TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72 Nếu như không phải là anh.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

 

Một loạt tiếng bước chân vang lên.

 

Cố Dao Dao có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, những chuyện xảy ra tiếp theo cũng không phải như cô nghĩ. Bên tai cô vang lên tiếng kêu rên của đàn ông cùng tiếng khuyên can của người phụ nữ, cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy biển báo của trạm xe buýt để đứng vững lại, sau đó mới mở mắt ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Ô ô ô ... đừng đánh. Đại ca, tôi sai rồi! Bỏ qua cho tôi đi!"

 

"Cậu! Buông con trai tôi ra! Tôi phải báo cảnh sát!"

 

"Anh--"

 

Cố Dao Dao nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, cả người lại run lên khi cơn gió lạnh thổi qua. Đồi phương mặt một chiếc áo khoác hoodie màu đen phổ thông, trên khuôn mặt được che bởi một chiếc khẩu trang, nhưng cô nhớ đến ánh mắt kia khi nhìn cô.

 

Chính là anh.

 

Cố Dao Dao nuốt nước bọt, cảm xúc trong lòng nhất thời cuồn cuộn dâng trào, giữa môi và răng không phát ra được bất kỳ một âm thanh nào. Cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt vừa vội vàng vừa lo lắng kia, chân lại mềm nhũn ra. Chuyện xảy ra vừa rồi không phải là cô không dám tưởng tượng, may mà anh xuất hiện. Kỳ Quan Tòng liếc nhìn người đàn ông đang co lại một cục dưới đất, sau đó lấy lại tinh thần kéo Cố Dao Dao tới.

 

"Cô không bị thương chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao mượn lực cánh tay anh đứng thẳng dậy, nhưng bắp chân đã sớm hơi run rẩy trước gió. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lại lắc đầu một cái, tâm tình phức tạp nhìn về phía sau lưng Kỳ Quan Tòng.

 

Nhận thấy sự khác thường của Cố Dao Dao, Kỳ Quan Tòng thở dài, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Đừng sợ, cứ đi theo tôi là được."

 

Nhưng tâm trí cô không ở đây vào lúc này.

 

Cố Dao Dao nhìn người đàn ông trên mặt đất được người phụ nữ đỡ dậy, vết bầm ứ máu trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng, vết thương bị xé rách ở khóe miệng cũng đang chảy máu. Cô khẽ nắm chặt bàn tay buông thõng bên hông, mà lúc này Kỳ Quan Tòng cũng nhìn theo ánh mắt của cô.

 

Một ánh mắt cảnh cáo đầy đe dọa đầy khí thế bắn thẳng về phía hai người họ, người đàn ông chột dạ run lên.

 

"Ô ô ô..."

 

"Bảo bảo đừng sợ, mẹ ở đây! Con có sao không, hả? Mau để mẹ nhìn xem!"

 

Như là bị chọc cho tức giận, người đàn ông đẩy người mẹ đang ôm mình ra, trong bộ dạng mặt mũi sưng phù tràn đầy trách móc: "Đi đi! Đúng là vô dụng! Còn hỏi tôi có đau không? Vừa rối lúc tôi bị đánh sao bà không đứng ra che chở cho tôi! "

 

"Chuyện này ... là lỗi của mẹ. Bảo bảo, có đau hay không?"

 

"Phi!"

 

Ánh mắt Cố Dao Dao trống rỗng đảo qua đảo lại giữa hai người họ, cô vuốt ngực, ngoại trừ cái giá của việc sống lại, dường như cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Chuyện cho đến bây cũng vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết, tình huống của đối phương hình như...

 

Không.

 

Mắt đền mắt răng đền răng, ăn miếng trả miếng.

 

Cho dù ở trước mặt cô chính là bà lão đã từng rạch mặt mình, nhưng cuộc sống không dễ dàng cũng không chừng đó là sự trừ phạt đối với bà ta. Huống chi, làm lòng cô nguội lạnh cũng không chỉ là những chuyện này. Tại sao thế giới cũng không yên bình như cô nghĩ, những chuyện này cùng lắm cũng chỉ là sự giả dối thôi.

