TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82: Nếu như người đó là anh
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

A a, cô thật là đần quá rồi.

 

Cố Dao Dao gục đầu xuống, cô cũng không phải là một người yếu ớt, nhưng những gì Kỳ Quan Tòng nói đều như lưỡi đao sắc bén đâm vào trên người của cô, từng trận đau nhói. Nhưng cô hết lần này tới lần khác lại bị đau đến tỉnh táo lại. Quần áo rơi thì muốn nhặt lên, tư duy mang tính logic này thế mà bị cô quên mất hoàn toàn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiết Nhiễm nghe lời nói thấy không đúng lắm, dù sao Kỳ Quan Tòng là có tiếng bắt bẻ và công chính nghiêm minh.

 

Như vậy Dao Dao nhất định sẽ bị loại...

 

Anh nhích lại gần bên Kỳ Quan Tòng mở miệng nói: "Tôi cảm thấy nhìn chung cũng tốt, hơn nữa lúc gần kết thúc cảnh diễn, những chi tiết này kỳ thật đã..."

 

"Chỉ cần màn biểu diễn còn chưa kết thúc."

 

Kỳ Quan Tòng dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào hồ sơ các nhân của Cố Dao Dao mở miệng: "Cô ấy vẫn là nhân vật kia, mà một vai diễn do rất nhiều chi tiết tạo thành. Điểm này, là một đạo diễn như anh nhất định càng hiểu rõ hơn tôi mới đúng."

 

"Tôi..."

 

Cố Dao Dao càng thêm sợ hãi.

 

Cô vốn cho rằng, Kỳ Quan Tòng sẽ giải vây cho mình. Dù sao anh cũng là một cơ hội cuối cùng của mình, nhưng anh không hề làm như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, nếu như người đó không phải Kỳ Quan Tòng, không chừng trong lúc mấu chốt này sẽ để cho mình thông qua. Nhưng anh chính là như vậy, Kỳ Quan Tòng mới là Kỳ Quan Tòng, không phải bất cứ ai cả, anh của bây giờ...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu.

 

Bây giờ anh cũng chỉ là giám khảo dưới sân khấu mà thôi.

 

Vốn dĩ nên đối xử với cô như vậy, nhưng vì sao cô lại cảm thấy rất khó chịu chứ? Nếu như không phải là anh, nếu như là người khác, cô cũng sẽ khó chịu như vậy sao?

 

Cố Dao Dao sững sờ ngay tại chỗ, đầu óc có thứ gì đó chợt lóe lên, nhưng cô lại không nắm bắt không được.

 

Kỳ Quan Tòng thu lại ánh mắt sắc bén của mình, dùng bút bi gõ bàn một cái để Cố Dao Dao có thể hoàn hồn. Ngoài ý nghĩa trên mặt chữ ra thì anh còn có ẩn ý khác, cũng là để làm cho đối phương có sự thay đổi tốt hơn nên nhắc nhở một câu: "Rất rõ ràng, cô vẫn chưa hết lòng hòa mình vào quỹ đạo cuộc sống của vai diễn này."

 

"Tôi, thừa nhận những điều này."

 

Cố Dao Dao cố đè khát vọng muốn khóc của mình xuống: "Anh nói những điều này, đúng là những chỗ mà tôi chưa nghĩ đến."

 

Thật là khó chịu, thật là khó chịu.

 

Cho dù mình không có trái tim, nhưng lại mang nỗi đau nhói thấu tim hơn bao giờ hết.

 

Tiết Nhiễm ngồi trên ghế dưới sân khấu, trong mắt chợt lóe lên sự đau lòng. Nhưng Cố Dao Dao vẫn giữ im lặng như cũ, cô đã tiên đoán được kết cục của mình. Huống chi bị anh nói như vậy ở trước mặt, Trang Hách Na cũng nhất định vô cùng vui vẻ.

 

Như cô suy nghĩ, Trang Hách Na vui đến mức xém chút nữa in dấu không đạt lên thay cho Kỳ Quan Tòng. Nói như vậy, cô ta đã đưa con dấu không đạt qua, nịnh nọt Kỳ Quan Tòng.

 

"Vậy lựa chọn của anh là ~ "

 

Cố Dao Dao nhắm mắt lại chấp nhận số phận.

 

Dù chỉ có 0. 01 giây, thì đúng là cô cũng đã đưa ra phán đoán sai lầm. Thế nhưng, cô thật sự không muốn chắp tay nhường vai diễn mà mình đã chuẩn bị thật lâu này cho người khác.

 

Nhưng mà, không có nhưng mà.

 

Dù là trong lòng không cam lòng đi nữa, tình huống như vậy cô đã sớm không cách nào tránh khỏi.

