TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Hóa ra anh có thể cười.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

- Nháy mắt đã bốn giờ hơn, không để ý đã tập luyện suốt cả một đêm.

Cố Dao Dao hít sâu một hơi không khí mới mẻ bên ngoài. Mệt mỏi vừa rồi biến mất không thấy, lưu lại chỉ cảm cảm giác hạnh phúc thoải mái.

- Quả thật là nhanh.

Kỳ Quan Tòng đeo kính râm lên trước sau đó nhắc nhở Cố Dao Dao:

- Kịch bản chỉ là mặt bên ngoài, muốn có thể hòa nhập vào vai diễn cô phải trải nghiệm cuộc sống của nhân vật trong cuộc sống hàng ngày của mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao nghe anh nói như vậy quay đầu nhìn Kỳ Quan Tòng, cô cảm thấy giống như mình được dẫn dắt. Cô cắn cắn ngón trỏ, dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Cô lập tức thay đổi sắc mặt ánh mắt trở nên ngạo mạn hơn.

Lúc này cách hai người không xa vừa lúc có một quán ven đường bán bánh rán trái cây. Cố Dao Dao ngẩng đầu ưỡn ngực bước tự tin sang đó, vênh mặt hất hàm sai khiến chủ quán:

- Tôi muốn một suất này, thêm hai lát thịt xông khói nữa.

Nói xong Cố Dao Dao còn cảm thấy không đủ vì thế lại đưa ra thêm tiêu chuẩn của đại tiểu thư:

- À, đúng rồi, tốt nhất là thịt ba chỉ bò Úc ít béo.

- Trứng ốp phải chín một nửa, bởi vì tôi thích cảm giác lòng đỏ từ từ tan trong miệng.

Chủ quan bánh rán trái cây không biết từ đâu xuất hiện một cô gái như vậy, ông nghĩ là một người làm kinh doanh. Khi chủ quán nghe xong một loạt yêu cầu của Cố Dao Dao, gáy cũng nổi gân xanh, nắm lấy khăn mặt trên cổ mình, nghẹn lời hỏi Cố Dao Dao:

- Cô gái, cô muốn quẹt thẻ à?

Cố Dao Dao đối mặt với sự tức giận của chủ quán cũng không kinh ngạc chút nào, ngược lại vẻ mặt đương nhiên nói

- Nếu như vậy thì tốt quá.

Kỳ Quan Tòng đi theo phía sau Cố Dao Dao, nhìn một loạt hành động của cô, bất đắc dĩ lắc đầu, cười đầy yêu chiều.

Tuy cô gái trước mặt đưa ra rất nhiều yêu cầu nhưng ông chủ vẫn không ngừng làm bánh.

Khách hàng chính là thượng đế.

Chỉ trong chốc lát, một chiếc  đã được làm xong.

- Bánh đã xong, năm đồng, người tiếp theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chủ quán vẻ mặt không kiên nhẫn ý bảo Cố Dao Dao nhanh chóng trả tiền rồi đi đi, miệng còn nói:

- Đi nhanh một chút đi, đừng chậm chễ việc buôn bán của tôi. Tôi không quen nhìn những kẻ có tiền sai khiến người khác.

Những khách hàng bên cạnh không nói gì nhưng nhìn Cố Dao Dao đang đùa giỡn cũng vẻ mặt ghét bỏ.

Cố Dao Dao ra vẻ nhà giàu mới nổi bị tất cả những người ở đây ghét bỏ, đã nói lên rằng cô đã nhập vai thành công. Không ngờ lúc này cô thay đổi vẻ mặt, vẻ mặt “hung ác”  đánh trả:

- Ông chủ, ông hung hăng như vậy làm gì?

Không đợi những người khác phản ứng lại, bên cạnh truyền đến một tiếng “phốc” ngắt lời Cố Dao Dao.

