TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 337
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85: Đi thẳng hay Rẽ trái?
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Kỳ Quan Tòng ở xe kia vì Cố Dao Dao lỗ mãng mà cảm thấy bất lực, đột nhiên anh lấy lại tinh thần, chuyện bị chó săn bám đuôi chắc chắn là một chuyện hết sức bình thường, nhưng mà…

Rốt cuộc anh nhọc lòng cái gì?

Chiếc di động đặt bên cạnh đột nhiên sáng lên, Ngũ Châu ở trong hội trường lo lắng nhìn đồng hồ, anh ta không kiềm chế được lại gửi một tin nhắn sang cho Kỳ Quan Tòng: “Đừng quên bữa tiệc tối ở trung tâm triển lãm Song Kiều, bây giờ sắp bắt đầu rồi.”

…. Đây rõ ràng là phạm vi anh không nên quan tâm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên Kỳ Quan Tòng nhìn về đoạn ngã tư đường trước mặt, trên một cái biển báo được treo trên cao ghi dòng chữ.

[Đi thẳng về phía trước 1Km, Trung tâm triển lãm Song Kiều]

Tiết Nhiễm ở bên trong xe.

“Cho nên, Dao Dao…”

Anh ta lái xe về phía bên trái không hề cùng đường với trung tâm triển lãm Song Kiều, Tiết Nhiễm thuần thục lái xe đi về phương hướng nhà của Cố Dao Dao, một bên vẻ không phục hỏi: “Anh thật sự rất muốn biết vì sao lúc trước em lại bỏ anh…”

“Ít nhất anh phải biết rốt cuộc anh làm cái gì sai lầm chứ?”

“Anh anh anh, tôi, bởi vì…”

Cũng không hề từng nói chuyện yêu đương, mà Cố Dao Dao cũng không phải một nhà thông thái về tình yêu, cô bị vấn đề này hỏi tới mức lảo đảo.

Cô ngồi ở ghế lái phục đột nhiên thấy hơi hỗn loạn, có miễn cưỡng hỏi cô nói ra đi nữa, nhưng mà bản thân cô tuyệt đối không hề biết bất cứ thứ gì! Chính cô còn rất tò mò lí do vì sao nguyên chủ muốn làm như vậy, nhưng mà…

Cái này rốt cuộc muốn trả lời thế nào đây!

Thôi, mặc kệ!

Trên phim truyền hình, mấy cặp đôi yêu nhau mỗi lần cãi nhau cũng đều là trời long đất nở, mặc dù không biết rốt cuộc vì sao chia tay, tóm lại cứ nói về vấn đề này một cách mơ hồ là được, chắc chắn không sai! Hơn nữa còn phải dùng ngữ điệu chất ván mới được!

“Bản thân anh đã làm cái gì trong lòng anh còn không hiểu rõ sao, còn muốn đến hỏi tôi sao!”

“Anh, anh…”

Cố Dao Dao lén mở mắt ra, cô liếc nhìn về phía Tiết Nhiễm bên cạnh một cái, thấy bộ dạng đối phương như một con chó con đang rơi lệ thì trong lòng cô run lên. Rõ ràng là anh ta nghe không hiểu ý tứ trong câu nói của cô, ánh mắt anh ta mong chờ nhìn cô: “Anh, anh thật sự không biết.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Leng keng.”

Cố Dao Dao tức giận liếc mắt nhìn Tiết Nhiễm một cái, cô lôi di động từ trong túi ra, sững sờ ngay tại chỗ.

[Kỳ Quan Tòng]: Nghĩ cách cắt đuôi xe phía sau.

“Hả? Xe gì…?”

Cô hơi mê mang quay đầu lại nhìn đằng sau xe, ngay lập tức cả người cô lạnh toát. Một chiếc xe đang duy trì khoảng cách với xe của Tiết Nhiễm, nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ gương mặt người ngồi trên ghế điều khiển, người kia là… Tên chó săn nằm vùng ở phía dưới tiểu khi nhà mình lúc trước!

Cô lại có thể bị anh ta theo dõi.

Cố Dao Dao cắn chặt răng, trong lúc nhất thời cảm thấy căm ghét cái tên chó săn đến cùng vẫn không hề có lương tâm nghề nghiệp này. Cô nhìn Tiết Nhiễm, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Có chó săn.”

