TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Lạnh quá đi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

Xung quanh dần trở nên mơ hồ, mông lung.

Sau khi đám sương mù trắng xoá tản ra, ở giữa một đại dương băng giá, bên trong vòng xoáy dữ dội của gió và tuyết dần dần hiện ra một hòn đảo nhỏ nằm biệt lập, tách biệt hoàn toàn với nhân thế, nơi hùng ưng mạnh mẽ giương cánh bay lượn trên bầu trời, mà trên hòn đảo nhỏ ấy đang giam cầm một nàng công chúa bị nguyền rủa.

Từng cơn gió giá rét gào thét đầy dữ dội, gió lạnh vô tình cùng băng tuyết cứ thế không ngừng hành hạ nàng công chúa tội nghiệp, nàng công chúa nhắm chặt mắt lại, cuộn mình cố gắng chống chọi với không khí băng giá vô tận nơi đây.

Lạnh.....

Cuối cùng có một ngày nọ, một vị hoàng tử vô tình phát hiện ra nơi này.

Chàng hoàng tử hiếu kỳ nên quyết định đặt chân vào vùng đất của hòn đảo biệt lập này, ở đó chàng đã bắt gặp nàng công chúa đang cuộn mình ngồi đó. Anh do dự, nhưng rồi chìa tay ra và hỏi:

"Tại sao nàng lại ở chỗ này?"

Nàng công chúa run rẩy cảm nhận được một tia ấm áp xuyên qua lớp băng tuyết, nàng hoảng hốt ngẩng đầu lên như thể nghe được một  giọng nói mà nàng cứ ngỡ mình chỉ có thể nghe được trong mơ mà thôi. Mãi đến khi nàng từ từ mở mắt ra, rồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vị hoàng tử thực sự đang đứng trước mặt mình một hồi lâu, khàn giọng mở miệng nói:

"Rốt cuộc ta cũng đợi được chàng rồi."

Lúc này sự lạnh lẽo vô tận và nỗi cô đơn khủng khiếp bao trùm giờ phút này đều tan vỡ thành những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má cô. Nàng công chúa ôm chặt lấy hoàng tử, chàng thật ấm áp làm sao, tựa như ánh ban mai khiến người ta không bao giờ muốn buông tay .....

Chỉ muốn như thế này mãi …

66af977cgy1ffqaue5h70j20e50odaq3

Nhưng thực tại thì lại như này—

"Ta lạnh quá, hoàng tử nhỏ bé ấm áp ơi, chàng đừng rời đi mà ~"

Cố Dao Dao một bên nói thầm, không màng đến hình tượng mà ôm chặt lấy chân của Kỳ Quan Tòng, mặc dù cô nói chuyện lớ mớ không rõ là gì trong miệng còn chảy nước miếng nữa nhưng Kỳ Quan Tòng quơ trước quơ sau cũng đại khái hiểu được trọng điểm vấn đề hiện giờ của cô.

—–Hoàng tử bé nhỏ ấm áp hửm?

"Hì hì, ấm quá đi thôi~"

Cố Dao Dao vô thức cọ má vào chân của anh, Kỳ Quan Tòng bất lực nhìn xuống thân hình buồn cười trên mặt đất, khóe miệng giật giật: "Cô ôm chân tôi cũng vô dụng thôi, tôi còn có chuyện khác phải làm."

Nói xong, anh nhấc chân toang bước đi về phía xe, nhưng Cố Dao không sợ hãi mà lê lết trên mặt đất, thậm chí bàn tay ôm chân của anh lại càng siết chặt hơn vài phần. Kỳ Quan Tòng còn cảm nhận được quần của mình hình như hơi bị kéo xuống, anh bèn dừng lại nhìn cô, gương mặt tràn đầy sự bất đắc dĩ.

"...Mau buông tay ra nào!"

"Hehehe ~ Không muốn ~"

Kỳ Quan Tòng hít sâu một ngụm hơi lạnh, anh bèn cúi xuống giật mạnh đôi tay đang níu chặt quần của mình ra, nhưng anh lại chợt nghe thấy âm thanh kì lạ.

“Tách."

Tay săn ảnh cầm máy đột nhiên toàn thân run rẩy, hắn ta trốn trong bụi cỏ, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại không ngừng. Chết cha, quên tắt âm...Hắn ta nghĩ thế xong rồi chậm rãi thò đầu ra khỏi bụi cỏ, anh nhìn về phía Kỳ Quan Tòng đang loay hoay sửa sang lại quần áo ở đằng kia. Vậy hắn ta đã bị phát hiện rồi sao?