 

Cô sợ, sợ hãi những chuyện sau này,  cô không dám nghĩ đến những âm mưu, thủ đoạn.

 

Cố Dao Dao im lặng đứng đó cho đến khi Kỳ Quan Tòng quay người, kéo quần áo của cô nhắc nhở: "Cố Dao Dao, chúng ta đi thôi."

 

"Dao Dao?"

 

Khi anh gọi tên mình, Cố Dao Dao mới hoàn hồn, ánh mắt dần dần phản chiếu bóng dáng của Kỳ Quan Tòng. Cô cắn môi dưới của mình một cái, nói với một giọng run rẩy.

 

"Nếu như không có anh ... vừa rồi em sẽ còn gặp phải chuyện kinh khủng hơn."

 

Cô cúi đầu, giống như một con mèo con nhỏ yếu ớt vậy. Kỳ Quan Tòng không kiềm được vươn tay xoa xoa tóc của cô: "Tôi ở đây rồi."

 

May mắn là anh ở đây rồi.

 

Như này dường như bị chạm đến huyệt nước mắt, phòng tuyến trong lòng mà Cố Dao Dao dày công xây dựng đột nhiên sụp đổ. Cô đã cô đơn quá lâu, lâu đến mức không dám thử dựa dẫm vào ai. Tương tự, cũng không có ai quan tâm đến cô.

 

Nhắc mới nhớ, cô không phải là người phụ nữ vô cảm như sắt thép ngũ độc không xâm vào được.

 

Dù là Cố Dao Dao hay Thẩm Nguyệt, thì  chẳng qua cô cũng chỉ là một người bình thường. Con người là động vật sống theo bầy đàn, chắc chắn cô sẽ sợ hãi trước sự cô đơn không thể tưởng tượng được, hoặc thậm chí là một số nguy hiểm.

 

May mắn là anh ở đây rồi.

 

Giống như một tia sáng chiếu vào trái tim cô.

 

Cố Dao Dao đột nhiên dựa vào trong ngực Kỳ Quan Tòng bật khóc lớn lên: "Thật sự tôi rất sợ, may mà ... anh đã tới."

 

"Không sao đâu."

 

Kỳ Quan Tòng vỗ nhè nhẹ vào lưng Cố Dao Dao.

 

...

 

Đến khi hai người ngồi vào trong xe, Cố Dao Dao đã sớm cầm khăn giấy ướt nhẹp trong tay, không nói lời gì. Cô có chút mất mác cúi đầu, suy nghĩ trong đầu rối tung như cục len, cô đưa tay lên xoa xoa đôi mắt căng đau của mình, sau đó lại bị ngón tay lạnh ngắt của cô làm cho giật mình.

 

...Lạnh quá.

 

"Có cảm thấy tốt hơn chút nào không."

 

Kỳ Quan Tòng một tay đưa nước suối trong xe cho cô, một tay đặt lên tay lái, không biết đang suy nghĩ gì.

 

"Cảm ơn anh, hôm nay thật sự..."

 

Lời nói của Cố Dao không mạch lạc, có chút hoảng hốt nhận lấy nước Kỳ Quan Tòng đưa tới, ánh mắt dời về phía bên ngoài của số xe. Trên đường trống vắng không một bóng người, hai mẹ con lúc nãy cũng đã sớm bặt vô âm tín, nơi này cách xa thành phố nên có chút khó tránh khỏi việc có ít người ở hơn, nhưng lúc này Cố Dao Dao không khỏi cảm thấy may mắn.

 

Mất thể diện trước mặt rất nhiều người, cũng không phải là điều cô mong muốn.

 

Nhưng mà, anh cũng biết ...

 

Cố Dao Dao vặn chai nước uống vài hớp rồi ngữ khí kiên định nói: "Hiện tại có thể gặp được anh, thật sự tôi vô cùng cảm kích."

 

Kỳ Quan Tòng khẽ cười một tiếng, thấy Cố Dao Dao gần như đã điều chỉnh lại tâm trạng, khởi động xe: "Trước tiên đưa cô về nhà... có để ý việc ở một chỗ cùng tôi không?"

 

Cố Dao Dao sửng sốt một chút, quay đầu lại: "... cùng anh?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)