TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71 Suy đoán.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

 

"Ồ? Em còn chưa đi?"

 

Trang Hách Na bất ngờ nhướng mày nhìn về phía sau, bộ dạng chật vật của Cố Dao Dao thực sự khiến cô ta cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc này Khả Khả mang xe chạy tới đón người, khoác thêm áo choàng lên cho cô ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao đứng ở bên cạnh bị gió lạnh thổi qua, cả người run rẩy nói: "Em? Em đang đợi chị."

 

Dứt lời, Trang Hách Na có chút bất ngờ suy tư một hồi. Dựa theo tính tình trước kia của Cố Dao Dao, cho dù bây giờ ngoan ngoãn một chút, không biết có phải là đến tìm cô xé rách mặt không ? Trang Hách Na Nhìn nhìn mũi và cằm vẫn còn đỏ như cũ của Cố Dao Dao, ánh mắt trùng xuống.

 

Chậc, cô ta đã biết tiện nhân này không dễ dàng như vậy, vào lúc này còn chặn lại.

 

Cố Dao Dao vốn không biết trò đùa giỡn trong lòng của Trang Hách Na, nhìn thấy xe đưa đón phía sau lưng cô ta, có chút lạnh lùng nói: "Lúc em đến ... công ty nói đã sắp xếp để chúng ta cùng ngồi một chiếc xe trở về. "

 

Ồ, còn tưởng là chuyện gì.

 

Trang Hách Na ngẩng đầu lên như một con thiên nga kiêu ngạo, liếc nhìn chiếc xe trước mặt: "Tiếp theo chị còn vội phải chạy tới một thông báo khác, thật xin lỗi."

 

"Nhưng mà hôm nay cũng đã muộn như vậy rồi, ở đây là ngoại ô cũng không dễ bắt xe, em..."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã trễ thế này không dễ bắt xe mới càng tốt, cô ta còn hận không thể tối nay để Cố Dao Dao biến mất ở khu ngoại ô tan nát này. Trang Hách Na bước lên xe một vước, liếc mắt tức giận đóng cửa xe lại .

 

"Tài xế, chúng ta đi thôi!"

 

"Bộp!"

 

Chỉ còn lưu lại một làn khói từ đuôi xe, Cố Dao Dao đứng ở nơi đó với tay ra bộ dạng giống hệt Nhĩ Khang, một mình hứng chịu gió lạnh không chừng có thể bị lạnh thành băng.

 

Chờ một chút!

 

Ánh mắt cô chợt nhìn về phía bàn tay mình, dấu vết khó giải thích này hình như là ... phẩm màu của tổ hóa trang hay sao? Dù sao thì trước đây mình cũng hay làm việc ở tổ hậu cần nhiều lần, không lẽ những lời Hách Na nói ra đều là giả ư?

 

Cho dù là như vậy,thì tại sao bạn phải nói dối với cánh truyền thông đây là vết thương của mình chứ?

 

Giọng nói của chị Thục lập tức vang lên trong đầu Cố Dao Dao, dáng vẻ thận trọng kia dường như cũng không phải là không ám chỉ chuyến đi một mình này. Nếu như cô nghĩ theo hướng này ... Cố Dao Dao cụp mắt xuống, Trang Hách Na là người đầu tiên ngưỡng công nhận năng diễn xuất của cô sau khi bị hủy dung, đồng thời cũng là Bá Nhạc của cô, như vậy thì suy đoán theo lời của chị Na, có lẽ...

 

Chị ấy cũng có nỗi khổ gì đấy.

 

"Được rồi, trước tiên phải nhìn xem gần đây có trạm xe buýt nào có thể trở về thành phố không đã."

 

Cố Dao Dao thở dài, sau khi tra cứu bản đồ một hồi mới yên tâm. Thật may bây giờ vẫn chưa muốn lắm, bây giờ dù có vội vàng chạy tới thì  cũng có thể bắt được chuyến xe buýt cuối cùng.

 

Đi bộ khoảng chừng 300 mét, Cố Dao Dao mới tìm được trạm xe buýt gần đây.

 

Tuy nhiên, hai bóng người một cao một thấp bên cạnh đang lôi kéo tranh cãi trong ánh đèn mờ ảo, Cố Dao Dao quay sang nhìn một cách nghi ngờ. Chỉ nhìn thấy bà lão kéo tay áo người đàn ông, giọng điệu nhẹ nhàng: "Bảo bảo, con về nhà với mẹ nhé?"

 

Trên mặt người đàn ông bị kéo áo tràn đầy vẻ không vui, cây đèn trong tay còn chợt sáng nhấp nháy : "Không! Con mua nhiều phiếu bầu chọn như vậy, ngày mai sẽ là ngày bình chọn của nhóm nữ Xhn!"

 

"Dâu Tây nhỏ mà con yêu thích nhất nhất định phải đăng quang! Cô ấy cần con!"

 

Giọng của cụ già đột nhiên trở nên hằn học: "Mày trộm mấy ngàn tệ mà tao vất vả dành dụm được để mang đi bình chọn cho những đứa con gái chỉ biết hát và nhảy kia sao?!"

