TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 344
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68: Cô là người có lòng tốt
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bảy giờ sáng.

 

Cố Dao Dao bị ép thức dậy nên có chút mê mang đứng dậy, vẻ mặt hốt hoảng nhìn về ghi chép phía bên cạnh. Hôm nay là thứ ba, vẫn phải đến công ty làm việc, tiện thể... nhân tiện đi tìm chị Thục hỏi những chuyện trước kia một chút.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đây là đồ ăn mà buổi sáng Trang Hách Na kêu trợ lý phân ra cho nhân viên công ty, đến quầy lễ tân cũng đều có một phần."

 

Nhân viên lễ tân cười ngọt ngào, mấy phần món ăn nhẹ trước mặt hai người dường như tản ra mùi thơm ngào ngạt, Cố Dao Dao vừa mới vào công ty cũng nhìn sang, cô nhân viên tóc ngắn cũng phụ họa nói:

 

"Con người của cô ấy thật tốt, hơn nữa nụ cười lại ngọt ngào, mỗi lần nhìn thấy tôi còn rất nhiệt tình chào hỏi tôi đấy."

 

Đến chào hỏi?

 

Cố Dao Dao theo thói quen tới gần quầy lễ tân, thừa dịp lúc hai người này nói đang vui vẻ, vẫy tay nói: "Buổi sáng tốt lành."

 

Sắc mặt của hai vị lễ tân cứng đờ, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại được, nhao nhao nhìn Cố Dao Dao cười nói: "Buổi sáng tốt lành."

 

Thấy cô đi xa, nụ cười trên mặt nhân viên tiếp tân tóc ngắn lập tức phai nhạt đi, cô ta đổi sang vẻ khinh thường, nhỏ giọng tiến đến bên cạnh đồng nghiệp: "Không giống người này, miệng mồm cực kỳ độc địa, trước đó đã dữ dằn với tôi. Chẳng giữ lại chút thể diện, vui buồn thất thường, cũng không biết làm sao chọc tới cô ta."

 

"Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà, xuỵt... nhỏ giọng một chút."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Kiểu người có trái tim mong manh dễ vỡ này sợ nhất nghe được những lời này. Nghe nói trong nhà có tiền, căn phòng đang ở, túi xách đang đeo đều là hàng cao cấp."

 

"Hừ, có tiền vậy thì thế nào. Cực kỳ không biết làm người, có tiền thì có gì ghê gớm."

 

"Theo tôi thấy với tính tình đó của cô ta, qua bao lâu đi nữa cũng vẫn không nổi được. Ai biết cô ta được giới thiệu vào công ty từ đâu, không thể không nói có tiền thật tốt, thật đắc ý."

 

Đi chưa được mấy bước thì Cố Dao Dao dừng lại.

 

Những lời ở quầy lễ tân vừa rồi cô đã nghe toàn bộ, dựa theo giọng nói và thái độ của hai người kia, thấy thế nào cũng là đang nói đến Cố Dao Dao nguyên chủ đi. Không nghĩ tới vừa mới đến đã có thu hoạch lớn, không hổ là...

 

Không hổ là cô.

 

Nói cho cùng, công khai chuyện đổi chủ nhân trong cơ thể thân xác này ra bên ngoài thì sao cô có thể làm được. Nhưng... Cố Dao Dao thở dài, lúc này cô thật sự muốn bắt nguyên chủ trở lại hỏi thăm tỉ mỉ.

 

Cái nồi này nó vừa lớn vừa tròn, còn rất đen.

 

"Ting ting."

 

Cố Dao Dao hoảng hốt lấy lấy lại tinh thần, cô nhìn cửa thang máy trước mặt dần dần mở ra, lắc đầu vứt bỏ những năng lượng tiêu cực trong đầu mình ra ngoài.

 

Đám người ầm ĩ chen chúc tản ra, nhưng vẫn cản ở trước mặt cô và đi tới đi lui. Cố Dao Dao đành phải mở miệng nói chuyện với ý tốt: "Hi, làm phiền nhường một chút."

 

Trong nháy mắt, đám người nhao nhao trong thang máy yên tĩnh trở lại.

 

Ách?

 

Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Cố Dao Dao mở miệng với ý đồ làm dịu: "Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy... ?"

 

Ai ngờ đám người chẳng những yên lặng như gà, mà tất cả còn lui về sau một bước.

 

"Ha ha ha không có gì." "Khụ khụ."

 

"Chậc..."

 

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhớ tới phản ứng của hai người quầy lễ tân vừa rồi, trong lòng lại là kinh ngạc. Rốt cuộc trước đây nguyên chủ đã làm gì với bọn họ mà khiến mọi người trong công ty đều không thích cô. Cố Dao Dao yên lặng lau nước mắt, lúng túng tiến vào thang máy.

 

...

 

"Ba."

 

Cố Dao Dao đã chịu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình nguyên cả đoạn đường, dường như là tâm tình sụp đổ đẩy cửa văn phòng của người đại diện rồi xông vào. Cô đối diện với ánh mắt phức tạp của chị Thục, bất đắc dĩ mở miệng.

