TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 1.318
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Lời xin lỗi
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

 

“Toang rồi, toang rồi……”

Cố Dao Dao vừa nhấc chân rời khỏi phòng khách xong thì cả cơ thể vốn giả vờ mạnh mẽ ban nãy của cô bỗng trở nên yếu ớt rồi vô lực dựa vào tường mà từ từ trượt xuống. Đôi giày cao gót thanh mảnh của Cố Dao Dao xém chút nữa là chịu không nổi trọng lượng cơ thể của cô mà trẹo sang một bên, cũng may là cô dựa vào tường, nếu không thì xong đời luôn rồi.

“Haiz……”

Chỉ cần hồi tưởng lại chuyện lúc nãy thôi là cô đã cảm thấy bản thân lúc đó có kích động thái quá rồi. Khi thấy cái móng heo duỗi ra, bản thân còn chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay lên theo bản năng……

Căn bản không thể kiểm soát được mà!!!

Đến lúc cô hoàn hồn thì đã thấy Lục Cữu lăn ra đất, chạm phải ánh mắt sắt bén như dao của hắn, cả người Cố Dao Dao không nhịn được mà run lên, cả người càng thêm chán chường bất lực mà dựa vào một góc nhỏ bên tường, có chút không nỡ nhìn về phía cổng ra ngoài.

Cô không biết bản thân mình có nên ra hay không nữa, có điều lần này chắc là đã hoàn toàn phá hư hết mọi chuyện rồi nhỉ? 

“Nếu để chị Thục biết mình chẳng những không được tha thứ, mà lại còn phải trả thêm tiền cho Lục tổng nữa chứ, không biết chị ấy có giết chết mình không ta?" 

Cố Dao Dao chậm rãi mở miệng nói, hình tượng ác ma của chị Thục đã khắc sâu trong tâm trí của cô. Đó là chén cơm duy nhất của cô, nếu một ngày nào đó chị Thục không vui, đừng nói tới ăn cơm, một giây sau cô rất nhanh sẽ trở thành một kẻ ăn xin lưu lạc ở đầu đường xó chợ cho mà xem. Lúc này, một cơn gió lạnh buốt vô tình thoáng qua, gió thổi vốn đã lạnh, mà tâm trạng lúc này của Cố Dao Dao càng lạnh hơn, cô sớm muộn cũng phải đối mặt với hiện thực, chỉ có thể đơn giản bấm ngón tay xem bản thân còn sống được bao lâu nữa. 

Cô sợ bản thân sẽ xiên thành chuỗi rồi nướng lên mất.

Cố Dao Dao sờ sờ ấn ấn bên đầu một cái, cô tuyệt vọng rồi bất lực, thu mình vào một góc tường nói:

“Haiz…Vốn tưởng rằng sau khi trọng sinh, mình có thể nhặt được thêm một cơ hội thực hiện giấc mộng làm diễn viên của bản thân một lần nữa……”

“Nhưng tại sao chuyện này lại thành ra như vậy chứ……”

Cố Dao Dao đau đầu đứng dậy, dùng đôi giày cao gót để chống đỡ bản thân, ngoài miệng còn thấp giọng nỉ non nói: “Thật không thể ngờ tới, lại nhanh như vậy... Nguyện vọng của mình lại phải gãy cánh tại đây mất rồi.”

Vừa có chút không cam lòng lại vừa có chút không tin tưởng bản thân có thể làm tốt như vậy không.

Chẳng qua những lời này vẫn là nên nói sau đi, trước mắt thì vẫn còn một đại phiền phức cần phải giải quyết, chính là Lục Cữu...Nghĩ đến đây Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu, ra vẻ tự tin rồi nhấc chân lên, giây tiếp theo lại bị một giọng nữ gọi lại, Cố Dao Dao ngừng bước, xoay ra lại ra phía sau.

“Cố tiểu thư, xin đợi một chút.”

Cố Dao Dao nghe tiếng nên quay đầu lại, chỉ thấy một người phụ nữ trang điểm vô cùng tinh xảo đang đứng ở tầng hai. Cố Dao Dao vừa định mở miệng hỏi xem có chuyện gì thì cô ta đột nhiên đổ nguyên một thùng nước lạnh từ trên tầng xuống dữ dội– –

Bên tai cô lúc này vang lên một tiếng ào vang dội, một thùng nước lạnh đã đổ vào người làm cả người cô lạnh cóng như băng. Cho dù đang là vào cuối hè, nhưng dù cho có một cơn gió nhẹ thoảng qua đi chăng nữa cũng khiến cho người ta cảm thấy đủ mát mẻ rồi, huóng hồ là bị tạt nguyên một thùng nước lạnh lên người, tưởng tượng thôi cũng đủ biết khó chịu đến nhường nào.