 

"Một bà già như bà thì biết cái gì! Những sự cố gắng của các cô ấy bà căn bản không biết được đâu!"

 

"Tê……"

 

Cố Dao Dao ở bên cạnh im lặng đứng xem hít một hơi lạnh, nhìn tướng mạo của người đàn ông mà nói, liếc mắt thì anh ta giống như một người ba mươi tuổi. Tuy nhiên, ở cái tuổi này mà vẫn còn lấy tiền của mẹ, xem ra chính là một tên bám váy mẹ chính hiệu.

 

Người đàn ông ở đằng xa đột nhiên giận dữ đẩy mạnh bà lão, đồng thời kéo túi xách trước ngực bà qua: "Nói nhảm cái gì! Mang tiền ra đây!"

 

"Bà kiếm tiền vất vả cái gì chứ! Lần trước không phải là bà nói với tôi là có một nữ minh tinh họ Trang đố kỵ với diễn viên đóng thế, kêu bà rạch mặt cô ta, liền đưa cho bà hai nghìn tệ hay sao?"

 

Nữ minh tinh họ Trang...? Diễn viên đóng thế?

 

Cố Dao Dao nhìn hai người đang tranh cãi kia, cô còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đã đẩy mẹ mình ra. Đối phương bị đau đớn bò dậy, Cố Dao Dao chạy tới đỡ thì đúng lúc nhìn thấy gương mặt quen thuộc dưới ánh đèn, bà ta từng là đồng nghiệp của Thẩm Nguyệt, người vu cáo hãm hại cô khi cô làm thế thân cho Trang Hách Na.

 

Cô cụp mắt xuống, trong mắt cuộn trào gợn sóng.

 

Không còn nghi ngờ gì nữa, người trước mặt đã từng làm tổn thương cô đó là sự thật, nhưng mà bây giờ người đứng ở đây đã là Cố Dao Dao. Dù cho đối phương có xấu xa như thế nào, thì họ vẫn có nỗi khổ...

 

Dù sao cô cũng hiểu đạo lý kiếm tiền không hề dễ dàng. Cố Dao Dao hít sâu một hơi, cô ngăn trước mặt bà cụ hét vào mặt người đàn ông: "Anh là một thằng đàn ông, không chỉ động thủ với mẹ ruột của mình mà con cướp bóc, có mất mặt hay không hả ? !"

 

"Mau đưa ví tiền đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

 

Bà lão núp sau lưng Cố Dao Dao cũng lo lắng nói: "Số tiền trước kia nhận khi rạch mặt Thẩm Nguyệt đều đã bị mày trộm đi mua phiếu bình chọn, trong ví chỉ còn lại một số tiền ít ỏi cuối cùng, không có số tiền này mày muốn tao phải sống như thể nào hả!"

 

Trong lòng Cố Dao Dao hồi hộp, lẫn lộn ngũ vị tạp trần. Kết hợp với thái độ trước đây của Trang Hách Na, hoặc là sự dịu dàng băng bó vết thương cho cô trước đây cũng chẳng qua chỉ là sự ngụy trang. Làm gì có cái gì là Bá Nhạc biết xem tướng ngựa, cái gì mà thưởng với thức. Vì chẳng qua chỉ là để giành được sự chú ý và thiện cảm của mọi người, vậy thì cô được xem là cái gì ...?

 

Thật sự có cần thiết để làm như vậy không?

 

Mục đích là gì ...?

 

Cố Dao Dao xoay người siết chặt cổ tay bà lão: "Bà rạch mặt Thẩm Nguyệt, trong lòng không cảm thấy khổ sợ chút nào sao?"

 

Đối phương không thèm để ý chút nào hất tay ra, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Cố Dao Dao, cuối cùng thở dài nói: "Nhìn cô liền biết cô là một cô gái nhỏ có cuộc sống rất tốt thì làm sao hiểu được chuyện của đám người cực khổ như chúng tôi chứ ? Bất an cũng không thể thành tiền để dùng! Sau chuyện này, ai sẽ cho tôi tiền để sống tiếp? "

 

"Ồ ... ánh sáng vừa rồi quá mờ, không thể nhìn rõ."

 

"Dáng dấp của tiểu thư cũng khá xinh đẹp đấy chứ, không bằng..."

 

Người đàn ông liếm môi dưới, đưa cánh tay phải tới trong nháy mặt bị Cố Dao Dao phát hiện đẩy ra. Trong phút chốc sắc mặt của đối phương trở nên xanh mét: "Con đàn bà chết tiệt! Còn giả bộ cái gì! Ban đêm mày lang thang một mình ở một nơi như vậy nhất định là đi bán thân!"

 

"Anh ... anh đừng qua đây" Cố Dao Dao hít sâu một hơi, nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

 

Bà lão ở bên khom lưng nhặt những tờ tiền vương vãi đầy đất, tên đàn ông bộ dạng tràn đầy thô bỉ chậm rãi đi về phía cô. Cố Dao Dao lui về phía sau mấy bước, sau lưng đụng phải cột điện, hai chân lạnh lẽo run lên.

 

Ai đó, mau tới cứu cô.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)