TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 89: Nơi giấc mơ bắt đầu
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Cố Dao Dao cúi đầu nhìn kịch bản, suy tư.

 

« Người đẹp hai mặt » kể về câu chuyện hào môn của cô gái tên là Bạch Chỉ Đình được ông ngoại nuôi dưỡng sau khi lớn lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù là con gái nuôi, nhưng vẫn có thể sống một cuộc sống không lo chuyện áo cơm, điêu ngoa bốc đồng. Nhưng từ sau khi ông ngoại qua đời, cô liền bị ông cậu lừa gạt sửa đổi di chúc và đuổi ra khỏi Bạch gia, tước đoạt quyền kế thừa gia tộc.

 

Giống như là từ Thiên Đường rơi xuống Địa Ngục, lúc chán nản nghèo khó thì cô vừa vặn gặp một đứa bé gái ở chợ kiếm sống bằng nghề lừa gạt tên là Tiểu Lai. Thế là Bạch Chỉ Đình hợp tác với thiên tài lừa gạt này, để tiểu Lai đi giả mạo đứa bé gái mổ côi mà Bạch gia tìm kiếm nhiều năm qua, báo thù và đoạt lại hết tất cả.

 

"Ừm. . . hoán đổi cuộc đời sao. . ."

 

Cố Dao Dao nói thầm, tiếp tục xem xuống dưới.

 

Bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động, ngay cả Tiểu Lai cũng không biết, bản thân lại thật sự là trẻ mồ côi chân chính của Bạch gia. . .

 

Ai? ? Chờ chút!

 

Máy fax truyền đến không chỉ có bản phác thảo phần trước của cốt truyện, còn có một phần kịch bản được chọn lựa. Mà kịch bản được gửi tới lần này lại là một đoạn dễn của hai người. Cố Dao Dao không khỏi nhíu mày, đưa tay lấy cuốn sổ nhân vật từ trong túi xách của mình ra, bắt đầu làm bài tập. Nếu nhất định phải nói, trước đó tốt xấu gì cũng đã bỏ ra không ít cố gắng vì chuyện này.

 

Cũng không thể có đạo lý bởi vì một chút xíu. . . thất bại nho nhỏ mà từ bỏ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đoạn thoại mà Bạch Chỉ Đình bị đuổi ra khỏi Bạch gia, nên như thế nào đây? Cực kì kiêu ngạo, hay là hỏi ngược lại một cách sắc bén? Ừm. . . Luôn cảm giác lời thoại chỗ này hẳn là càng thêm tức giận một chút mới đúng?

 

Không đúng, chắc chắn rất tủi thân? Dù sao cũng sắp bị đuổi ra khỏi hào môn rồi.

 

Nhưng dựa theo tính cách của Bạch Chỉ Đình mà nói, hẳn sẽ không bỏ mặc mình bị ức hiếp như thế, đây quả thật là ——! ! !

 

Cố Dao Dao ngồi phịch ở trên mặt bàn, ôm đầu rầu rĩ nói: "Sắp chết mất thôi! !"

 

Cho dù sửa như thế nào, cố gắng thế nào cũng tìm không thấy cảm giác của cảnh diễn này. Hơn nữa. . . Cố Dao Dao quay đầu qua, buông tay có chút trốn tránh không nhìn tới trên một xấp kịch bản trên bàn. Cô rủ mắt, ánh mắt dần dần mờ đi.

 

Chỉ cần vừa nhắm mắt lại, trong đầu chỉ còn lại toàn là giọng nói của anh.

 

"Rất khiến tôi cảm thấy có chút chênh lệch. Quyết định của tôi là đợi thông báo. . . Màn biểu diễn của cô đã thoát khỏi tính cách của nhân vật."

 

Những gì cô làm. . . thật sự rất bình thường sao?

 

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu. Thời gian mình sống ở nơi này cũng không tính dài, cho dù là ai thì sống trong hoàn cảnh lạ lẫm đều không thể buông thả chính mình. Dù sao mọi thứ và thân thể cũng tốt, một cuộc sống mới tinh cũng lộ ra vô cùng không chân thực trong tình cảnh này.

