TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 86: Anh có chút kỳ lạ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Bên trong hội trường, tiếng quảng cáo lại vang lên: “Cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự Minh tinh chi dạ đêm hôm nay, tiếp theo đây, mời tất cả trật tự đi xuống sân khấu theo sự sắp xếp của nhân viên làm việc chúng tôi.”

Đám người chen chúc một chỗ tuôn về phía cửa ra, đa số những cô gái trẻ tuổi có chút không vui lắc lắc đầu, các cô ấy nghiêng người oán giận với bạn mình: “Này, rõ ràng là vì Kỳ Quan Tòng nên mới đến.”

“Tôi cũng thế! Cuối cùng anh không hề tới… Cho nên rốt cuộc là tình huống gì vậy nhỉ?”

Chỉ trong một thời gian ngắn, hot search #Kỳ Quan Tòng đến muộn# đột nhiên xuất hiện trên Weibo, một lượng lớn người hâm mộ rõ ràng hăng hái bình luận trống vắng ở phía dưới, các tổ chức hoạt động lớn vì tranh thủ một lượng người truy cập nên cũng vào phát biểu các loại bình luận âm mưu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Yêu yêu không phải yêu]: Anh Kỳ của tôi không đến hội trường, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không!

[Truy Nguyệt] trả lời [Yêu yêu không phải yêu]: Nghe nói hình như do chuyến bay đến trễ, phía cách vách có lộ ra ảnh chụp ở sân bay!

[Năm tháng thật tĩnh lặng]: Cái đó hình như là tin lóc công việc lúc trước rồi, ai lại dám càn rỡ đi bịa đặt chồng tôi hả!

Hậu trường, đám phóng viên truyền thông chỉ vì muốn phỏng vấn Kỳ Quan Tòng đều ủ rũ cụp đuôi bước ra ngoài, một giây khi bọn họ đi đến cửa ra vào, ánh mắt mọi người sáng bừng lên. Kỳ Quan Tòng đang đứng ở cửa cúi đầu nói cái gì đó với Ngũ Châu, ngay sau đó hai người bị vây quanh đến mức con kiến không chui lọt.

“Là Kỳ Quan Tòng?”

“Xin hổi Kỳ Quan Tòng, anh có thể nói rõ ràng tỉ mỉ lý do vì sao đêm nay đến trễ hay không?”

“Đến cuối cùng là do chuyến bay đến muộn sao? Hay là…?”

“Đối với chuyện các người hâm mộ ở trên mạng xem phát sóng trực tiếp lên tiếng họ thấy thất vọng, anh cảm thấy thế nào?”

Nhóm vệ sĩ đứng một bên lúc này mới phản ứng lại, bọn họ kéo đám phóng viên đang điên cuồng bên người Kỳ Quan Tòng trở về. Vốn dĩ vừa rồi Ngũ Châu cũng mới tìm được Kỳ Quan Tòng, sắc mặt anh ta phức tạp nhìn ánh mắt anh, hai người đụng mặt nhau còn chưa có hỏi han cẩn thận đã bị truyền thông bắt được, cảm thác thật sự không tốt.

Ngũ Châu thở dài, anh ta lặng lẽ bắt đầu thu dọn cái cục diện rối rắm này: “Làm phiền mọi người không cần chen chúc, cảm ơn! Bởi vì một ít lý do cá nhân cho nên Kỳ Quan Tòng đến trễ, tại đây cảm thấy thật có lỗi với những người xem phát sóng trực tiếp.”

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức…”

“Bang!”

Đóng cửa xe, rốt cuộc bên tai được thanh tịnh một chút.

Bị nghệ sĩ nhà mình câu giờ đến nửa ngày, hơn nữa còn không thể gọi được điện thoại, sắc mặt Ngũ Châu tối sầm, anh ta nhìn thời gian trên di động, suốt bốn mươi phút anh ta bị cha đẻ ban tổ chức nhìn chằm chằm bằng ánh mắt giết người, một bên còn phải tìm lý do kéo dài thời gian phát sóng trực tiếp đến khi kết thúc… So với những thứ này, anh ta càng tò mò hơn khi ông chủ luôn đúng giờ của mình lại có thể đến muộn.

“Cho nên, Kỳ ảnh đế, hiện tại anh có thể giải thích một chút không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ta mở màn hình di động ra, đưa tin nhắc thúc giục của ban tổ chúc cho anh xem: “Tôi muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện trọng đại trên trời nào có thể phá vỡ quy tắc của anh.”

“Cái gì?”