Vẻ mặt oan ức ban đầu của Tiết Nhiễm ngay lập tức biến mất, sắc mặt anh ta nghiêm túc dẫm chân ga xuống: “Chó săn? Chắc chắn là muốn chụp lén một vài bức ảnh đầu mục, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chuyện em thử ghi hình.”

“Nhưng mà…”

Cố Dao Dao cau mày, rõ ràng là cô đi đến một nửa mới nhớ ra mình đang đeo khẩu trang, làm sao cố tình lại bị người này nhận ra được.

“Yên tâm, Dao Dao. Anh nhất định cắt đuôi anh ta.”

“Ách?”

“Ối!”

Bị quẹo xe đến mức đâm đầu về trước, não muốn hôn mê, Cố Dao Dao còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, mãi cho đến khi cô nhìn cái đai an toàn của mình mà rơi nước mắt. Đáng ghét, tên chó săn trời đánh… Hơn nữa, cô ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiết Nhiễm, lại cố gắng cắn chặt răng.

Mười phút sau.

Ở bên đường nào đó, hai người mệt mỏi mở cửa xe

Cố Dao Dao cực kỳ gượng gạo dựa vào xe, cô kìm nén ham muốn bên trong dạ dày đang quay cuồng đòi ra, nói: “Cuối cùng cũng cắt đuôi được anh ta, kỹ thuật lái xe của anh cũng không tệ lắm… Nha.”

Cô ngoảnh đầu lại nhìn, Tiết Nhiễm ở bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu.

“Ơ? Người đâu?”

“Ọe… Mau, mau tới vỗ giúp anh!”

Ở một bên khác, Tiết Nhiễm cực kỳ yếu ớt ói ra xe. Khuôn mặt Cố Dao Dao không có biểu cảm nào đi qua vỗ vỗ bả vai anh ta, trong lòng lại… Nói như thế nào nhỉ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một lái xe lại chạy đến mức chính mình bị nôn, nhưng mà bị tên chó săn bám đuôi cũng có vấn đề riêng…

Cùng lúc đó.

Tên chó săn bị hai người cắt đuôi đang hừ lạnh lùng, nói: “Đáng chết! Thế mà để cho bọn họ trốn thoát! Vịt đến miệng lại còn có thể để bay mất như vậy…

Anh ta nhìn một đống ảnh chụp ở bên trong camera, trong lòng buông lỏng xuống. Mặc dù anh ta đã bị bọn họ cắt đuôi thành xông, nhưng những bức ảnh lúc trước chụp được cũng có thể sử dụng để xào tin tức. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp hít một ngụm khí, từ phía bên phải bỗng có một chiếc xe thể thao màu đỏ phóng lên, theo bản năng anh ta dẫm bàn đạp phanh xe…

“Chết tiệt, ai lại không có mắt như vậy?”

“Răng rắc, răng rắc, răng rắc”

Bên trong hội trường, đám đông phóng viên ở phía dưới chen chúc xô đẩy.

“Minh tinh chi dạ đêm nay của chúng ta sẽ được phát sóng trực tiếp trên Weibo, hoan nghênh tất cả mọi người@ đề tài thảo luận. Vậy thì, tiếp theo có một vị sắp lên khán đài, cũng là vị khách quý được mong chờ nhất trong đêm nay…”

“Kỳ Quan Tòng!”

Ở dưới khán đài toàn bộ lặng ngắt như tờ, người dẫn chương trình xấu hổ nhìn về phía sau hậu trường, lại có chút xấu hổ nhìn tấm giấy tổng quát trong tay mình, xác nhận lại một lần nữa.

Người đâu?

Đó là Kỳ Quan Tòng, người chưa từng sai…

Một lát sau, người ở dưới khán đài lập tức xúm đầu lại với nhau, ghé tai nhỏ giọng thảo luận: “Ảnh đế cũng sẽ đến muộn à… Nhất định là có việc gì?”

“Hẳn là thế.”

“Không nghĩ tới anh ta cũng sẽ đến muộn, thật là có chút ngoài ý muốn. Dù sao thì hôm nay phát sóng trực tiếp tại chỗ, dựa theo lúc bình thường thì chắc hẳn đều đến đông đủ.”

Đằng sau hậu trường, lúc gọi tên thì cả người Ngũ Châu cũng toát mồ hôi lạnh. Sao lại thế này, rõ ràng ông chủ là người ghét bỏ việc chậm trễ hơn bất kỳ người nào, huống chi là trường hợp này.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)