được tính là yêu thích uống đồ lạnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến mùa hè, mà cô thì không thể nào chịu đựng nổi cảm giác lạnh như băng kia dù chỉ một chút, vậy thì chẳng phải cô hoàn toàn xong đời rồi sao. Mặc dù cũng không phải quá khó có thể chịu đựng, nhưng thật sự đúng là…

“Ài. Sau này chỉ có thể uống nước nhiệt độ bình thường.”

Cô cầm lấy sữa bò, đột nhiên nghĩ đến ban ngày hôm nay đoàn làm phim tặng thêm cho cô một quả cầu tắm gội. Nghe nói hiệu quả không tồi, nếu như cơ thể không thoải mái, nói không chừng tắm một cái sẽ khỏe hơn rất nhiều.

Nghĩ như vậy, Cố Dao Dao đi vào trong phòng tắm.

Quả nhiên cảm giác ấm áp khắp người khiến cho dây thần kinh đang căng thẳng của cô lập tức thả lỏng xuống. Mặc dù nói mấy ngày hôm nay cô cũng không phải làm mấy công việc lao động chân tay, nhưng một thời gian dài bôn ba như vậy cũng mệt mỏi.

“Cũng không biết Bug cơ thể như vậy còn muốn kéo dài bao lâu…”

Nếu như càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ có một ngày bí mật của cô bị người ta phát hiện. Tưởng tượng đến đó, Cố Dao Dao chọc chọc vào con vịt nhỏ màu vàng trong bồn tắm. Trọng sinh giống như một giấc mơ, những tấm hình viết lên mục tiêu không thể nghi ngờ chính là muốn khiêu khích chỗ gian nan trong cuộc sống của cô. Loại chuyện bò lên giường của ảnh đế, cô có thể lựa chọn thứ tự hay sao…

Nhưng mà! Cô cũng không có lựa chọn nào.

Rõ ràng nhiệm vụ muốn mình đến gần, nhưng lại vì tự tôn mà chọn trốn tránh. Trước mắt, cô cũng không có loại dũng khí kia dám đi tới gần ảnh đế Kỳ Quan Tòng vạn người mê đó.

Hơn nữa, hôm nay hai người cùng làm việc tại một tòa cao ốc, cô vẫn không có dũng khí như cũ bước thêm một bước.

Vô dụng, vô dụng, vô dụng! Cô thật sự quá vô dụng!

Cố Dao Dao vùi đầu vào trong bồn tắm, rất nhanh sau đó lại “Ầm” trồi lên. Quyết định! Cô muốn dán ảnh chụp vào trong phòng tắm! Sau này mỗi ngày tắm rửa đều có thể nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông này, dùng thứ này để khuyến khích bản thân, về sau tuyệt đối sẽ không kinh hãi nữa!

Mà phía bên Kỳ Quan Tòng.

Anh vừa mới chuẩn bị cầm cái nĩa lên chọc vào quả dâu tây đưa vào trong miệng, thì anh nhìn thấy bên phía đối diện, Cố Dao Dao quấn khăn tắm ngủ không hề có hình tượng mở cửa ra nằm lên trên sô pha. Anh sửng sốt, dâu tây vốn dĩ ở trên nĩa lại rơi xuống dưới.

“Ông chủ?”

Ngũ Châu đứng ở trước mặt Kỳ Quan Tòng vẫn chưa phát hiện ra, cho đến khi anh lén lút liếc mắt nhìn một cái sang phía đối diện, Ngũ Châu cũng tò mò nghi hoặc muốn xoay người sang chỗ khác.

Vừa rồi ông chủ cứ luôn nhìn cái gì thế?

“Dừng lại.”

Kỳ Quan Tòng kéo tấm rèm che lại, ánh mắt anh nhàn nhạt liếc nhìn Ngũ Châu đang ngo ngoe rục rịch ý đồ xoay người, nói: “Anh đừng có mà quay đầu qua đây.”

Mệnh lệnh của ông chủ chính là ý trời, cho nên tận ba mươi phút sau đó Ngũ Châu vẫn không hề quay đầu lại. Nói thật, anh ta có một chút khóc không ra nước mắt đứng im tại chỗ. Cái cổ của anh ta đã cứng ngắc vào rồi, làm sao bây giờ…

“Ông chủ… Hiện tại có thể quay đầu rồi ư?”

Kỳ Quan Tòng liếc mắt nhìn Cố Dao Dao ở phía đối diện đã mặc quần áo đàng hoàng, anh nói: “Ừ.”

Ngũ Châu vừa quay đầu thì nhìn thấy cảnh Kỳ Quan Tòng đang rèn luyện cơ thể, anh ta không kìm được nói thầm: “Muốn gìn giữ dáng người thì nhịn đừng có ăn, quả nhiên là người đàn ông bị đồ ngọt cầm tù.”

“Anh nói cái gì?”

“Không! Không có gì!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)