TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 363
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Nghèo khó
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên lúng túng.

 

Cũng may một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên: "Nhớ không em lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề—— "

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sao?

 

Cố Dao Dao tỉnh táo lại, rất vui vẻ nhận điện thoại: "Công ty mở khóa? Đã đến cửa nhà tôi rồi? Tôi lập tức đến ngay."

 

Dứt lời, cô đi tới trước cửa đổi dép lê, quay đầu nhìn về Kỳ Quan Tòng đang đi tới phía cô, mở miệng: "Gì nhỉ, cám ơn sự nhắc nhở...của anh?"

 

Mà Kỳ Quan Tòng thì dừng lại, có chút không hiểu, lặp lại: "Nhắc nhở?"

 

"Không có gì."

 

Cố Dao Dao nở một nụ cười rạng rỡ, mở cửa chạy về phía đối diện. Kỳ Quan Tòng bị nụ cười này làm hoảng hốt nhưng lúc lấy lại tinh thần, thì nhìn thấy cô gái vui vẻ kia đã sớm đứng ở cửa đối diện vẫy tay tạm biệt anh.

 

Thật là một người kỳ lạ.

 

Anh thở dài, đóng cửa lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mà Cố Dao Dao bên này.

 

Đầu tiên là cô về đến nhà sửa sang lại cho mình một trận trước, đợi đến lúc tắm rửa xong, toàn thân nóng hầm hập mới ngẩn người nhìn vào gương, chậm rãi mở miệng nói: "Có lẽ tài nguyên có sẵn nhất chính là ở gần ngay trước mắt, nhưng mình không phát hiện..."

 

Nói cũng đúng, dù sao linh cảm bắt nguồn từ cuộc sống.

 

Những bộ phim truyền hình cẩu huyết kia bản thân mình xem rồi cũng sẽ than xem thế là đủ rồi, nhưng hình như sau khi trải qua chuyện trùng sinh này cũng không còn cảm thấy bất ngờ đối những chuyện quỷ thần này nữa. Cô thở dài nhàn nhạt, ánh mắt chuyển qua trên mặt bàn chất đầy đồ vật, lại chuyển sang phòng ngủ.

 

Nói mới nhớ, ngoại trừ những món xa xỉ phẩm ra, nguyên chủ nhất định để giành một số thứ khác từ trước đúng không?

 

Cô đột nhiên nhạy bén, gõ gõ vào đầu mình và vui vẻ vọt tới. Những thứ đáng giá nhất định không chỉ là những thứ này, cho nên...

 

Trò chơi tìm báu vật cuối cùng (? ) bắt đầu!

 

Người chơi【 Cố Dao Dao 】:

 

Nhận được vật phẩm quan trọng【 thảm nhung lông thiên nga đắt tiền 】

 

Nhận được vật phẩm quan trọng【 cái gạt tàn thuốc đắt tiền 】

 

Nhận được vật phẩm quan trọng【 bình hoa đắt tiền 】

 

Nhận được vật phẩm quan trọng【 bệ ngồi bồn cầu đắt tiền 】

 

Đợi chút đã, loại đồ vật như bệ ngồi bồn cầu đắt tiền này?

 

Cố Dao Dao cầm đồ vật trong tay thở dài, không khỏi muốn hỏi thăm ý nghĩ trong đầu nguyên chủ là gì. Rõ ràng còn đang nợ tiền vay mua nhà, thế nhưng ngay cả những thứ rất nhỏ trong nhà, cũng đều có giá trị không nhỏ...

 

Không có tiền cũng sẽ buông thả à.

 

Nhìn xem nguyên chủ đối với cuộc sống của mình như vậy, ngoại trừ những món quần áo và căn phòng lộn xộn chưa từng quan tâm đến, điều đó cho thấy bản thân cũng là người như thế nào cũng sẽ không để bản thân chịu thiệt. Thế nhưng... hết lần này tới lần khác cô phát hiện rất nhiều vấn đề kỳ lạ.