Cũng may là lúc đó không có người hay xe cộ qua lại trên đường, xung quanh chỉ có tiếng chim kêu và những câu nói lầm bầm vô nghĩa của Cố Dao Dao đang ngái ngủ.

Kỳ Quan Tòng liếc nhìn về phía chỗ chó săn đang núp rồi khẽ hừ một tiếng, anh lưu loát cởi áo vest ngoài của mình khoác lên người Cố Dao Dao. Anh ngấm ngầm dùng sức ôm lấy công chúa Cố Dao Dao lên, một bên cố tình nghiêng người sang một bên để chắn tầm nhìn của tên chó săn ảnh kia. Tên săn ảnh ngồi xổm trong bụi cỏ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, có chút đau đầu mà thấp giọng mắng chửi: "Tên Kỳ Quan Tòng này thật sự quá xảo quyệt mà!"

Ai mà không biết độ nổi tiếng hiện tại của Kỳ Quan Tòng, một khi chụp được ảnh liên quan đến anh, tòa soạn báo nhất định sẽ thưởng cho hắn ta nhiều tiền hơn nữa!

Có điều...

Không ngờ anh lại cởi áo khoác để che cho người con gái đó, lúc này hoàn toàn không thể chụp được mặt của người nọ, thật là quá đáng tiếc cho một tin tức lớn sốt dẻo cứ như vậy mà để vụt mất!

Bất đắc dĩ tạm thời không nghĩ ra được biện pháp để đối phó, Kỳ Quan Tòng buộc lòng phải ôm Cố Dao Dao đặt vào trong xe.

Ai ngờ Cố Dao Dao trong lúc mơ màng ngủ vô thức vươn một tay ôm lấy cổ anh, mái đầu mềm mại của cô tựa vào bên vai anh, từng hơi thở của cô chậm rãi phun lên da anh, Kỳ Quan Tòng đang lái xe cũng hết cách với cô mà hít sâu một hơi, cuối cùng phải đợi đến lúc dừng đèn đỏ mới có thể tranh thủ tách cô sang chỗ ghế phụ lái bên cạnh để ngồi.

...Thực là khổ quá mà.

Cũng may là Cố Dao Dao không còn ghé lên trên người anh nữa, bản thân cũng không còn bị dày vò nữa, nên Kỳ Quan Tòng mới chậm rãi bật tai nghe Bluetooth lên và bấm máy: "Lục Cữu, người đại diện của Cố Dao Dao giờ đang ở đâu vậy? Phiền cậu đi hỏi giúp mình một chút."

"Hả? Bộ cậu nhắm trúng Cố Dao Dao rồi sao?"

"Cậu hỏi nhiều vậy làm gì?"

Ở phía bên kia đầu dây điện thoại, Lục Cữu có chút hứng thú tò mò hỏi, chẳng qua bản thân hắn trước sau vẫn lui vào một góc nào đó âm thầm nghiến răng nghiến lợi vì còn đau đớn mà trả lời: "Chậc chậc, thật không ngờ cậu lại thích kiểu người như vậy, nhưng mình tiếp thu không nổi đâu."

"Ồ, vậy cũng tốt, nhân dịp này có thể tạm thời yên ổn nghỉ ngơi một chút, còn có thể tịnh dưỡng cái đó..."

Một lát sau, Kỳ Quan Tòng nhận được tin nhắn trong điện thoại có nội dung, là thông tin về địa chỉ mà vừa nãy anh đã hỏi Lục Cữu. Anh liếc nhìn Cố Dao Dao đang ngủ say không biết trời trăng mây đất bên cạnh, nắm chặt vô lăng có chút đau đầu mà chạy đến địa chỉ mà Lục Cữu gửi.

"…Tỉnh rồi?"

Đợi đến khi Cố Dao mở mắt tỉnh dậy thì sớm đã là sáng của ngày hôm sau.

"Chị Thục?! Em đang ở đâu đây?" Ngay khi vừa mở mắt ra thì đã trông thấy người quản lý của cô ấy đã nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cố Dao Dao sợ tới mức mà hơi nâng người đứng dậy khỏi ghế sô pha, Cố Dao Dao đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi lại cúi đầu nhìn xuống quần áo trên người mình, lúc này cô mới yên tâm mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Mà cô... làm sao đến được đây?

Cố Dao Dao cẩn thận dè dặt mà liếc nhìn sắc mặt của chị Thục hơn vài lần, cũng may là sắc mặt nghiêm túc của chị ấy cũng không khác thường ngày là bao, nên tảng đá lớn nặng đè nặng trong lòng cũng theo đó mà đặt xuống.

