TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Màu xanh lam.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo


 

 

"Chúng ta đến nơi rồi."

 

Kỳ Quan Tòng tắt xe, quay đầu nhìn Cố Dao Dao đang ngủ ở bên cạnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao bị đánh thức mở mắt ra, chuyển động tay chân có chút lạnh lẽo, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó, đồng tử co lại.

 

Đó là một mặt hồ xanh thẳm.

 

Tia sáng ban mai chậm rãi trải trên mặt hồ gợn sóng, gió nhẹ thoảng qua thoáng chốc giống như được bao bọc bởi một dải lụa vàng tơ óng ả. Cô im lặng chớp mắt nhìn, trong đôi mắt có chút hoảng hốt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Dường như màn sương mù trong lòng cũng bị cảnh đẹp trước mặt thổi bay, những phiền muộn ban đầu trong lúc nhất thời cũng tan thành mây khói.

 

"Rào rào... rào rào"

 

"Xuống xe đi."

 

Kỳ Quan Tòng cất chìa khóa xe vào túi, sau khi xuống xe thì dẫn Cố Dao Dao đến một nơi gần bờ biển. Cố Dao Dao đi theo sau lưng nhìn thấy bộ dáng thành thục của anh, quay đầu nhìn về phía mặt biển gợn sóng lăn tăn.

 

" Anh thường xuyên đến nơi này sao?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kỳ Quan Tòng đang đi phía trước dừng lại một lát, ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào đường chân trời mặt trời mọc ở phía xa, trong mắt lóe lên một chút hoài niệm. Yết hầu của anh chạy lên chạy xuống, dừng lại vài giây trước khi nói.

 

"Đã rất lâu tôi chưa từng đến nơi đây."

 

"Ngồi đi."

 

Anh liếc nhìn ghế dài gần bờ sông rồi ra hiệu cho Cố Dao Dao đang xuất thần nhìn mình ngồi xuống. Cố Dao Dao chậm chạp muốn nói lại thôi, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

 

Giữa hai người trầm mặc một lát, Cố Dao Dao thở dài, tâm trạng tốt ban đầu khi nhìn cảnh đẹp cũng liền biến mất.

 

Lại là như vậy.

 

Cố Dao cụp mắt xuống, bất đắc dĩ nắm chặt vạt áo. Sự phản bội và gian xảo ban đầu khiến cô không thể chấp nhận được, hơn nữa bản thân mình ngồi ở đây cũng là do Trang Hách Na bỏ rơi cô khỏi xe đưa đón. Hơn nữa, nếu như không có anh ...

 

Trong mắt Cố Dao Dao lóe lên, nhưng đại não hỗn loạn.

 

Tại sao Trang Hách Na nhất định phải làm những chuyện như vậy?

 

Đây cũng không phải là có thể sử dụng cái gì mà "nỗi khổ" là có thể đưa ra câu trả lời để lừa gạt cô.

 

Hay là trên đời này thực sự không hề tồn tại người lương thiện chân chính?

 

Có thể là từ khi còn bé, ba mẹ cô đã dạy cô những kiến ​​thức này. Cô cũng muốn tỏa sáng khi đứng trước mặt mọi người, nhưng tại sao khi đến nơi này lại bị mất mặt trước mặt mọi người?

 

Cảm xúc trong lòng cô dường như đã rơi xuống đáy, trong lúc nhất thời chìm đắm trong đau buồn của chính mình mà không thể kìm chế được. Làn gió sáng sớm luôn mang theo chút lành lạnh, Cố Dao Dao run lên, giọng mũi có chút nặng nề. Nhưng một giây tiếp theo, cái lạnh đã bị áo ấm xua đi, Cố Dao Dao đang ôm cánh tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Quan Tòng đứng trước mặt, trong lòng vô cùng cảm kích.

 

Thấy dáng vẻ Cố Dao Dao giống như sắp bị cảm lạnh, Kỳ Quan Tòng liếc mắt nhìn áo khoác của mình, nhàn nhạt nhắc nhở: "Buổi sáng ở đây lạnh lắm."

 

"Cảm ơn."

 

Cố Dao Dao muốn nói lại thôi, ánh mắt bất giác nhìn về một phía. Cô không phải là không biết biết độ lạnh ở đây, nhưng mà những thứ này không cách nào so sánh được với một phần trong một triệu lạnh lẽo như băng khi rơi xuống nước sau khi sống lại. Hoặc có thể so với cơ thể thì càng lạnh lẽo hơn...

 

Cô mở miệng, giọng điệu hơi run.