 

Cố Dao Dao mở điện thoại ra, bên trong chỉ có một vài số liên lạc.

 

Kỳ Quan Tòng mới được thêm làm bạn gần đây, một số huấn luyện viên thể hình gần đó, bác sĩ thẩm mỹ, người mua hộ hàng xa xỉ và những món đồ trang điểm lung tung, người đại diện Chu Minh Thục ở trong góc hẻo lánh nhất. Cố Dao Dao thở dài, ngay cả những app cơ bản nhất cũng hoàn toàn không có một địa chỉ liên hệ nào, bên trong không có bạn bè cũng không có người thân, cũng thật sự không biết sống qua ngày như thế nào.

 

Chẳng lẽ lại chuyện bất hòa với người trong nhà mà không thể nói ra?

 

Hoặc là bởi vì nợ nần chồng chất bị ném ra ngoài, đành phải dấn thân vào con đường nghệ sĩ, vay tiền mua nhà để có được chỗ ở, trên thực tế cũng đã từng là đại tiểu thư trong nhà?

 

Ý nghĩ càng thêm quỷ dị như vậy tràn ngập trái tim của cô, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Cố Dao Dao vẫn run rẩy toàn thân. Những lo lắng như vậy dường như cũng không cần phải quá để trong lòng, chí ít chỉ cần người còn sống thì có thể giải quyết hầu hết các vấn đề.

 

Nói mới nhớ...

 

Theo cô thấy, vấn đề lớn nhất cho đến bây giờ thì là trong mối quan hệ xã giao của bản thân Cố Dao Dao.

 

Dù cho độc lập đến cỡ nào, nhưng nguyên chủ vẫn người rất để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng mà đến mức nhảy lầu rồi, thì nhất định cũng không ai còn quan tâm đến những vấn đề ban đầu này của cô ấy. Nghĩ đến đây, Cố Dao Dao có chút mỏi mệt nằm lại trên ghế sô pha.

 

Cũng không phải không có chỗ ra tay, chẳng qua là cảm thấy có chút mệt tim mà thôi.

 

Trên mặt bàn xuất hiện một đống chụp ảnh chung trước kia, nhưng mà Cố Dao Dao trong ảnh chụp có bộ dáng rất vui vẻ khi ôm một người đàn ông, nhưng người đàn ông này lại bị xé bỏ mất phần đầu, nhìn không ra là ai. Và câu hỏi đặt ra là, người này là gì của... Cố Dao Dao đây? Cô đưa tay nhìn album ảnh trước mặt, ánh mắt dần dần trống rỗng.

 

Dù sao cũng là xóa hết số liên lạc, rồi là cắt ảnh chụp vâng vâng, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cho cô ấy cực kỳ tức giận sao.

 

Còn có vẻ như không hề lưu lại chút dấu vết nào.

 

Cố Dao Dao nhìn xem ảnh chụp thở dài, tính cách này cũng thật sự rất giống Cố Dao Dao mà cô quen biết. Kiểu người cáu kỉnh, lại không cho người ta bất cứ cơ hội nào, cũng sẽ không uyển chuyển thể hiện cảm xúc của mình... Nói cho cùng, cô ấy cũng là một người mâu thuẫn sao?

 

So với lúc này ở đây tìm tòi, còn không bằng...

 

Ra tay từ người bên cạnh cô.

 

Nhưng mà, trước mắt, dường như chỉ có thể tìm người đại diện. Cố Dao Dao run rẩy trong lòng, cũng may trước đó biểu hiện không tệ, chị Thục là sẽ không so đo những chuyện này đi... Cô hoảng hốt một chút, vẫn là thở dài. Chỉ là nhìn thái độ của chị Thục thì có thể liên tưởng đến tính cách trước kia của Cố Dao Dao có bao nhiêu... quái dị.

 

Cảm giác bị ghét bỏ khiến Cố Dao Dao có chút chán nản tắt điện thoại. Ngày mai còn phải đến công ty một chuyến, đến lúc đó vẫn là cẩn thận lời nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)