 

. . . Đúng rồi.

 

Chí ít rạp hát lúc còn nhỏ, có thể làm cho mình tĩnh tâm tập luyện.

 

Cố Dao Dao nhìn thời gian, cũng may cũng chỉ là thời gian cơm tối, là ngày đầu tiên luyện tập kịch bản nhất định phải cố gắng tìm ra những suy nghĩ mới được.

 

Ký ức bị che phủ, sự huy hoàng của rạp hát trước đây sớm đã không còn.

 

Có thể thấy được khắp nơi đều là chất đống đồ bỏ đi, dưới ánh đèn lờ mờ có thể thấy được những dòng chữ viết bằng màu mực đỏ. Cố Dao Dao chậm rãi ngẩng đầu, mở cửa lớn ra, cùng lúc đó, lòng bàn tay lau qua tấm áp phích tràn đầy tro bụi, cả người sững sờ ngay tại chỗ.

 

Một người đột nhiên bốc hơi, sẽ khiến ai chú ý đâu?

 

Cô lắc đầu, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười bất đắc dĩ. Dòng chữ Thẩm Nguyệt trên poster mờ mờ bị thời gian vùi lấp.

 

Đứng trên sân khấu, dưới khán đài là nhiều chỗ ngồi trống. Cố Dao Dao hít sâu một hơi, không lưu loát, mang theo mùi thơm ngát đậm chất gỗ độc đáo thông lên lồng ngực. Cô ngẩng đầu, giống như đứng tại trên sân khấu này trong quá khứ.

 

"Cảm ơn các diễn viên nhí của đoàn kịch thiếu nhi hôm nay đã mang đến cho chúng ta một vở kịch đặc sắc như vậy ~ "

 

Sự khác biệt với lúc bây giờ chính là, ánh đèn sân khấu cứ mãi chiếu rọi vào một mình cô. Ngay cả những lời khen ca ngợi dưới khán đài cũng chỉ về một mình cô: "Cô gái ở giữa kia vừa rồi diễn rất tốt."

 

"Dáng dấp rất xinh đẹp, sau này rất thích hợp làm diễn viên, lớn lên nhất định rất có tiền đồ."

 

Dưới khán đài không còn chỗ trống.

 

Vô số người nhìn về phía cô, cùng lúc đó trong đôi mắt của chàng trai phản chiếu hình bóng của cô.

 

Bây giờ những chuyện phiền muộn này cũng không phải là lúc, Cố Dao Dao thở dài. Cũng may nhà hát chứa đầy những ký ức của cô này đã sớm bỏ hoang, giờ này lại càng không có người tới. Cho nên nơi này mới là nơi cô có thể biểu diễn vừa lòng nhất, huống chi trên đường tới đến đây, lời thoại trong kịch bản đều đã gần như thuộc lòng.

 

Cứ học thuộc từng lượt từng lượt như vậy, đoán chừng đến lời thoại của người diễn chung cũng gần như nhớ kỹ.

 

"Nhưng mà, nếu như có người có thể luyện tập màn diễn hai người này với mình thì tốt biết bao nhiêu." Cố Dao Dao cầm kịch bản nhỏ giọng thầm thì, giọng nói của cô trầm bổng từng đợt từng đợt trong rạp hát trống trải.

 

Nhưng trong tình huống chỉ có một người, chỉ có thể dựa vào cách khác. . .

 

Cố Dao Dao ngẩng đầu, vẻ mê mang bối rối ban đầu trong mắt đã biến mất. Ánh mắt bén nhọn giống như là muốn xuyên thấu người đối diện, cô nhếch môi, cười lạnh với một nhân vật hu cấu trong không khí: "Không ngờ tang lễ còn chưa kết thúc, ông đã không chịu được mà để lộ bộ mặt thật."

 

"Là ông sửa đổi di chúc. . . tôi mới là người thừa kế."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)