 

Nhưng, Kỳ Quan Tòng lại lờ đi Trang Hách Na, trong ánh mắt kinh ngạc của cô ta, đã in lựa chọn khác lên hồ sơ cá nhân của Cố Dao Dao. Biểu hiện lúc trước, anh đã sớm đã nhìn ra sự chăm chỉ của Cố Dao Dao, huống chi... trong đầu Kỳ Quan Tòng chợt lóe lên khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô, lập tức có chút thất thần.

 

Anh nhìn về phía sắc mặt tái nhợt của Cố Dao Dao, vô thức hỏi tự hỏi có phải mình đã làm sai.

 

Nhưng những điều này là tuyệt đối cần thiết.

 

Kỳ Quan Tòng mở miệng nói: "Kết quả của tôi là —— đợi thông báo."

 

Sao?

 

Cố Dao Dao bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự khó tin. Cô không hề bị loại, nếu như chỉ là đợi thông báo, đó chính là không phải mang ý nghĩa là còn có thể quyết tâm đánh cược một lần, không đúng, cố gắng hơn?

 

Vì sao…anh làm như vậy?

 

Giống như là nghe được nghi ngờ trong lòng Cố Dao Dao, Kỳ Quan Tòng bất ngờ có chút chột dạ nên giải thích.

 

"Bởi vì vừa rồi mặc dù còn có chút sai sót, nhưng màn diễn xuất của cô đã... khiến tôi cảm động."

 

Nhìn sắc mặt của cô dần dần tốt lên, Kỳ Quan Tòng không khỏi thốt lên thêm một câu.

 

"Cô... rất có tiềm năng."

 

"Kết quả của người số chín thử vai là... đợi thông báo quyết định. Sau này cô sẽ nhận được thông báo thử vai lần nữa. Nửa đầu buổi thử vai của chúng ta đã hoàn toàn kết thúc, giám khảo có thể nghỉ ngơi nửa giờ, mọi người vất vả rồi."

 

"Cạch." một tiếng, cửa bị đóng lại.

 

Ở ngoài cửa, Cố Dao Dao mê mang nhìn tin nhắn nhận được trong điện thoại. Tin nhắn weixin hiện lên trên màn hình điện thoại đã lâu, cô đã chuẩn bị tâm lý để mở ra, nhìn thấy chị Thục gửi tin nhắn hỏi thăm đến:

 

"Dao Dao, thử vai ra sao?"

 

Có đúng không...

 

Cô lập tức không hề có ý muốn trả lời lại, không biết vì sao, luôn cảm giác cô đã làm hư buổi thử vai này, trong lòng cô rất hoảng loạn.

 

Sau đó cửa bị người bên trong đẩy ra, một người xông lại nắm chặt tay của Cố Dao Dao. Tiết Nhiễm mang theo nụ cười sáng nhìn về phía Cố Dao Dao, thân thiết lớn tiếng gọi cô: "Dao Dao! Không ngờ bây giờ em vẫn chưa đi, chỉ là thấy em xuất hiện ở đây có hơi kinh ngạc! Gặp được em thật tốt!"

 

? ? ? Đây là chuyện gì vậy.

 

Cố Dao Dao rùng mình rồi rút tay về, người đàn ông kỳ lại này, lại tới.

 

"Chào đạo, đạo diễn."

 

"Đạo diễn?"

 

Tiết Nhiễm sững sờ, gãi đầu một cái: "Giữa chúng ta cũng không cần khách sao như thế, bây giờ nơi này đã không còn ai. Anh chỉ muốn nói em đừng buồn như vậy, vừa rồi em làm thật sự rất tuyệt, giống như biến thành một người khác. Cho nên, tuyệt đối đừng từ bỏ!"

 

Cố Dao Dao bị rót cho một bát canh gà đến mơ mơ màng màng, mở miệng: "Tôi, tôi không có ý định muốn từ bỏ mà, không phải mới vừa nói còn có một cơ hội sao?"

 

"Hả, anh còn tưởng rằng..."

 

Tiết Nhiễm lại lúng túng bật cười: "Dù sao nếu là trước kia thì em đã sớm tức giận không làm nữa rồi, ha ha ha."

 

Cố Dao Dao run lên, không hổ là nguyên chủ.

 

Nhưng câu tiếp theo của Tiết Nhiễm khiến cô bị sốc, ngốc ngay tại chỗ. Với tư cách là đạo diễn của buổi thử vai tuyển chọn diễn viên của cô, Tiết Nhiễm mà trước đây cô gặp ở nhà hàng - lúc này đang đỏ bừng cả khuôn mặt và tủi thân nói với cô: "Anh rất nhớ em..."

 

A? ? Đây là ý gì? ?

 

"Từ lần trước trở về từ bờ biển, em đã chia tay với anh, vẫn luôn không chịu nói vì sao, cũng nên cho anh một lý do chứ?"

 

Cái gì? ? ! ! ! Bờ biển trở về? Chia tay? ! !

 

Chẳng lẽ... . . . !

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)