Cố Dao Dao quay đầu nhìn lại hóa ra là Kỳ Quan Tòng vẫn đứng bên cạnh cô nãy giờ. Lúc này cô chợt ngẩn người tại chỗ.

Hóa ra...

Hóa ra Kỳ Quan Tòng còn có thể cười. Anh cười chói mắt hơn cả ánh mặt trời buổi sáng.

Cố Dao Dao bị nụ cười của Kỳ Quan Tòng thu hút. Không tự kìm hãm được thì thầm thành tiếng:

- Anh... anh cười. Ngoài lúc anh diễn đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh cười. Hóa ra anh còn có thể cười.

Ý thức được mình cười thành tiếng, Kỳ Quan Tòng hắng giọng một tiếng, sau đó quay trở lại vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có.

Để chuyển đề tài Kỳ Quan Tòng vẻ mặt bình tĩnh hỏi Cố Dao Dao

- Khụ, cô mua cái gì vậy?

quả nhiên vấn đề này hấp dẫn sự chú ý của Cố Dao Dao, Cố Dao Dao vui vẻ giơ giơ

- Bánh rán trái cây, trước giờ anh chưa từng ăn sao?

Nhìn Cố Dao Dao vẻ mặt vui vẻ giới thiệu bánh rán trái cây với mình. Kỳ Quan Tòng vẻ mặt khó hiểu. Giây tiếp theo vẻ mặt Cố Dao Dao biến từ nhiệt tình thành thương hại. Lời nói tiếp theo của cô đã cho Kỳ Quan Tòng một đòn nghiêm trọng.

- Thật đáng thương. Cuộc sống của anh thật nhiều thiếu sót.

Kỳ Quan Tòng nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Cuộc sống trước đây của anh đều do quản gia lo, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đồ ăn, quản gia sắp xếp cho anh đều là những món ăn dinh dưỡng, tuyệt đối tốt cho sức khỏe và an toàn không bao giờ để anh ăn những món ăn ven đường này.

Còn Cố Dao Dao đang tỏ vẻ đồng tình với anh.

Kỳ Quan Tòng, thoạt nhìn như là sống trong điều kiện khác hoàn toàn cô.

Cho nên mới không có cơ hội tiếp xúc với những món này… Thế nhưng ngay cả món ăn ngon như bánh rán trái cây cũng chưa từng thử, thì thật là đáng thương.

- Ở đây rất nhiều người, đi nhanh đi.

Kỳ Quan Tòng nhắc nhở cô, Cố Dao Dao ngẩng đầu nhìn, sau đó đề nghị Kỳ Quan Tòng:

- Ai, anh muốn thử một chút không? Bánh rán trái cây?

Vừa cười vừa nói hai người sóng vai bước đi, về đến nhà.

Trở lại nhà.

Cố Dao Dao vừa nấu cơm vừa nhớ đến Kỳ Quan Tòng. Khi anh cười thật đẹp trai. Hơn nữa so với hình ảnh trên ti vi cảm giác hoàn toàn không giống.

Nhưng không giống ở đâu? Khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao bình thường lại lạnh lùng như vậy, rất đáng tiếc.

- Anh nên cười nhiều một chút mới tốt, nhưng không biết tiếp theo sẽ là khi nào.

Cố Dao Dao thở dài bỏ gạo vào cơm điện sau đó xoay người ra khỏi phòng bếp đến bên cạnh giường, vừa đi vừa đọc lời kịch chuẩn bị nhớ lại lời kịch một lần nữa. Nhưng cả đêm chưa ngủ, mắt không thể mở được ra, rất buồn ngủ…

- Không sao, mình có thể kiên trì, mình… có thể…

Muốn dùng suy nghĩ để thôi miên chính mình Cố Dao Dao lúc này đã ngủ quên bên cạnh kịch bản.

Nhưng ở trong bóng tối.

Cơm bắt đầu sôi, nước tràn ra ngoài, ổ điện bắt đầu nổ lách tách.

- Roẹt … roẹt…

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)