Xem ra không có chuyện gì phát sinh hết, có điều là khi nào rồi nhỉ ...? Cố Dao Dao đưa mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, chợt nghe thấy chị Thục bất đắc dĩ phải hỏi cô: "Em cuối cùng cũng tỉnh rồi? Đây là phòng của chị, mau nói cho chị biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì."

Hôm qua? ! Hôm qua sao……

Cố Dao Dao cả người run lên, cô sực nhớ cô đã dùng tấm thẻ chứa tiền tiết kiệm duy nhất của mình đã ném vào mặt của Lục Cữu, thậm chí còn dùng giày cao gót giẫm lên cái đó... của hắn... Sau một hồi hoảng sợ, rồi lại mạnh mẽ buộc chính mình phải bình tĩnh trở lại, không dám nhìn thẳng vào mắt của chị Thục thay vào đó là dời tầm mắt sang một bên: "Cái đó, ngày hôm qua, thật ra là em..."

Cố Dao Dao cảm thấy được ánh mắt của chị Thục đang dừng lại trên người cô, Cố Dao Dao có chút khóc không ra nước mắt mà chôn chân ở đó không dám nhúc nhích.

Cô chung quy vẫn không thể nói cho chị Thục biết những chuyện vô liêm sỉ mà chính mình gây ra vào ngày hôm qua được! Đại khái là ... vất vả lắm mới được một cơ hội sống lại, chưa gì đã đụng phải chuyện khó khăn nhanh như vậy.

"Em.. có lẽ sẽ không thể được Lục tổng tha thứ rồi chị ạ."

Cố Dao Dao do dự một lúc rồi mới dám mở miệng nói, trong đầu trực tiếp hiện lên dáng vẻ chuẩn bị tới công chiện của chị Thục. Có điều nói ra là một chuyện, việc chị Thục có trừng phạt hay có trực tiếp đem mình đi hành hình hay không lại là một chuyện khác nữa. Phỏng chừng là thuốc viên...

Trong lòng khẩn trương không nhịn được mà nhắm mắt lại, hồi lâu sau, chị Thục mới lên tiếng nói: "Chị biết."

Hả? !

Cố Dao Dao mở mắt rồi nhìn cô ấy như vừa nghe thấy cái gì đó vô cùng vi diệu vậy. Thực không nghĩ tới chị Thục lại có thể bình tĩnh đến vậy... Sau đó khủng khiếp hơn là khi nhìn thấy chị Thục nở một nụ cười trìu mến, giọng nói trở nên mềm mại ôn nhu tiếp tục lên tiếng: "Chúc mừng em, Cố Dao Dao."

Ách? Chúc mừng cái gì cơ...

Cố Dao Dao chung quy vẫn là cảm thấy có một cây đao đang treo lủng lẳng trên đầu mình, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần đầy bất thường này của chị Thục một khi cất lên thì chắc chắn một giây sau đó là bản án tuyên bố tử hình cô chắc luôn.

Cảm giác vô cùng tồi tệ.

"Em có thể tự do tận hưởng một kỳ nghỉ dài thiệt là dài rồi—"

Không! ! ! ! ! Nội tâm của Cố Dao Dao lúc này gào thét không ngừng. Còn chưa kịp đợi cô nghĩ ra cách nào đó để đối phó thì cây đao lớn kia đã nhẹ nhàng trực tiếp bổ xuống, chém đứt đầu cô, cái đầu trên người tù nhân là cô cứ thế mà rơi xuống đất, một cái rơi mang theo cả một tràng dài nước mắt đau lòng không thôi.

"Chị Thục ~"

“Vậy là em đã bị đuổi rồi sao ~” Cố Dao Dao gạt bỏ vài giọt nước mắt mà quay sang nhìn chị Thục với vẻ mặt cực kì đáng thương.

Chị Thục hấc đầu qua một bên với ý không muốn tiếp nhận, tính khí bạo lực hằng ngày nay cũng không bộc lộ ra: "Làm nũng năn nỉ chị thì cũng vô ích thôi. Thực ra hôm qua  Lục tổng đã gọi điện nói mọi chuyện cho chị rồi, kỳ lạ là hắn ta không quy trách nhiệm lên người em."

"Tuy nhiên, có một chuyện còn kỳ lạ hơn."

Chỉ thấy chị Thục lấy ra từ trong tủ một chiếc áo vest ngoài đã được ủi lại cẩn thận, rồi chậm rãi hỏi: “Em còn nhớ cái này không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)