TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 341
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83: Em vẫn còn nhớ đến anh
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Tiết Nhiễm sững sờ, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, lầm bầm nói: "Bức ảnh?"

 

Một lát sau, Tiết Nhiễm lộ ra dáng vẻ cảm động nắm lấy hai tay của Cố Dao Dao: "Thì ra em cũng còn giữ? Quả nhiên em chưa quên anh."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"? ! Không đúng! !"

 

Cố Dao Dao bỗng nhiên rụt tay về, nhớ tới những bức ảnh không có đầu lúc trước thì toàn thân run lên: "Không đúng, không đúng, không đúng! Không thể nào là anh! Rõ ràng cánh tay của người trên tấm ảnh trắng như vậy, anh..."

 

Cô nhìn khuôn mặt đen của Tiết Nhiễm, lắc đầu: "Anh cũng quá đen rồi! !"

 

"Cái gì? !"

 

"Anh có một làn da khỏe mạnh! Không phải lúc trước em vẫn luôn ghét bỏ làn da của anh quá trắng mịn, thiếu đi vẻ nam tính, anh đặc biệt ra nước ngoài để phơi đen rồi trở về!"

 

"Tôi đã từng nói chuyện quá đáng như vậy sao..."

 

Tiết Nhiễm nhếch miệng: "Rõ ràng chính là em."

 

Một bên, giọng nói của biên kịch từ cuối nơi nào đó truyền đến: "Tiết đạo diễn? Tiết đạo diễn anh ở đâu! Làm phiền anh đến xác nhận ít đồ."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Haiz..."

 

Tiết Nhiễm thở dài, ngẫu nhiên vẫy tay với Cố Dao Dao: "Anh đi qua bên đó một chút trước, em đừng đi, chút nữa anh sẽ đến tìm em ~ "

 

? ? Không được!

 

Cố Dao Dao quýnh lên, giẫm lên giày cao gót đuổi theo: "Này! Anh đừng đi, giải thích rõ ràng trước đã..."

 

Kết quả trượt chân, người cô nghiêng về phía trước, cùng lúc đó được Tiết Nhiễm vừa đi được mấy bước rồi xoay người lại đỡ cô, nhưng anh ấy cũng không chịu được sức nặng bất thình lình đổ ập xuống người mình như vậy, hai người nhao nhao cùng nhau ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Cố Dao Dao lúng túng ngẩng đầu, vuốt vuốt cái đầu có chút đau của mình, vừa vặn trông thấy ví tiền bị cô đụng bay ra.

 

Trong ví tiền màu đen kiểu nam, chỉ có một tấm ảnh duy nhất kia khiến cô có chút thất thần.

 

"Thật sự... chính là anh? !"

 

Cô lấy lại tinh thần, giọng điệu bị hoảng sợ lại đề cao mấy phần.

 

"Đương nhiên là anh? Em đã xảy ra chuyện gì vậy, xa anh nên trí thông minh cũng giảm sút sao?"

 

Nhưng mà, giọng nói quen thuộc thứ ba xuất hiện.

 

Trong lúc Cố Dao Dao có chút hỗn loạn, Kỳ Quan Tòng nhặt túi tiền trên đất lên, chậm rãi liếc nhìn bức ảnh, tiện tay đưa cho Tiết Nhiễm: "... của anh?"

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng đối phương lại quay người không thèm nhìn cô một cái. Cô sững sờ, đương nhiên có chút đau lòng quay đầu lại.

 

... Hỏng bét.

 

Làm sao mà hết lần này tới lần khác bị anh thấy được, đó chỉ là một... hiểu lầm mà thôi.

 

Sau khi cô phải chịu đựng sự giày vò trong mấy tiếng đồng hồ.

 

          ...

 

"Hôm nay người cuối cùng lên thử vai cũng đã kết thúc! Mọi người cực khổ rồi~ cảm ơn mọi người trong trăm công nghìn việc đã bỏ thời gian tham gia vào buổi thử vai của chúng tôi~ "

 

"Cái đó,..."

 

Cố Dao Dao đứng ở một bên cẩn thận nhích tới gần, bắt được một nhân viên công tác hỏi: "Xin hỏi nhóm người giám khảo đâu?"