“Á...Cô làm gì vậy hả?”

“Cố tiểu thư, thấy hỏa khí trong người cô lớn quá, nên trước khi cô đi để tôi tiễn cô bằng một thùng nước cho cô hạ hỏa mà thôi.”

Người bên trên kia nhìn cô đầy khinh thường, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. Cố Dao Dao ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt đắc ý của đối phương, theo bản năng quay đầu đi, mặc dù bây giờ cô đã trở thành Cố Dao Dao, nhưng khi còn là chính mình lúc trước, khi đó cô cũng thường bị kiểu ánh mắt như thế dòm ngó, phán xét.

Cố Dao Dao ôm eo cô đơn bơ vơ mà bất lực bước đi trên đường, cô đã sớm làm lơ những tiếng ồn ào của mấy người đàn ông đang rung động xung quanh, đầu tóc ướt mèm dính dính đầy chật vật mà phủ lên cầu vai, lâu lâu ngay ngọn tóc ngưng tụ lại thành giọt nước, chảy xuống dọc theo làn da của cô. Cố Dao Dao hít sâu một hơi, bây giờ cô thật sự cảm thấy hối hận.

Bị nước lạnh tạt ướt như vậy, thật sự còn có thể khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Cô không hối hận vì bị như vậy, mà điều cô hối hận chính là……

Số tiền ít ỏi mà cô có được sau khi làm việc vất vả nửa đời người, để dành sau này về già cũng có tiền xài, tất cả đều ném hết cho tên Lục Cữu kia rồi! Lúc đó dù có thế nào đi nữa thì cô cũng không đau lòng, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đau lòng muốn chết...

Một vạn tiền tiết kiệm của cô. A...A...A!!!

Trong nội tâm Cố Dao Dao hình thành một bản thể tiểu nhân đáng thương, cô khóc lóc y như bị mất báu vật mà mình trân quý nào đó vậy. Bản thân nghèo khổ nửa đời người cũng không nói, không ngờ lần đầu tiên ra tay hào phóng lại vì giải quyết phiền phức mà Cố Dao Dao kia gây ra, chỉ sợ Lục Cữu sẽ càng thêm không dễ dàng buông tha cho cô, thật phiền phức mà...

“Còn không phải bản thân tự chuốc lấy phiền phức sao, xin chào tỷ tỷ đầy tiêu sái, khí phách của tôi ơi. Cái chuyện dùng thẻ tín dụng vả mặt kẻ khác như này cũng là thuộc loại hiếm thấy á nha~”

Kẻ vừa mở miệng nói giống như một bản thể nhỏ trong người cô, mà tiểu nhân đó từ trên xuống dưới toàn thân đều là một màu trắng thuần khiết, sau lưng còn mọc ra thêm một đôi cánh hệt như thiên thần vậy. Cố Dao Dao sầu não nhìn về phía bên cạnh, cuối cùng cũng biết cái gì gọi là giả vờ ngầu lòi nhất thời để rồi đau buồn ân hận đến đứt ruột.

“Có điều cước đá xuống bên dưới, không biết có ảnh hưởng đến tương lai về sau của Lục tổng cũng...."

Dù tốt hay xấu thì hắn cũng là đàn ông…… Ách, lỡ như cú đạp vừa rồi của mình quá trớn, đạp mất nửa cái mạng của hắn, vậy chẳng phải nửa đời sau của mình phải ăn năng sám hối nơi lao tù để được cải tạo làm một người mới sao……

“Mình có phải làm càn quá rồi không.”

“Ạhh, lạnh quá, gió thổi qua làm mình nổi hết cả da gà lên rồi.”

Cả người Cố Dao Dao run lên bần bật, cô không nghĩ là sẽ bị tạt nguyên một thùng nước lạnh lên người, lúc này cô đi ngang một chỗ không có người, cảm giác máu của bản thân như đang dần đông cứng lại một chỗ không thể lưu thông, mỗi bước đi đều rất đau khổ muốn dày vò cô vậy. 

Có điều……

Thật kỳ lạ, tại sao lại lạnh như vậy, rõ ràng nhiệt độ hôm nay cũng không thấp mà, cho dù có bị tạt một thùng nước lạnh cũng không lạnh đến nỗi tê cứng người như vậy...

Sao lại lạnh thế này chứ, cơ thể mình rốt cuộc bị sao vậy nè……

Rối rắm quá khiến não còn chưa kịp phản lại thì Cố Dao Dao đã chật vật té xỉu bên cạnh một bồn hoa, rơi vào  hôn mê.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)