 

"Thực ra, điều khiến tôi thực sự cảm thấy lạnh lẽo, chính là lòng người khó lường mới đúng."

 

Vừa nói, ánh mặt trời rực rỡ đang mọc từ từ rơi xuống cơ thể cô, đồng thời cũng đúng lúc đó, ánh nắng dịu nhẹ khiến cô không ngờ tới. Nhưng mà cô vẫn cúi đầu im lặng, có chút tự ti nỉ non.

 

"Thực ra thì……"

 

"Kỹ năng diễn xuất của tôi ở mức trung bình, phải không?"

 

Những nỗ lực trước đó và những giọt mồ hôi trên sân khấu, hay những màn trình diễn sau khi sống lại, đối với cô dường như là chưa bao giờ đủ. Rốt cuộc là còn thiếu sót điều gì, nhưng cô vĩnh viễn sẽ không phát hiện được những sai sót đó. Đây cũng là một trong những lý do khiến cô vẫn luôn thất vọng, huống chi bên cạnh cô là ảnh đế, sợ rằng sẽ toàn diện hơn theo quan điểm của anh.

 

Điều gì là yếu kém của cô ?

 

Nếu mà nói là không quan tâm đến những bình luận này trên Internet, điều đó là hoàn toàn không có khả năng. Dù sao chỉ cần bản thân là một con người, thì nhất định không thể chạy thoát khỏi nhưng điều này.

 

Kỳ Quan Tòng ở một bên nhìn cô: "Hả?"

 

Cố Dao tiếp tục có chút mất mát: "Tôi cảm thấy rất buồn... Đã nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không có kinh nghiệm biểu diễn."

 

Cho dù là có...

 

Cũng chỉ là những công việc lặt vặt tầm thường mà thôi.

 

Thanh âm của Cố Dao Dao càng ngày càng yếu: "Tôi vốn tưởng rằng màn biểu diễn của mình vẫn có thể được người khác công nhận và thưởng thức, nhưng hôm nay, tôi mới phát hiện những điều đó không đúng."

 

Những thứ khiến cô sợ hãi lần lượt xuất hiện.

 

So với việc bị người khác hãm hại và lừa dối, so với việc bị biến thái bắt nạt. Ngược lại, đây là điều khiến cô khổ sở nhất.

 

"--Những người khác đều là địa ngục."

 

Kỳ Quan Tòng ngẩng đầu nhìn về phía góc trời xám xịt dần dần mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được thời gian của màn đêm đang trôi qua, buổi sáng của một ngày mới chuẩn bị nuốt chửng bóng tối yếu ớt. Anh thở dài, giống như nghe thấy hơi thở không thuộc về mình bên tai anh, nhắc nhở.

 

"Thấy rõ mình thì không cần nghe theo người khác."

 

Nói xong, anh chỉ hướng mặt biển: "Chỉ cần cúi đầu."

 

Nhắc tới đây ... anh ấy sẽ không buồn ngủ sao? Cố Dao Dao nghiêng đầu nhìn, liền nhìn thấy Kỳ Quan Tòng rút tay về, chậm rãi ngáp một cái. Nếu có thể thức cả đêm để đi cùng mình đến đây giải sầu, còn đưa áo khoác cho mình, vị ảnh đế trước mặt có vẻ tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình.

 

Là nhiệt tình sao?

 

Loại cảm giác này giống như được anh trai chăm sóc vậy, làm cô không kiềm được sinh ra cảm giác dựa dẫm.

 

"Các người đang làm gì ở đây?!"

 

Sau lưng, một bảo vệ xuất hiện. Kỳ Quan Tòng hoảng sợ kéo khẩu trang trên mặt lên, đội chiếc mũ bên cạnh lên cho Cố Dao Dao rồi hoảng hốt thất thố chạy đi. Chỉ thấy bảo vệ ở phía sau vô cùng giận dữ hét lên: "Nơi này chưa đến giờ mở của cho mọi người! Đôi trẻ muốn tới đây nói chuyện yêu đương thì cũng phải đợi!"

 

"Bị mắng..."

 

"Đi mau."

 

“Cái đó… anh là ảnh đế mà muốn lấy tay che mặt, tôi có thể hiểu được, tại sao tôi cũng phải như vậy?” Cố Dao Dao chạy một hồi, bối rối đứng trước xe nhìn Kỳ Quan Tòng đang che mặt thật kỹ.

 

"Cô sẽ nổi tiếng."

 

Kỳ Quan Tòng khẳng định, nhìn qua, nhưng giọng điệu lại thay đổi: ""Điều kiện tiên quyết là cô phải lấy được vai trong Người Đẹp Hai Mặt."

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)