 

"Chị Thục, chị..."

 

"Cảm thấy con người em như thế nào?"

 

Chị Thục đang xem văn kiện ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt to lớn và ánh mắt quỷ dị của Cố Dao Dao. Cô ngẩn người, rất nghiêm túc dùng ánh mắt trừng lại: "Em tiện đường đến chỗ chị, chính là vì hỏi vấn đề kỳ lạ này? Nói mới nhớ... gần đây chị cảm thấy em khá kỳ lạ."

 

Cố Dao Dao hiếm khi được được khen nên nhẹ gật đầu: "Ừm ừm!"

 

"Cũng hiểu chuyện và trưởng thành rồi, em bây giờ và trước kia hoàn toàn như là hai người khác nhau. Nhưng nói về dáng vẻ trước kia của em, chị liền bốc hỏa. Không nói nữa!"

 

"Chị nói đi, em muốn nghe, em..." Cố Dao Dao như gợn sóng trong lòng: "Em muốn kiểm điểm mình!"

 

"Em thật sự muốn nghe?"

 

"Ừm!" Nói rồi, Cố Dao Dao lấy ra từng quyển tập, dáng vẻ giống như đang ghi chép. Thấy cô thật tâm muốn hối cải, chị Thục hít sâu một hơi thì thầm:

 

"Thứ nhất, bùn nhão không dính lên tường được, nhận cho em bao nhiêu cái quảng cáo thì em làm hỏng bấy nhiêu cái, chỉ có chị không nhận được quảng cáo, chứ không chuyện em không làm hỏng được. Thứ hai, miệng lưỡi độc địa còn khăng khăng thích giữ gìn chút lòng tự trọng đó. Thứ ba, xài tiền như nước... "

 

Sau khi lượt bỏ rất nhiều điều, cuối cùng chị Thục cũng đưa tay nhấp một hớp cà phê cho thấm giọng nói, nhưng lúc này trong lòng Cố Dao Dao sớm đã vỡ thành cặn vụn rồi.

 

"Điều 108, động một chút lại giả chết, mấy ngày liên tiếp không tìm được em."

 

"Điều 109, bất chấp quy định của công ty, muốn yêu đương liền yêu đương, đối phương còn là...khụ, người khó hầu hạ như em, nếu không phải ba của em...được rồi, nói đến đây thôi, dáng vẻ này của em chẳng lẽ là mất trí nhớ "

 

"Không không không, em cảm thấy bước đầu tiên của cuộc kiểm điểm hẳn là để cho một người đã từng bị em tổn thương sâu sắc là chị nói hết những điều muốn nói ra."

 

—— cho dù là cô đã cảm thấy phải sắp không chịu đựng nổi những hành động khiến người khác bùng nổ của nguyên chủ rồi.

 

Cố Dao Dao do dự một hồi, chậm rãi mở miệng: "Vậy, chị Thục, nói nhiều như vậy thì em có động tác hoặc là những câu nói đặc trưng không?"

 

Chị Thục hơi ngẩng đầu, Cố Dao Dao "a" một tiếng như có chút không hiểu được.

 

"Hất cằm kiêu căng, không ai lọt nổi vào mắt xanh của em, trước kia khiến cho chị mỗi ngày đều muốn gọt sạch cằm em."

 

"Chậc..."

 

Cố Dao Dao giật mình.

 

Cô nguyên chủ xấu xa này sao có thể quá đáng như thế! !

 

"Dao Dao, em có biết vì sao chị lại chọn em trong rất nhiều lựa chọn như vậy, cuối cùng cho em nhận vai diễn trong bộ « Người đẹp hai mặt » này sao?" Chị Thục nhàn nhạt thở dài, cô nhìn Cố Dao Dao bất đắc dĩ.

 

"Chính là cảm thấy nhân vật trong đó chính là bản thân em, diễn lại bản thân em là được rồi, diễn không có độ khó gì đâu."

 

Mặc dù là như diễn bản thân mình, nhưng bây giờ...

 

Rất có độ khó.

 

Cố Dao Dao nghiêm mặt, muốn nói lại thôi. Ngoài cửa liền vang lên giọng nói của một đồng nghiệp: "Chị Thục, buổi phỏng vấn của phóng viên sắp bắt đầu."

 

"A, chị Thục, như vậy em cũng phải đi."

 

Cố Dao Dao vừa nhìn điện thoại, vừa bước ra ngoài hành lang: "Xế chiều hôm nay chị Hách Na có một bài phỏng vấn ở phim trường « U Mộng Ảnh », bởi vì em là người mới cùng công ty, cho nên công ty cũng sắp xếp cho em xuất hiện chung."

 

Chị Thục chưa nhận được thông báo này thì sững sờ, chị ấy xoay người lại nhìn sang với ánh mắt rất là nghiêm túc.

 

"Dao Dao, phải cẩn thận."

 

"Không sao."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)