TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 382
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 90: Vẫn ở đây.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

- Thừa kế?

Đối phương cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc đang hút trong tay xuống đất:

- Buồn cười, người thật sự có tư cách thừa kế nhà họ Bạch chính là cô gái đã mất tích kia. Còn cô…

- Cũng chỉ là một người thế thân mà ông già tìm đến để an ủi mà thôi.

- Thế thân… tôi không phải như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao tự lẩm bẩm một mình. Khí phách ban đầu đột nhiên biến mất hết. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mím môi nói:

- Tôi có thể đi, nhưng tôi muốn lấy lại những đồ thuộc về tôi.

- Những bức ảnh tôi chụp với ông ngoại tôi tôi phải mang đi.

- Hả?

Người đàn ông hình như hứng thú với việc này lấy từ trong túi áo ra một bức ảnh được giữ gìn rất cẩn thận. Giây tiếp theo buông tay ra, một tờ giấy như đôi cánh mỏng chậm rãi bay xuống, anh ta nhìn Cố Dao Dao đầy châm chọc.

- Thật sự là một cô cháu gái hiếu thuận, chỉ cần…

Nhìn bức ảnh bị anh ta dùng giày đen hung hăng di nát dưới chân Cố Dao Dao cắn răng không nói gì. Lại bị đối phương nhìn với ánh mắt khiêu khích trào phúng:

- Sao thế? Không muốn nhặt nó sao?

- Nhiều năm như vậy rốt cuộc tôi đã chịu đứng được đến ngày ngày. Đại tiểu thư như cô nhất định chưa từng bao giờ cảm nhận được cảm giác phải ăn nói khép nép nhỉ?

Ngoài cửa.

Cố Dao Dao buồn bã ngồi ở trước cánh cổng lớn, bức ảnh trong tay bị giày giẫm bám bụi đen. Cô khóc lấy tay lau bụi trên bức ảnh, nước mắt từng giọt từng rơi trên bức ảnh chụp hai người khiến khuôn mặt trên bức ảnh mơ hồ không rõ.

Cô lảo đảo đứng dậy, nhìn căn biệt thự to lớn đã đóng chặt với cô từ lâu, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một.

- Tôi sẽ còn trở lại.

- Tôi còn muốn lấy lại hết mọi thứ thuộc về tôi…

Diễn xong đoạn diễn một mình, Cố Dao Dao đứng dậy. Chợt như xa như gần truyền đến một giọng đàn ông khiến cô sợ tới mức giật nảy mình:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- Lời kịch rất phiêu, nhưng một số từ trọng tâm, điểm nhấn bị sai.

- Ừ… tâm trạng của nhân vật vẫn chưa đủ.

- Ơ!

Trong hành lang trống rỗng, giọng nói vang lên vô tận. Ngay khi Cố Dao Dao ngạc nhiên, thì tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Cô nhìn về phía tiếng vang, thấy Kỳ Quan Tòng đang chẫm rãi vươn vai đứng dậy.

Ngược lại Cố Dao Dao sững sờ tại chỗ, sau đó kinh ngạc nói:

- Anh… sao anh lại đến chỗ này?

- Tôi vẫn luôn ở đây.

Hả?

Cố Dao Dao lui về phía sau vài bước, mặc dù ở sân khấu vừa vặn có thể đối diện với ánh mắt của anh. Nhưng lâu như vậy mà cô lại không hề phát hiện trong rạp hát còn có một người khác nữa.

Vậy chẳng phải là…

Không đợi cô nói gì, Kỳ Quan Tòng đưa mắt nhìn cô:

- Xem ra tôi đã tìm lầm chỗ để ngủ.

Nhưng, bình thường mà nói thì không ai ngủ ở rạp hát cả.

Tuy nói nhìn qua là cô đánh thức anh dậy có điều mạo phạm. Nhưng anh không nói gì, chỗ này lại tối như vậy, trời mới biết có người. Huống chi vừa rồi cô chẳng những đánh thức Kỳ Quan Tòng, hơn nữa những gì cô tập luyện còn bị thấy.

Hả? Không phải chứ?

Cố Dao Dao cắn môi vẻ mặt đầy phấn khích. Từ nhỏ Thẩm Nguyệt tất nhiên không thiếu cơ hội biểu diễn trước mặt người khác. Nhưng duy độc trước mặt anh cô cảm thấy kỳ lạ, rất khó chịu.

- Anh…

Cô đứng ở giữa sân khấu có chút xấu hổ, giây tiếp theo tỉnh táo lại.

Rõ ràng nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Kỳ Quan Tòng từ từ đứng dậy vẻ mặt ngái ngủ, anh giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó nghe Cố Dao Dao hỏi đầy nghi hoặc:

- Rạp hát này bỏ hoang lâu như vậy, sao anh lại…

- Cô cũng biết?

- Ừ.

Kỳ Quan Tòng buồn ngủ ngáp một cái. Ngẩn người một lúc mới lấy lại tinh thần. Muốn nói gì nhưng hình như không có gì để nói với cô. Chỉ có sự tức giận khi bị quấy rầy trong mắt anh dù không nói ra nhưng nhìn cũng đủ biết...

Làm cho người ta đau đầu.

Anh lắc đầu, tránh ánh mắt đầy tò mò của Cố Dao Dao.

Kỳ Quan Tòng có chút chột dạ vội hắng giọng một tiếng sau đó nói:

- Chỉ là tôi hơi mất ngủ, lại lái xe đi ngang qua nơi này.

- À, là như vậy sao.

Nhưng anh cố tình không thể khống chế, quay lại nhìn Cố Dao Dao biết rõ cố hỏi:

- Cô thì sao, đã trễ thế này chạy đến đây một mình tập luyện à?

- À, đây là ...

Cố Dao Dao không chút do dự nói, giây tiếp theo mới phát hiện mình nói sai rồi. Nụ cười tươi trên mặt đột nhiên ngừng lại, không khí có chút xấu hổ. Khi Kỳ Quan Tòng nhìn cô vội vàng ngậm miệng lại không ngờ lại cắn vào đầu lưỡi:

- Đau...

- Haha...

Thiếu chút nữa cô đã nói lộ ra ngoài. Sao có thể không cẩn thận như vậy...

Cố Dao Dao trộm nhìn về phía Kỳ Quan Tòng xem thái độ của anh. Thấy anh không nghi ngờ gì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó bắt đầu tìm lý do để nói:

- Đây... đây là nơi mà trường học đã từng tổ chức đến xem buổi biểu diễn.

Nói với anh như vậy không có vấn đề gì chứ? Hẳn là anh không nhàm chán đến mức hỏi thêm về chuyện xưa của cô đi.

Kỳ Quan Tòng lạnh lùng gật đầu sau đó xoay người:

- Tiếp tục đi, tôi không làm phiền cô nữa.

- Hả?

- Chờ một chút.

Cố Dao Dao hơi ngoài ý muốn bắt lấy cổ tay anh. Kỳ Quan Tòng đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại. Bị người khác nắm tay anh cũng không đẩy tay người ta ra, mà cùng lúc đó Cố Dao Dao cũng hỏi dồng dập.

- Tôi vừa biểu diễn anh đã xem hết phải không?

- Vậy anh thấy so với buổi thử vai chiều này tôi có tiến bộ không?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)