 

Nhân viên công tác đã gặp cô vào buổi thử vai lúc sáng sững sờ: "Không phải cô phải thử vai vào buổi chiều sao? Sao vẫn còn đợi ở đây? Giám khảo... tôi nhớ chắc là bọn họ rời đi theo cửa sau."

 

"Phải không... Vậy cám ơn nhiều!"

 

Cố Dao Dao lấy lại tinh thần, cười cười ngại ngùng với người kia.

 

Cửa sau!

 

Trước đó dường như mình đã từng đến chỗ kia, huống hồ cách nơi này không xa, cho nên mình nhất định có thể... đuổi theo giải thích với Kỳ Quan Tòng! Nhưng mà, giải thích những chuyện này, anh có nghe hay không? Mặc kệ mặc kệ! !

 

Cố Dao Dao hăng hái vội vàng vọt xuống, đụng phải người đàn ông đó ở chỗ rẽ tầng thứ hai.

 

Cô ngăn ở trước mặt anh và thở hổn hển, cả khuôn mặt đỏ bừng, nói: "Ha... Ha ha... !"

 

"Thật là trùng hợp, anh cũng ở đây sao?"

 

Kỳ Quan Tòng yên lặng nhìn Cố Dao Dao một chút, sau đó lách qua cô. Trong lòng Cố Dao Dao đã sớm có chuẩn bị nên ngăn anh lại, bắt đầu giải thích nói: "À đúng, tình huống vừa rồi có thể là hiểu lầm, thật ra chỉ là tôi không cẩn thận... ngã, ngã sấp xuống!"

 

"Không cần giải thích nữa."

 

Kỳ Quan Tòng yên lặng kéo tay cô gái sắp ngã từ trên cầu thang xuống này một cái: "So với những thứ này, cô vẫn nên cố gắng lo lắng một chút về màn diễn xuất vừa rồi đi."

 

Huhuhu, trong lòng Cố Dao Dao như là sấm sét giữa trời quang giờ đây lập tức yên lặng: "Anh nói đúng, tôi cũng rất là thất vọng đối với màn diễn xuất kia...Nhưng rốt cuộc phải như thế nào mới có thể diễn tốt cuộc sống của một người, bây giờ ngay cả tôi cũng vẫn không nghĩ ra được."

 

Kỳ Quan Tòng yên lặng thở dài.

 

"Vấn đề của cô ở chỗ, bắt đầu từ giây phút nhặt váy lên thì đã tách rời khỏi vai diễn ban đầu. Trên sân khấu đó là cô, chứ không phải vai diễn. Nếu như muốn biến thành nhân vật kia —— "

 

"Cô phải giấu bản thân mình đi."

 

"Mà những điều này cô có thể làm được sao?"

 

Kỳ Quan Tòng xoay người, ánh mắt sắt bén khẽ quét qua vẻ mặt của Cố Dao Dao, giống với ánh mắt anh nhìn cô khi cô còn trên sân khấu. Không mang theo bất kỳ tình cảm nào, chỉ là ánh mắt bắt bẻ của một người ngoài. Cố Dao Dao bị anh nhìn thì có chút căng thẳng nhìn sang chỗ khác, mặc dù biết rõ đó là ý tốt của anh, nhưng là...

 

Ý của việc giấu đi... cô cái hiểu cái không.

 

Cảm giác như vậy quả thật là khó chịu cực kỳ, nhưng nếu không có người hướng dẫn, có lẽ bản thân phải tốn không ít thời gian để khám phá ra. Trước mắt không có cơ hội khác, cho nên...!

 

"Anh... có thể giúp tôi một chút không?"

 

Kỳ Quan Tòng chưa hề tưởng tượng đến việc đối phương sẽ nói như vậy nên sững sờ, Cố Dao Dao nháy mắt đứng phía trước, toàn thân tản ra khí chất làm cho người thích. Anh quay đầu không nhìn cô nữa: "Hôm nay không được, lát nữa tôi còn có việc khác."

 

Phải không...

 

Mặc dù nói như vậy, nhưng rốt cuộc đến lần phỏng vấn thứ hai thì làm sao bây giờ. Cố Dao Dao nhìn bóng dáng đã đi xa của anh, không khỏi ủ rũ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)