Ở một nơi khác, khuôn mặt Trang Hách Na vặn vẹo nắm chặt di động, cô ta hét lớn: “Anh nói ai? Kỳ Quan Tòng…”

Tên chó săn ngồi bên trong xe sờ sờ vết thương trên đầu mình vừa mới được băng bó hẳn hoi, đau đầu trả lời: “Không sai, tên kia không chỉ xóa tất cả những ảnh chụp trong camera của tôi, lại còn hại tôi đụng chảy máu đầu…”

“Chẳng lẽ…”

Hai mắt Trang Hách Na thất thần, bàn tay nắm chặt đột nhiên đập vào mặt bàn một cái.

Cái gọi là không làm chuyện gì trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa lúc nửa đêm. Nhưng mà… Vốn dĩ tất cả những thứ trong kế hoạch đều cực kỳ hoàn hảo, rốt cuộc đối phương phát hiện ra như thế nào? Nếu như thật sự điều tra ra cô ta đứng sau lưng…

Cô đứng ngốc tại chỗ một lúc lâu, sau đó khóe miệng run rẩy nói: “Bởi vì lần trước làm lộ địa chỉ nhà anh ra ra truyền thông, cho nên trả thù tôi ư?”

Kỳ Quan Tòng! Kỳ Quan Tòng!

Trang Hách Na nghiến răng nghiến lợi nhớ lại lần phỏng vấn Cố Dao Dao lúc trước, lại hoặc là trường hợp con tiện nhân này cùng với Ngũ Châu đi ngang qua… Làm sao cố tình lại là cô?

“Phế vật vô dụng! Vì sao lại là Kỳ Quan Tòng, vì sao tất cả chuyện gì của Cố Dao Dao cũng có liên quan đến anh ta!”

“Đừng nóng vội…”

Tên chó săn cười lạnh lùng một tiếng: “Bị xóa ảnh chụp gì đó chỉ là chuyện thường ngày, cho nên tôi đã sao lưu ra di dộng. Nhưng mà bản sao… Vì để chụp ảnh cho cô mà mặt tôi cũng bị thương, có phải nên bồi thường cho tôi thêm một chút hay không?”

“Anh… Có ý gì?”

“Ồ? Điều này mà cô còn không hiểu ư? Chỉ cần cô tình nguyện trả giá cao gấp đôi so với giá ban đầu…”

Bên trong xe.

“Cái gì? Tôi không tin!”

Sắc mặt Ngũ Châu khiếp sợ nhìn Kỳ Quan Tòng: “Anh nói anh đi chặn tên chó săn lại? Sao có thể… Không phải anh chưa bao giờ để ý đến những tên phóng viên giải trí đó hay sao?”

Kỳ Quan Tòng lẳng lặng gác đầu qua một bên, ánh mắt anh nhìn đôi tình nhân nhỏ đang tức giận phía trước, ho khan một tiếng: “Một lời khó nói hết, tóm lại chính là như vậy.”

“Được rồi… Việc đã đến nước này, có hỏi nhiều nữa cũng vô dụng.”

Ngũ Châu thở dài, anh ta nhớ lại đủ mọi loại hành vi của Kỳ Quan Tòng gần đây, không kiềm chế được nhắc nhở anh: “Nhưng mà vẫn phải nói… Ông chủ, gần đây anh bắt đầu có một chút kỳ lạ.”

Còn chưa đợi anh ta nói hết câu, ánh mắt anh ta cũng không tự giác được nhìn lại theo Kỳ Quan Tòng.

“Tình cảm ngay ven đường? Người trẻ tuổi bây giờ nha.”

Nhìn thấy trường hợp gây mất hứng như thế, khuôn mặt Kỳ Quan Tòng không có cảm xúc nào ấn còi xe. Trong đầu anh vô tình chợt lóe lên những bức ảnh chụp bên trong camera của tên chó săn, một tia khó chịu xẹt qua trong lòng: “Cản trở giao thông.”

“Ai…”

Đôi tình nhân bị làm phiền nên hùng hùng hổ hổ nhìn về phía chiếc xe của bọn họ, Ngũ Châu thấy vậy cũng không kìm được quay đầu đi: “Anh như vậy rất mất hứng… Cho nên tôi nói anh gần đây thật sự có vẻ kỳ quái mà.”

“Hầu như đã ổn. Chỉ là say xe mà thôi, thế mà anh đã nghỉ ở nhà tôi hai… Không, ba giờ rồi.”

Trong phòng khách.

Cố Dao Dao không kiên nhẫn nhìn về phía người trên sô pha, Tiết Nhiễm vẫn mang bộ dạng ốm yếu như cũ, anh ta ngồi trên sô pha than thở: “Không được, anh còn chưa khỏe lại. Ôi, hình như đầu anh còn chóng mặt hơn vừa nãy…”

“Anh…”

“Không cần lại giả vờ nữa!”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)